[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Châu Gia Ý mở mắt ra, trước mắt không còn là phòng khách sạn dát vàng theo lối kiến trúc Rome nữa. Cô xuất hiện trong một căn lều quái lạ.

Đây là loại lều thời xưa, vải lều màu trắng, bên trên thêu hoa, chim trĩ cùng vô số loại thú mà Châu Gia Ý không biết tên.

Thì ra đã xuyên rồi.

Châu Gia Ý vội vàng chạy về phía bàn phấn, nhìn thấy dáng vẻ trong gương không khác bản thân ở hiện thực lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn vào gương lại thấy một gương mặt không phải của mình, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ, khó mà chấp nhận được.

Châu Gia Ý lại sờ sờ châu ngọc trên đầu mình, bây giờ cô vẫn đang mặc y phục của tiểu công chúa Ngọc thị, một bộ váy màu đỏ, bên trên thêu hoa sen và bướm trắng, nhìn rất thân thiện, gần gũi.

Mái tóc của Châu Gia Ý được tết cùng với chuỗi ngọc, dây lụa màu sắc sặc sỡ vui mắt. Cả người tràn đầy sức sống, tươi trẻ căng mọng.

Dù sao Ngọc Châu Lan lúc mới gả đến chỉ mới mười bảy tuổi, ở nhà được cha anh cưng chiều, gả đi cũng chưa từng chịu thiệt. Cho nên mới giữ được tâm tính thiện lương ngây thơ lúc xưa, dễ dàng bị Chiêm Thành quận chúa hãm hại.

Cửa lều được vén lên, một nha đầu mặc y phục màu xanh lam tiến vào, mái tóc của nàng ấy được búi hai bên, gương mặt vẫn còn giữ vẻ non nớt. Châu Gia Ý lục tìm trong kí ức, người này chính là Tiểu La, nha đầu theo Ngọc Châu Lan từ thảo nguyên đến đây.

"Công chúa, đông săn vừa mới bắt đầu, người có muốn ra ngoài đi dạo không ạ?"

Tiểu La đặt một khay trái vải lên bàn, tiến tới cầm quạt, đứng bên cạnh nhè nhẹ quạt cho Châu Gia Ý.

Châu Gia Ý nghĩ nghĩ, bây giờ là lúc Ngọc Châu Lan vừa mới gả đến Quân Triều, vẫn chưa quyết định là ban hôn cho ai, không hiểu tại sao cô lại xuyên đến ngay đúng lúc này, lẽ nào kể từ chuyến đông săn này, Ngọc Châu Lan đã làm ra một việc sai lầm?

"Tiểu La, em ra ngoài chuẩn bị ngựa cho ta."

Tiểu La vừa ra ngoài, Châu Gia Ý liền gọi 303 ở trong lòng, "Tam ca, anh nói thử xem, tại sao tôi lại xuyên đến ngay lúc nào? Không phải xuyên đến vào lúc Chiêm Thành quận chúa vừa trọng sinh thì tốt hơn sao?"

Giọng nói máy móc của 303 vang lên trong đầu Châu Gia Ý, "Châu tiểu thư, cô xuyên đến vào khoảng thời gian nào hoàn toàn là do nữ chủ của thế giới đó quyết định, có lẽ có một việc gì đó mà cô ấy muốn thay đổi vào lúc này?"

Suy nghĩ Châu Gia Ý chợt loé, "Xuyên đến trước khi ban hôn, lẽ nào cô ấy không muốn gả cho tam hoàng tử nữa?"

"Châu tiểu thư, chuyện này nằm trong phạm vi nhiệm vụ, cô phải tự điều tra mới được. Tam ca khuyên cô một câu, đi bước nào tính bước đó, tuỳ cơ ứng biến, đừng nghĩ quá nhiều."

Châu Gia Ý không thể nào không suy nghĩ được, thành bại của việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc cô có thể gặp lại người kia hay không đó!

Đúng theo trí nhớ của Ngọc Châu Lan thì hôm nay là ngày mà cô bị bầy sói tha đi, sau đó tam hoàng tử sẽ xuất hiện để cứu cô. Châu Gia Ý không hề có ý định mạo hiểm tính mạng của mình như vậy, cho nên cũng không dám đi quá sâu vào rừng, chỉ cưỡi con ngựa Bảo Thất của mình dạo quanh bên ngoài.

Suy nghĩ đang miên man thì bỗng nhiên Châu Gia Ý nhìn thấy một bóng người cưỡi ngựa tiến đến.

Dưới ánh chiều tà, một nam nhân mặc y phục màu lam nhạt, tóc được vấn lên bằng ngọc quan sáng bóng. Ngũ quan của hắn tuấn nghị, đường nét cương trực, giữa hai đầu mày toả ra chính khí quân tử, mày rậm, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại.

Dáng người cũng rất tốt, dù là ngồi trên lưng ngựa nhưng Châu Gia Ý dễ dàng nhìn thấy đôi chân dài kia ẩn hiện dưới lớp áo, vai rộng, cường tráng vô song.

Đặc biệt là, Châu Gia Ý nhận ra người này.

Người mà cô đã tìm kiếm mấy năm nay, gương mặt đó cô không thể nhận lầm. Giữa hai đầu mày người kia rõ ràng có một chấm đỏ, mặc dù tất nhỏ, mặc dù cách xa nhưng liếc mắt một cái Châu Gia Ý liền nhận ra ngay.

Châu Gia Ý không chần chờ cưỡi ngựa chạy đến, cách người nọ khoảng năm mét thì dừng lại. Mong nhớ nhiều năm đột nhiên gặp lại trong tình cảnh như thế này, nhất thời cô không biết nói gì.

"Đã lâu không gặp." Châu Gia Ý buột miệng nói thành lời, nói xong liền muốn cắn luôn lưỡi mình ngay tức khắc.

Ráng chiều chiếu xuống người kẻ nọ, tẩm ướp một tầng vàng nhạt trên gương mặt hắn, chiếu đến đôi mắt của hắn sáng như sao trời, "Công chúa nhầm lẫn chăng? Chúng ta vừa gặp nhau lúc dùng thiện mà?"

Giọng nói 303 vang lên trong đầu Châu Gia Ý, "Châu tiểu thư, cô phóng ngựa nhanh quá làm rơi mất não ư? Đây là Cửu hoàng tử Lăng Quân, rõ ràng trong trí nhớ của Ngọc Châu Lan có người này mà?"

Châu Gia Ý thở dài, khi nãy nhìn thấy người này, nhất thời cô mất bình tĩnh, làm gì nhớ đến việc dò xét thử xem trong kí ức của Ngọc Châu Lan có người này hay không.

"Thất lễ, vừa nãy ta lầm ngài với một vị cố nhân."

Nghe vậy, ánh mắt của Lăng Quân chợt dừng lại trên gương mặt của Châu Gia Ý như muốn tìm tòi gì đó, đột nhiên hắn bật cười, "Công chúa, chẳng hay lúc dùng thiện sao cô lại không nhầm ta với vị cố nhân kia?"

Châu Gia Ý đang cúi đầu, chợt nghe thấy tiếng cười liền ngẩng lên. Mắt cô chạm phải ánh nhìn của Lăng Quân phát ra vô số đốm sáng, mà thứ sáng nhất lại là nụ cười của hắn, mặc dù ý cười chưa chạm đến đáy mắt, nhưng nụ cười kia vẫn khiến Châu Gia Ý ngẩn người.

Châu Gia Ý cũng cười, không phải là kiểu cười dịu dàng, đúng mực như thường thấy, mà là một nụ cười thật sự, tươi tắn, hồn nhiên, tràn đầy sức sống, khiến Lăng Quân không thể dời mắt đi được.

"Cửu điện hạ cười lên thật đẹp."

Câu nói kia của Châu Gia Ý khiến Lăng Quân sửng sốt. Con gái Trung Nguyên tuân thủ lễ nghĩa, chưa từng cười rộ với nam nhân như thế, cũng chưa từng dùng lời lẽ thẳng thắn như thế để nhận xét nam nhân.

Mới lạ, thật sự rất mới lạ, vị công chúa thảo nguyên này quả thực mới lạ.

Cửu hoàng tử hắng giọng, nói, "Công chúa, cô đến Trung Nguyên rồi thì phải theo lễ nghi nơi này, không thể tuỳ tiện nói chuyện với nam tử như thế."

Châu Gia Ý cũng không ngạc nhiên khi hắn nói thế. Vốn những lễ nghĩa cơ bản này cô cũng biết, thế nhưng vừa rồi người kia cười lên quả thực rất kinh diễm, cô mới thất thố một lần.

Nghĩ như vậy, thế nhưng năm đó Ngọc Châu Lan vừa đến, không hề hiểu biết gì về lễ nghi của người Trung Nguyên, đã làm ra vô số chuyện cười. Châu Gia Ý cũng không muốn người khác nghi ngờ, liền nói, "Lễ nghi lễ nghĩa gì đó, ở thảo nguyên của ta cũng chỉ là một đống cỏ ngựa. Con người càng có quyền càng muốn dùng lễ nghi trói buộc người khác, ta đến Trung Nguyên gần nửa tháng, cũng chưa từng thấy cô gái Trung Nguyên nào dám cười một cách thoải mái."

Lăng Quân nghe thấy Châu Gia Ý nói lời này liền liếc nhìn đến, thấy cô gái nhỏ đang hăng say nói chuyện, gương mặt đầy biểu cảm tức giận, hai gò má đỏ ửng lên, trong lòng không hiểu sao lại muốn đưa tay xoa một chút.

Châu Gia Ý vừa nói xong liền thấy Lăng Quân đang ngẩn người nhìn mình, cô liền đập nhẹ Bảo Thất để nó tiền lại gần Lăng Quân một chút, cô hươ hươ tay trước mặt hắn, "Cửu điện hạ, ngài sao vậy?"

Cô vừa dứt lời, đột nhiên Bảo Thất hí vang một tiếng, hất cô từ trên lưng nó xuống, Châu Gia Ý vốn không biết cưỡi ngựa, chỉ vì chủ thân thể này sống trên thảo nguyên nên kĩ thuật cưỡi ngựa vẫn còn đó, cô mới thơm lây được một chút.

Nào ngờ vừa lên ngựa ngồi chưa được bao lâu liền bị nó hất xuống, Châu Gia Ý kinh sợ, hoảng hốt, cả người bị hất lên cao, hai mắt nhắm chặt lại, trong lòng gọi tên 303, "Tam ca, Tam ca, cứu người."

303: "Châu tiểu thư, cô được cứu rồi, cô đừng kéo áo Cửu hoàng tử nữa, cô sắp kéo rách áo ngài ấy rồi."

Châu Gia Ý bây giờ mới ý thức được mình nãy giờ vẫn chưa rơi xuống đất. Cô liền hé mắt nhìn ra, nhìn thấy một đôi mắt khác đang chăm chú nhìn mình. Châu Gia Ý mở to mắt, thấy Lăng Quân xoay hai vòng trên không trung sau đó mới đáp xuống lưng ngựa của hắn.

Hai tay của Châu Gia Ý vẫn nắm chặt lấy vạt áo trước ngực của Lăng Quân, cả người run rẩy.

"Công chúa, cô an toàn rồi, đừng kéo áo ta nữa."

Châu Gia Ý giật mình thả tay ra, sau đó không nhịn được liền khóc lên.

Cô khóc một trận rất to, vốn ban đầu chỉ nghĩ là làm nhiệm vụ bình thường giống như làm ăn, kí hợp đồng thôi. Nào ngờ làm rồi mới biết, đến tính mạng cũng như mành chỉ treo chuông, khi nãy ngã ngựa chết thì không nói, cô có thể trở về hiện thực, nhưng nếu bị thương, gãy tay gãy chân, bại liệt suốt đời, như vậy mới thật sự thảm thiết đó.

Càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng khóc to, Châu Gia Ý lấy hai tay ôm mặt, khóc nức nở.

Lăng Quân ngẩn người nhìn một màn trước mặt. Cô gái này quả thực rất kì lạ, vừa gặp hắn đã cười, sau đó khi nghe đến lễ nghi Trung Nguyên liền giận dữ bác bỏ, rồi bây giờ lại khóc nức nở như một đứa trẻ, không hề có chút bóng dáng của hoàng hoa khuê nữ chút nào.

Hai tay Lăng Quân lúng túng, cứ đưa lên rồi hạ xuống, lóng ngóng không biết nên đặt chỗ nào, nên nói gì. Bởi vì thân hắn vốn là hoàng tử, nữ tử bình thường không dám kết thân, mà dù cho có nói chuyện cũng sẽ giữ đúng đạo nghĩa, không dám lấn tới. Chưa từng có ai tuỳ tiện như thế trước mặt hắn cho nên nhất thời Lăng Quân cũng không biết nên giải quyết thế nào.

"Được rồi, không sao rồi..."

Châu Gia Ý khóc xong, lục tìm trong người không có khăn tay lau nước mắt, liền ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lăng Quân, cái mũi nhỏ đỏ ửng, hít hít, "Ngài có khăn không?"

Lăng Quân nhìn thấy dáng vẻ Châu Gia Ý khóc xong như một chú thỏ nhỏ, nước mũi đang sắp chảy ra khỏi cái mũi đỏ ửng kia rồi.

Châu Gia Ý cũng biết điều đó, liền giật mình đưa tay che mũi, lúng túng nói, "Ngài nhanh lên, ta sắp thổi bong bóng mũi rồi."

Lăng Quân bật cười, là nụ cười thật sự, vui vẻ thật sự. Cô bé này đúng là như một đứa trẻ vậy.

Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay màu lam đậm, cũng không đưa cho Châu Gia Ý mà đích thân lau mặt cho cô, lau sạch cái mũi sắp chảy nước kia. Còn ghét bỏ nói, "Cái khăn này quý lắm đấy."

Châu Gia Ý nghe vậy liền cầm lấy cái khăn, cái mũi đỏ hít hít, giọng nói cũng hơi nghẹn lại, "Vậy ta giúp ngài giặt."

Mày kiếm của Lăng Quân nhếch lên, "Ta cứu mạng nàng, vậy mà nàng chỉ giặt một cái khăn là xong?"

Châu Gia Ý cúi đầu, "Vậy ta nên đền đáp ngài thế nào?"

Lăng Quân nhìn Châu Gia ý, ánh mắt nghiền ngẫm, không đáp.

Châu Gia Ý đột nhiên nhớ đến Bảo Thất, liền nhảy xuống khỏi ngựa của Lăng Quân, chạy về phía Bảo Thất.

Con ngựa của cô vẫn đang cúi đầu ăn cỏ, như thể khi nãy đá tung chủ nhân lên trời không phải nó vậy.

Châu Gia Ý cẩn thận xem xét xung quanh thân thể con ngựa, rồi cô lật tấm yên ngựa lên.

Bên dưới yên ngựa, có một cây kim.

Xem ra việc năm đó Ngọc Lan Châu bị sói tha đi rồi được tam hoàng tử cứu, hoàn toàn không phải là tình cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro