Chương 2: Xin chào, Châu tiểu thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Gia Ý mở tủ, lấy bút máy rồi nhanh chóng kí lên lá thư.

Giây phút nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, lá thư biến thành vô số đốm sáng chói mắt, chúng bay lên cao, lơ lửng giữa không trung rồi ngưng kết thành một hình người nho nhỏ.

Châu Gia Ý ngạc nhiên vô cùng, cả cuộc đời cô sống theo chủ nghĩa duy vật, chỉ duy nhất một lần ước mơ trên đời có duyên phận cũng là vì muốn gặp lại người kia. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này dường như đã đánh vỡ tất cả những gì mà cô được dạy, phá vỡ mọi hiểu biết của cô.

Hai bàn tay Châu Gia Ý run rẩy, cô vô thức muốn đưa tay chạm vào hình người sáng chói kia, một khắc trước khi cô chạm vào, hình người kia chợt phát ra tiếng nói:

"Xin chào Châu tiểu thư, tôi là bưu tá số 303 của bưu cục thời không, từ giờ tôi sẽ là bạn đồng hành với cô, rất vui được làm quen."

Châu Gia Ý ngạc nhiên, giọng nói đó là một giọng nam, không mang theo cảm xúc càng không có chút hơi ấm nào, như tiếng nói của một thiết bị điện tử lạnh lẽo. Cô không biết nên trả lời nó thế nào mà dường như nó cũng không cần cô đáp lời, hình người kia lại tiếp tục nói:

"Bưu cục thời không mỗi ngày tiếp nhận hàng ngàn lá thư khiếu nại từ khắp ba nghìn thế giới. Công việc của chúng tôi là phân loại thư và giải quyết chúng. Dạo gần đây do trào lưu trọng sinh, xuyên không, xuyên nhanh ngày càng trở nên thịnh hành mà nữ chủ của ba nghìn thế giới kia gặp không ít khổ cực. Đàn ông vốn thuộc về họ bị nữ phụ cướp mất, nhân sinh vốn là của họ cũng bị người ta giành lấy. Họ cùng nhau khiếu nại lên bưu cục thời không, yêu cầu đòi lại công bằng. Chúng tôi qua quá trình tìm hiểu, đã lọc ra những nữ chủ vốn bị oan ức, quyết định giúp họ giành lại những thứ vốn thuộc về mình. Từ hôm nay tôi sẽ là người thông báo và gửi bức thư thích hợp đến với cô đồng thời giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ, công việc của cô là giúp đỡ những nữ chủ kia giải quyết tâm nguyện. Cô hiểu rồi chứ?"

Châu Gia Ý vốn tiếp thu rất nhanh, nên hình người kia nói đến đâu cô liền hiểu đến đấy. Không phải cô chưa từng nghe về chuyện xuyên nhanh, vốn nghĩ là chỉ có trong truyện, không ngờ có một ngày nó lại rơi đúng đầu mình.

"Vậy còn việc các người giúp tôi tìm người thì sao?"

"Châu tiểu thư, việc tìm người của cô bưu cục thời không đã giúp cô tìm thấy, nhưng cô cần phải hoàn thành đủ số nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra, cô mới gặp được người nọ."

"Số nhiệm vụ mà các người đặt ra?"

"Đúng vậy, cô phải hoàn thành đủ số nhiệm vụ, sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên tôi sẽ cho cô biết cô có bao nhiêu lá thư cần giải quyết. Cô còn gì thắc mắc nữa không?"

"Tại sao các người tìm thấy tôi?", thế giới tám tỉ người, tại sao lại chọn trúng ngay cô chứ?

"Nữ chủ gửi thư đến với chúng tôi đều là những người có chấp niệm điên cuồng đến mức không thể siêu thoát. Cô cũng có chấp niệm như vậy, chính điều đó đã thu hút bưu cục thời không tìm đến cô."

Châu Gia Ý cúi đầu, thì ra là vậy, từ bé đến giờ cô chưa từng cố chấp với điều gì như thế. Thật không ngờ, chấp niệm của cô với người đó đã giúp cô có cơ hội gặp lại hắn.

"Châu tiểu thư, cô muốn đọc lá thứ đầu tiên không?"

"Được rồi, đưa cho tôi. À, khi nãy cậu bảo cậu tên gì?"

Hình người nhỏ kia tự ngưng tụ thành một lá thư, bay xuống đáp thẳng lên tay của Châu Gia Ý. Trên bức thư đột nhiên xuất hiện một vết rách, từ vết rách đó phát ra âm thanh máy móc, "Tôi không có tên, chỉ có số hiệu 303. Cô có thể đặt tên cho tôi."

Châu Gia Ý mỉm cười, "Tiểu tam? Gọi là tiểu tam, cậu thấy thế nào?"

303: "???", mẹ nó, ai bảo với hắn Châu tiểu thư điềm đạm bình tĩnh, không biết đùa?

Châu Gia Ý cảm giác được bức thư trong tay đang run lên nhè nhẹ liền vuốt ve vài cái để an ủi nó, "Đùa thôi, gọi là tam ca nhé."

303: "Tuỳ Châu tiểu thư."

Châu Gia Ý lắc đầu, khi nãy gọi cậu là Tiểu Tam cũng không thấy cậu trả lời nhanh như vậy.

Châu Gia Ý chú tâm đọc lá thư, đọc xong, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Tôi là Ngọc Châu Lan, công chúa Ngọc thị ở thảo nguyên Đông Du.

Năm đó Ngọc thị thua trận ở Vĩnh Xương, cắt hai toà thành làm phí đền bù chiến tranh cho Quân Triều. Nào ngờ Hoàng Đế Quân Triều cảm thấy chưa đủ, bắt phụ vương tôi phải gả đứa con gái duy nhất đến hoà thân.

Năm đó, tôi được chọn giữa tam hoàng tử, thất hoàng tử và cửu hoàng tử. Cuối cùng, tôi chọn làm tam vương phi, bởi vì kẻ kia đã cứu tôi trong miệng sói.

Vốn theo con đường cũ, tôi và tam hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau, cuộc đời sau này chỉ có hầu chồng dạy con, là cuộc đời điền văn.

Không ngờ được rằng, Chiêm Thành quận chúa không được lòng Thái Hậu, trong một lần vô tình đổ trà lên áo của tôi liền bị Thái Hậu phạt quỳ giữa trời tuyết, cô ấy trọng sinh sống lại, mang theo lòng thù hận với tôi, muốn giành lấy mọi thứ vốn thuộc về tôi.

Tam hoàng tử trúng độc, cô ấy lừa tôi rằng chỉ cần dẫn độc ra khỏi người hắn, sẽ cứu được hắn.

Không ngờ, khi cổ độc rời khỏi người tam hoàng tử, liền được truyền theo đường máu vào trong người tôi. Thì ra, trước sau đây chỉ là một cái bẫy do cô ta đặt ra mà tôi lúc đấy không hề hay biết, trở thành một hòn đá lót đường cho cô ta.

Tôi chết đi, Chiêm Thành quận chúa giành lấy công lao, nói mình giúp tam hoàng tử giải độc, hai năm sau, tam hoàng tử cưới cô ta vào cửa.

Tôi trở thành một bóng ma, ngày đêm vất vưởng khắp nơi, nhìn thấy cô ta hại chết Thái Hậu, cô ta mưu đồ hoàng vị, làm hại tam hoàng tử bị lưu đày, chết nơi đất khách, hại thất hoàng tử bị thích khách đánh lén, cả đời sống hai chân tàn phế. Thậm chí, vì muốn lập công trước mặt Cửu hoàng tử, cô ta bày mưu giúp hắn đánh bại Ngọc thị, giết chết phụ vương và đại ca của tôi. Ả nữ nhân đó độc địa hơn cả rắn rết.

Thì ra, sau khi biết được tam hoàng tử không hề muốn hoàng vị, cô ta liền liên thủ với cửu hoàng tử, đẩy tam hoàng tử và thất hoàng tử ra khỏi vòng xoáy tranh đoạt. Cuối cùng, cô ta ve sầu thoát xác, trở thành một người khác, được cửu hoàng tử cưới về, phong làm hoàng hậu.

Tôi vất vưởng hai mươi năm, dẫn từng người bị cô ta hại đi đầu thai, giúp họ tiêu tan thù hận.

Có lẽ do tôi đã hấp thụ thù hận của bọn họ, không buông xuống được. Tôi không hiểu, cuộc đời tôi vốn được trải sẵn êm đềm, hạnh phúc, vậy mà vì một Chiêm Thành quận chúa liền nát đến không nỡ nhìn.

Sau đó tôi mới biết, số mệnh của tôi chỉ sống được đến năm mười tám tuổi, cho dù năm đó Chiêm Thành quận chúa không hại tôi, tôi vẫn sẽ chết.

Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi sự thật là cô ta đã hại tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta, tôi muốn đòi lại những thứ vốn thuộc về mình. Trước khi tôi chết, tôi muốn khiến cô ta người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết.

Đừng nghĩ rằng mình trọng sinh là có thể gian lận, hãm hại cuộc đời người khác một cách vô tội vạ chỉ vì mình biết trước tương lai.

Tôi, Ngọc Châu Lan, muốn Chiêm Thành quận chúa phải hối hận, đau khổ, dằn vặt suốt cả cuộc đời còn lại.

Kính bút."

Châu Gia Ý thở dài, thầm tóm tắt lại những gì Ngọc Châu Lan muốn:

Một, sống cuộc đời hạnh phúc.

Hai, giành lại những thứ thuộc về mình.

Ba, trước khi chết, trả thù Chiêm Thành quận chúa.

Vốn nói Chiêm Thành quận chúa chơi ăn gian, biết trước tương lai. Nhưng giờ đây cô cũng biết được mọi đường đi nước bước của cô ta, cuộc chơi này coi như công bằng rồi.

"Châu tiểu thư, bức thư đó chỉ tóm tắt sơ bộ tình hình nhiệm vụ, bây giờ tôi sẽ truyền tống kí ức của Ngọc Châu Lan cho cô, cô sẽ nắm rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay."

Châu Gia Ý gật đầu. Một giây sau đó, hàng loạt kí ức không thuộc về cô chảy vào trong trí nhớ, Châu Gia Ý hơi choáng váng nhắm mắt lại.

Mở mắt ra, nơi cô ở đã không phải là phòng khách sạn ở nước Anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro