Chương 1: Nhớ mong ắt được hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc, ngài có thư."

Châu Gia Ý ngẩng đầu, nhìn thư kí đặt một phong thư màu trắng lên bàn làm việc của mình. Cô nhẹ nhàng gật đầu, dừng việc lật xem hồ sơ trong tay lại.

"Được rồi, cảm ơn cô."

Thư kí nhìn vị nữ giám đốc duy nhất trong công ty, nhịp thở bỗng thả chậm lại, đây là người phụ nữ mà cô ngưỡng mộ nhất.

Châu Gia Ý, giám đốc thiết kế của tập đoàn Thịnh Thế, hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học Oxford, là con gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhưng từ bé cô không tham gia con đường quan chức của gia đình mà theo học nghệ thuật.

Hai mươi tuổi cô tốt nghiệp đại học, từ đó trở thành một phần của Thịnh Thế, không ai hiểu vì sao cô chọn nơi này trong khi có vô số công ty nước ngoài muốn giành lấy cô.

Thư ký không chỉ ngưỡng mộ tài năng của Châu Gia Ý mà còn ấn tượng với vẻ ngoài của cô. Châu tổng không phải kiểu nữ cường nhân lạnh lùng cao ngạo mà lại là một người phụ nữ dịu dàng, điềm đạm, là loại nho nhã từ sâu trong cốt tuỷ, chỉ có ở con cái của những gia đình cao quý lâu đời, cho dù người khác muốn học theo thì cũng chỉ là bắt chước một cách vụng về.

Có một lần, Châu tổng nhận một phỏng vấn, phóng viên đặt câu hỏi là: "Châu tổng, cô vốn sở hữu gương mặt có thể hái ra tiền, sao lại chọn con đường đi làm văn phòng khó khăn như thế?"

Châu tổng nghe xong chỉ cười lạnh, nhẹ nhàng nói: "Giết thời gian thôi."

Với gia thế của cô, Châu tổng vốn không cần đụng tay đến việc gì, chỉ cần nhẹ nhàng làm một Châu tiểu thư ăn sung mặc sướng. Thế nhưng cô ấy vẫn vào Thịnh Thế, làm một giám đốc ngày ngày bận đến hoa đầu chóng mặt.

"Tiểu Lý, cô sao vậy?"

Thư ký Tiểu Lý giật mình mới phát hiện bản thân đã ngẩn người rất lâu, "Xin lỗi, Châu tổng."

Châu Gia Ý vẫn cúi đầu xem hồ sơ, không hề có chút giận dữ nào, cô nhẹ nhàng nhắc lại lời nói khi nãy: "Không sao, chú ý hơn là được. Cô giúp tôi hẹn ăn tối với Tổng giám đốc Từ, sau đó huỷ hết những cuộc hẹn của tôi từ sáng mai, đặt cho tôi một vé máy bay sang Anh, chuyến bay khuya nay càng tốt."

Tiểu Lý ngạc nhiên, tại sao giám đốc lại ra ngoài đột ngột như vậy?

"Châu tổng, cô phải đi công tác sao? Tôi có cần đi theo không ạ?"

Nhìn đến mới thấy, Châu tổng đã mở xem lá thư mà cô đem đến, bàn tay thon dài của Châu Gia Ý đang vuốt ve bức thư, nét mặt nhẹ nhàng: "Không cần, tôi có một cuộc hẹn đột xuất thôi. Cô ra ngoài làm việc tiếp đi, lúc tôi không có ở đây, cô thay tôi quan sát một chút, có việc gì không thể quyết định, cô có thể liên lạc với Từ tổng hỏi ý kiến. Nếu không được, thì chờ tôi về."

Tiểu Lý ra khỏi phòng giám đốc với hàng tá câu hỏi trong đầu. Châu tổng xưa nay vốn rất có nguyên tắc, chưa từng thay đổi lịch trình càng đừng nói là đột ngột ra nước ngoài chỉ vì một cuộc hẹn. Nghĩ làm sao cũng không hiểu nổi cuộc hẹn đó quan trọng đến mức nào.

Châu Gia Ý nhìn Tiểu Lý khép cửa lại, nhẹ nhàng xoay lưng ghế đối diện với khung cửa thuỷ tinh sát đất sau lưng mình. Trên tay cô vẫn cầm lá thư kia, ánh mắt lại nhìn qua tấm thuỷ tinh, ngắm cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Bây giờ đã là sáu giờ chiều, thành phố lên đèn, người người tan tầm, trông vô cùng đông đúc.

Châu Gia Ý ngả người dựa vào lưng ghế, lật xem tỉ mỉ lá thư trên tay.

Là một bức ảnh, một người đàn ông mặc vest đen đang đứng ở một góc trong bảo tàng, cả người cao lớn, ngũ quan tuấn nghị, làn da màu mật ong của hắn như lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt hẹp dài kia đang ngắm nhìn một bức tranh, biểu cảm lại lạnh nhạt và xa cách.

Châu Gia Ý mỉm cười, người kia lúc nào cũng vậy, luôn dùng vẻ mặt người sống chớ lại gần để đối diện với mọi người, mọi việc, chưa từng thay đổi.

Mặt sau bức ảnh là một hàng chữ viết tay, ngay ngắn và đều tăm tắp, dường như không phải do con người viết ra.

"Mười giờ sáng mai, London, nhớ mong ắt được hồi đáp."

Châu Gia Ý mỉm cười, cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Tối hôm đó, nhà hàng Giai Anh.

Châu Gia Ý nâng ly rượu vang trên tay, chất lỏng màu đỏ sậm lắc lư trong ly, toả ra những cái bóng quyến rũ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Đối diện cô là Từ Vỹ, Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế, cũng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn. Hắn là bạn của cô hồi còn du học bên Anh, sau đó cả hai về nước, cô đến Thịnh Thế làm việc, làm nổi lên lời đồn cô chính là con dâu tương lai của Thịnh Thế.

Có vô số người ngưỡng mộ quan hệ của họ, một là tiểu thư nhà quan, một là thiếu gia hào môn, môn đăng hộ đối, là đề tài bàn tán tiêu biểu của giới thượng lưu.

Từ Vỹ năm nay hai mươi chín, là một người đàn ông độc thân hoàng kim. Hắn không hổ danh là thiếu gia, rất biết cách chơi. Đua xe, chè chén say sưa, những buổi tiệc thác loạn hắn chưa từng từ chối. Thế nhưng, hắn chơi bao nhiêu thì làm cũng nhiều bấy nhiêu cho nên cha của hắn chưa từng quản hắn.

"Em sẽ bay sang Anh một chuyến."

Châu Gia Ý nhấp một ngụm rượu, gương mặt tinh xảo của cô càng thêm mỹ lệ dưới ánh đèn. Đôi mắt to, khoé mắt hơi xếch, mũi thon và cao, trên cánh mũi có một nốt ruồi nho nhỏ, đôi môi trái tim luôn ẩn hiện ý cười dịu dàng, làn da trắng như mỡ dê càng như toả sáng dưới ánh đèn. Hôm nay Châu Gia Ý mặc chiếc đầm bó sát màu rượu vang, để lộ lưng trần, cả người như một tấm vải nhung mềm mại, chói mắt.

Từ Vỹ đã gặp cô vô số lần, cũng đã ngắm cô nhiều đến mức không đếm xuể, thế nhưng mỗi lần gặp đều là mỗi lần kinh hỉ, ngây ngẩn, say mê.

"Anh nhớ là tuần này em không có lịch trình phải bay sang đó."

Châu Gia Ý mỉm cười, cô cười rộ lên càng như một đoá hoa trà nở rộ, Từ Vỹ chợt nuốt nước bọt, chỉ nghe cô nói, "Từ thiếu gia, anh vẫn theo dõi lịch trình của em sao?"

Hai người quen biết mười năm, cô vẫn luôn gọi hắn là Từ thiếu gia, cho dù hắn giờ đã là Tổng giám đốc Thịnh Thế, hoàng đế một phương, cô vẫn chưa từng thay đổi cách gọi.

Không đợi Từ Vỹ trả lời, Châu Gia Ý lại nói tiếp, "Em sắp tìm được cậu ấy rồi."

Động tác gắp thức ăn vào chén cho Châu Gia Ý của Từ Vỹ hơi dừng lại, hắn đặt đũa xuống, vẫn chưa biết nên nói gì.

Hắn biết "cậu ấy" là ai. Chính là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất của Châu Gia Ý, là người duy nhất khiến cô dao động cảm xúc.

"Sao em chắc là cậu ta? Cả hai đã hơn bảy năm không gặp rồi."

Châu Gia Ý mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng đó, nhưng Từ Vỹ hiểu, có người từng nói rằng, người thoạt nhìn dịu dàng, ấm áp với tất cả mọi người thì thực ra, họ mới chính là kẻ bạc tình, lạnh lẽo nhất.

"Vỹ, anh biết không? Nếu như anh dùng bảy năm để nhìn về bóng lưng một người, nhớ mong một người thì anh sẽ không bao giờ nhận lầm đâu."

Từ Vỹ nhếch môi, hắn nâng ly rượu, chất rượu đỏ sóng sánh mê người này cũng không khiến hắn say bằng nụ cười của người con gái trước mặt. Hắn nhìn vào ly rượu để che giấu xúc động nơi đáy mắt. Nơi đó như chứa cả đại dương đang gầm thét, đang điên cuồng nhưng vẫn phải ẩn nhẫn, chịu đựng.

Hắn hiểu chứ, hắn hiểu hơn ai hết cái cảm giác chó má, chết tiệt đó. Cô tìm kiếm bóng hình đó bảy năm thì hắn cũng dùng đủ bảy năm đó để dõi theo cô, bảo vệ cô, chăm sóc cô cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng dám lơ là một giây.

"Vậy em sang Anh cũng là vì người kia?"

"Đúng vậy, em cũng từng nói với anh, em về nước tìm người đó, đến Thịnh Thế làm việc cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Bây giờ em đã có tin tức về cậu ấy, em phải đi ngay."

Từ Vỹ mỉm cười gật đầu.

Hắn từng hứa với cô, sẽ giúp cô tìm người.

Thế nhưng hắn chưa từng nói, sẽ giúp cô tìm được người.

Cô cũng không biết, thời đại công nghệ phát triển, Từ thiếu gia chỉ cần búng tay một cái là có thể tra được tất cả những gì hắn muốn, nhưng năm năm trôi qua, hắn vẫn không để cô biết được điều cô muốn biết.

Không ngờ, cuối cùng vẫn không giấu được.

Lúc Châu Gia Ý rời đi, cô không hề nghe thấy Từ Vỹ nhỏ giọng mắng, "Chết tiệt!"

Gió đêm thổi lên, Châu Gia Ý đứng ở trước cửa khách sạn cho tan bớt cơn say. Trước mắt đột nhiên tối sầm, một chiếc áo vest trùm lên đầu cô, mùi hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi. Cô đưa tay kéo chiếc áo xuống, một đôi tay cứng rắn lại kéo nó che đi tấm lưng trần của cô.

Châu Gia Ý quay đầu, "Thiếu gia, anh không về sao?"

Từ Vỹ ngậm điếu thuốc trong miệng, khi hắn nói chuyện, đóm lửa đỏ kia chuyển động, "Anh đưa em về."

Châu Gia Ý không nói gì, cô đưa tay kéo áo khoác một chút, cảm thấy ấm hơn liền mỉm cười thoả mãn. Từ Vỹ nhìn thấy, yết hầu lại chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt hai lần.

"Không được đâu.", Châu Gia Ý nhìn dòng xe qua lại, giọng nói hơi run vì lạnh, "Em tự về được."

"Tại sao?"

Châu Gia Ý mỉm cười, ranh mãnh lè lưỡi với hắn, "Tại vì em tự đi xe đến, nếu để anh đưa về ngày mai Tiểu Lý phải chạy sang đây một chuyến để lấy xe nữa. Đã vào đông rồi, chạy đi chạy lại như thế thì tội con bé lắm."

Từ Vỹ nhếch mép, gian xảo, thảo nào khi nãy không để hắn đến đón. Con bé này vẫn không hề chịu chấp nhận sự theo đuổi của hắn.

Châu Gia Ý đưa tay, lấy điếu thuốc trên môi Từ Vỹ xuống, giọng nói vẫn bình tĩnh đều đều, "Em về đây. Điếu thuốc này em vứt giúp anh, không thôi sau này chị dâu tương lai lại ghét bỏ anh."

Nói rồi cô cởi áo khoác của hắn ra, đặt lại vào tay hắn, xoay người rời đi.

Từ Vỹ nhìn theo bóng lưng yểu điệu, mềm mại kia, một ngọn lửa khó nói đang trào dâng trong hắn.

Sáng hôm sau, nước Anh.

Châu Gia Ý đáp chuyến bay đúng mười giờ tại Anh. Cô vừa xuống máy bay, tiếp viên liền chuyển cho cô một phong thư, "Tiểu thư, có một tiên sinh nhờ tôi gửi cho cô."

Châu Gia Ý nhìn lá thư, vẫn là một phong thư màu trắng, bên trên không đề người nhận, càng không có tên người gửi.

Đột nhiên Châu Gia Ý bật cười khiến cô tiếp viên hơi ngạc nhiên. Trong lòng cô nghĩ, anh hai bảo mình mù quáng đến liều mạng, cô còn không tin. Giờ đây chỉ vì một bức ảnh mà lặn lội đến đây, không biết người gửi là ai, còn không phải liều mạng thì là gì?

Đến khách sạn, cô mở phong thư ra.

"Gửi tiểu thư Châu Gia Ý,

Người bạn muốn tìm, chúng tôi biết đang ở đâu, chúng tôi có thể nói cho bạn biết.

Nhưng trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí, muốn tìm được người, bạn phải làm việc cho chúng tôi.

Nếu đồng ý, xin hãy ký tên lên lá thư, nhân viên của chúng tôi sẽ đến gặp bạn trong vài phút.

Ký tên
Bưu cục thời không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro