[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Gia Ý rút cây kim trên yên ngựa xuống, tỉ mỉ kiểm tra. Kẻ đặt kim rất gian xảo, cây kim được đặt ở vị trí không dễ dàng tiếp xúc với lưng ngựa, chỉ khi nào Châu Gia Ý muốn phi nước kiệu, đập vào lưng Bảo Thất, mới khiến cây kim găm sâu vào da thịt nó, làm nó đau đớn hoảng loạn.

Châu Gia Ý hít một ngụm khí lạnh, nếu như khi nãy cô thật sự phi ngựa nhanh đến mức không kịp dừng lại, có lẽ Bảo Thất đã hất cô bay thẳng vào trong rừng, kết cục bị bầy sói tha đi là chuyện hiển nhiên.

Cũng may là có Lăng Quân ở đây, nếu không cái mạng nhỏ này của cô lành ít dữ nhiều rồi. Chuyện này cũng khiến Châu Gia Ý hiểu ra, đây là một cuộc chơi, nhưng cô đã dùng chính mạng của mình đặt cược, nên cô phải dốc toàn lực cố gắng, không thể mang theo tâm lý dạo chơi như trước nữa.

Châu Gia Ý quay đầu, thấy Lăng Quân vẫn ngồi trên lưng ngựa. Nhìn thấy Châu Gia Ý quay đầu nhìn mình, hắn nhướn mày, khoé môi cong lên, ý cười lạnh nhạt. Một màn vừa rồi hắn đã thu vào mắt, e là cuộc gặp mặt ngày hôm nay đã cứu vị công chúa Ngọc thị kia một mạng, nếu không có hắn, có lẽ nàng ấy không chỉ ngã ngựa thôi đâu.

Châu Gia Ý cất cây kim đi, xoay người đi về phía Lăng Quân. Hoàng hôn đã buông xuống quá nửa, chân trời đỏ rực như màu máu, khiến bốn bề tĩnh mịch mà thê lương. Lăng Quân nhìn nữ nhân đang từng bước tiến về phía mình, không hiểu sao trong đầu đột nhiên vang lên câu thơ:

"Đào chi yêu yêu,

Chước chước kỳ hoa.

Chi tử vu quy,

Nghi kỳ thất gia."

Hai mươi năm sống trên đời, trải qua vô số chuyện, cũng gặp vô số người, đây là lần đầu tiên Lăng Quân hiểu hai chữ "hấp dẫn" là như thế nào.

Một bữa ăn ngon có thể hấp dẫn thực khách, một phong cảnh đẹp có thể thu hút kẻ lãng du, còn một nữ nhân đặc biệt sẽ chi phối một gã si tình.

Tiểu công chúa Ngọc thị này gả đến Quân Triều, không biết sẽ còn gây ra bao nhiêu sóng gió nữa.

"Lều của ta ở gần Ôn Tuyền. Bảo Thất của ta bị thương rồi, Cửu điện hạ có thể giúp đỡ một lần không?"

Châu Gia Ý đứng dưới chân ngựa, ngẩng đầu nhìn Lăng Quân, không hề có chút e sợ, khuất phục nào.

Lăng Quân cúi đầu, nhìn Châu Gia Ý một lúc, sau đó lại đưa tay chỉnh lại tay áo khi nãy bị cô kéo loạn, giọng nói đầy từ tính, đều đều vang lên, "Tại sao nàng nghĩ bổn điện hạ sẽ giúp?"

Châu Gia Ý nhìn động tác chỉnh tay áo của hắn, đột nhiên mỉm cười, "Vì ngài là Lăng Quân."

Lăng Quân ngạc nhiên, "Công chúa, ý của nàng..."

"Và vì ta là công chúa Ngọc thị, giúp ta, đối với ngài trăm lợi không một hại."

Lăng Quân nhếch môi, vị công chúa Ngọc thị này rõ ràng hiểu được vị trí của mình hiện giờ. Công chúa hoà thân, nhưng thứ Quân Triều muốn cưới không phải nàng ấy mà là danh phận công chúa của nàng. Sau lưng nàng có cả Ngọc thị, chỉ cần lấy được người, ngày sau ắt có chỗ dùng.

"Công chúa, có lẽ nàng quên vì sao mình đến Quân Triều hoà thân rồi chứ?"

Là vì Ngọc thị chiến bại ở Vĩnh Xương, cắt hai toà thành bồi thường chiến phí, còn phải gả công chúa duy nhất đến nơi này, Lăng Quân chống cằm, ánh nhìn đặt vào Châu Gia Ý chưa từng rời khỏi.

Chỉ thấy nữ nhân nghe được lời đó cũng không tức giận, gương mặt vẫn điềm đạm bình tĩnh như cũ, thậm chí còn có ý cười dịu dàng. Không hiểu sao Lăng Quân không hề thích vẻ mặt này của cô, cảm giác đó chỉ là một lớp mặt nạ, muốn đưa tay xé rách nó.

"Ngài cũng đừng quên, ta đến đây là để hoà thân, không phải cầu thân. Vì sao Quân Triều muốn cưới một công chúa bại quốc, e rằng ngài rõ hơn ta."

Giọng nói của Châu Gia Ý lạnh nhạt mà thờ ơ, khác hẳn dáng vẻ khóc rồi lại cười khi nãy. Bình tĩnh ngẫm lại, cô hiểu người đó còn ở đây, cô sẽ còn cơ hội, nhưng trước mắt phải đảm bảo an toàn của bản thân, không thể vội vã.

Ánh mắt Lăng Quân nhìn Châu Gia Ý lại có thêm mấy phần tán thưởng. Cô nói đúng, cô đến hoà thân, là do Quân Triều thỉnh cầu, cho nên địa vị của cô không thể xem thường được, càng chứng tỏ sau này Quân Triều vẫn chưa thể trở mặt với Ngọc thị ngay, nên mới cần một con tin là cô.

Lăng Quân không đáp lời cô. Hắn cúi người, ôm lấy Châu Gia Ý kéo lên ngựa, định phóng thẳng về phía lều của cô. Đột nhiên Châu Gia Ý vỗ ngực áo của hắn, "Còn Bảo Thất."

Lăng Quân nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình, giọng nói bất chợt dịu đi một chút, "Sẽ gọi người dẫn về cho nàng."

Châu Gia Ý nghe xong, thoả mãn gật đầu.

Về lều, Châu Gia Ý bảo Tiểu La bưng nước đến cho cô rửa mặt. Sau đó lại thảo luận cùng 303.

Châu Gia Ý cầm lấy một trái táo trên bàn, chậm rãi gặm gặm, "Tam ca, anh vốn đã biết chuyện Ngọc Châu Lan năm đó bị sói tha đi là có người sắp đặt?"

303: "Châu tiểu thư, chuyện này vốn nằm trong giới hạn nhiệm vụ, tôi không thể tiết lộ với ngài."

Châu Gia Ý ngẫm cũng đúng, dù sao họ thuê mình đến là để điều tra những việc này mà. Sau đó lại nghĩ, thì ra lí do Ngọc Châu Lan để cô quay lại chuyến đông săn này là vì không muốn trở thành con cờ để người khác sắp đặt nữa.

Việc này cũng giống như đi thi trắc nghiệm, hôm nay vào rừng và không vào rừng là hai đáp án A và B. Cũng may là cô đã chọn đúng.

Mà nếu như lúc đó không nhìn thấy Lăng Quân ở gần đó, có lẽ mọi chuyện đã khác. Châu Gia Ý bỗng nhiên cười ngơ ngẩn, dù ở đâu thì hắn vẫn là phúc tinh của cô. Đột nhiên nghĩ đến người này, Châu Gia Ý lại muốn hỏi 303, "Tam ca, tôi đã gặp được cậu ấy rồi."

303: "Chúc mừng Châu tiểu thư."

"Nhưng mà Tam ca này, tôi và cậu ấy là cùng xuyên với nhau ư?"

303: "Châu tiểu thư, chuyện này do bên trên sắp xếp, tại hạ cũng không thể thăm dò được."

"Nhưng mà Châu tiểu thư, lúc chiều cô và Cửu điện hạ ở trong rừng đã bị Chiêm Thành quận chúa trông thấy."

Châu Gia Ý giật mình, cái tên này như một con dao treo trên đầu cô, không biết ngày nào rơi xuống. Cũng may lúc này cô ta chưa trọng sinh, nếu không mọi chuyện càng phức tạp hơn.

"Ngoài cô ta ra còn có ai không?"

"Tam điện hạ cũng có đi ngang qua, nhưng không nán lại lâu."

Năm đó tam điện hạ cứu Ngọc Châu Lan khỏi bầy sói mới sinh ra một hồi yêu hận tình thù như vậy, hôm nay Châu Gia Ý không vào rừng, coi như chuyện sau này sẽ bẻ sang hướng khác.

Buổi tối, Châu Gia Ý khoác thêm áo choàng, dẫn theo Tiểu La ra ngoài tản bộ.

Cô đi dọc theo sông Trường Hà, ngắm nhìn ánh trăng treo cao trên đầu.

"Công chúa, đêm khuya sương dày, hay là chúng ta về thôi, kẻo người lại nhiễm phong hàn thì không may."

Châu Gia Ý kéo áo choàng chặt hơn rồi đi về phía một đình viện cách bờ sông không xa, chậm rãi ngồi xuống.

Chợt cô nhìn thấy một góc áo đen phía sau một cái cây cách đó không xa. Cô nhận ra vạt áo này, mà không, là trí nhớ của Ngọc Châu Lan nhận ra hắn. Tam điện hạ.

Không hiểu vì sao hắn lại ở đây, dù sao người tới không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng vật nặng rơi xuống nước, sau đó lại là một loạt tiếng động như có người đang chạy. Châu Gia Ý mỉm cười, tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro