Công lược nam thần cùng lớp (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Công lược nam thần cùng lớp (11)







Bạch nhiên mơ màng trong vô thức, thân thể như đống băng của cậu mê mang như có bàn tay chạm vào, ấm quá nhiệt độ không ngừng đi xuống, khiến cậu liến tiếc mà bắt lấy bàn tay đó.


Chu Luật lo lắng vừa buồn cười, về những suy nghĩ quá nhiều của mình. Cũng thầm may mắn vì không phải vì tránh mặt anh, phải chăng Bạch Nhiên cũng có thể là thích anh chăng.


Dù nhiệt độ đã hạ xuống nhưng anh vẫn đắp mền để cậu có thể đổ mồ hôi ra, nhưng cứ thể anh đặt là người này lại có thói quen đá chăn, anh hết cách chỉ có thể nằm trên giường rồi ôm cậu cũng chiếc chăn.


Mùi hương thơm thoang thoảng trong mũi chiếm lấy tâm trí anh, cả chăn rối đều tràn ngập mùi hương của riêng cậu, khiến anh có chút mê mẫn mà thất thần. Có vẻ vì ôm chặt quá nên cậu gầm rì những tiếng nhỏ, ý đồ lấy chăn ra nhưng lại không được, cứ như chú mèo đang làm nũng vậy, khiến tim anh run lên từng đợt.


Anh đưa tay chạm lấy gương mặt ửng đỏ vì nóng của cậu, đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên má của người này, rồi chợt mỉm cười thỏa mãn.



Bạch Nhiên tỉnh lại cũng là lúc gần tối, việc mới bệnh nên khiến đầu óc cậu choáng váng vẫn chưa nhận ra mình đang ở đâu, cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, cậu mới quay đầu nhìn người nọ.


Chu Luật nhìn vẻ ngơ ngác của cậu, anh bưng tô cháo và thuốc để bên cạch giường, rồi lo lắng cầm lấy tay cậu nói: " Em có khỏe hơn tí nào không?" Chưa nghe người kia trả lời anh đã lo lắng lấy tay đặt lên trán cậu, độ nóng đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn ấm.


Bạch Nhiên đến giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Luật, cậu không phải hôm nay phải đi học sao lại ở đây"


Chu Luật vừa cười vừa giận mà nói: "người mình thích bị bệnh, chính mình có có tâm trạng đi học đâu?!"

Nga?!

Bạch Nhiên khủng hoảng hỏi hệ thống:

[" Độ hảo cảm bây giờ là bao nhiêu?!"]

[520: Độ hảo cảm 90...]

Cái đệt tăng nhiều thế, cậu có bị bệnh thôi mà, sao nam chủ lại tăng độ hảo cảm cao như vậy?!

Chu Luật nhìn vẻ hoảng loạn của người này, ánh mắt có chút tối màu, anh đã cho người này cơ hội cự tuyệt nếu em ấy thật không nắm lấy, nếu mai này có ý định chạy thì đứng trách anh bẻ gãy cách của cậu, nhốt cậu trong lòng mình.

[ 520: Độ hắc hoá +15, tổng 30 ]


Bạch Nhiên vội vàng ánh mắt tránh né, ngại ngùng nói: " Lớp Trưởng cậu không cần đùa mình, mình sẽ giận thật đó!"


Chu Luật không thể tin mà nghe người này, người này tưởng anh đang đùa giõn với cậu?! Anh dùng tay kéo cằm cậu lại, làm cậu mắt đối mắt với mình, bá đạo không cho cậu né tránh.


Chu Luật mở miệng cắn nuốt bờ môi trắng bệt vì vừa bệnh của cậu, là cắn nuốt như trừng phạt làm cho anh tức giận, từng chút xâm lấn khoang miệng của cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi mọng khiến nó tê dại mà run rẩy, qua nụ hôn người cậu cứ như mất hết sức lực mà dựa vào anh, khuôn mặt vì nụ hôn kịch liệt vừa nảy mà dại ra, hàng mi ươn ướt, cánh môi vẫn chưa kép lại như cầu người nào đó chà đạp nữa, trên mặt đều một mãnh không biết là vì ngượng hay là không còn dưỡng khí mà đỏ ửng.


Anh như bị phản ứng của cậu lấy lòng, phụt cười mà hôn lấy môi cậu "chụt" một tiếng rõ vang, anh tách ra trên mặt có vẻ nghiêm túc đến lạ thường mà nói: " Chu Luật thích Bạch Nhiên, Chu Luật thích Bạch Nhiên,...." Vừa nói anh vừa hôn lên má, mỗi một lần đặt môi xuống vàng tai, cằm, mắt như đọc thần chú thôi miên vậy, khiến cho cậu trong lòng anh cũng không nhịn được mà bật khóc nức nỡ.


Chu Luật hoảng hốt, cầm lấy mặt người kia phủng lên tay mình, từng giọt nước mắt của cậu rơi khiến lòng anh như bị ai đó bóp chặt. Anh hôn đi từng giọt nhẹ nhàng an ủi, dụ dỗ mà nói: " ngoan, thích lắm, vậy.. Bạch Nhiên có thích Chu Luật không?"


Bạch Nhiên vừa khóc vừa ôm ngực mình: " Thích lắm,...ức thích đến... hức hức..mỗi lần nhìn tim đều không tự động mà bị bót nghẽn"


Bạch Nhiên biết mình mỗi lần xuyên sẽ đi quá các thế giới, đế có thể giữ linh hồn mình dược mạnh mẽ cậu phải dung hợp chúng lại, nên việc cảm tình sẽ ảnh hướng đến mình nhưng chưa có lần nào cậu thất khố đến vậy.


Thế là cậu bị cảm xúc ép đến khóc mệt mà thiếp đi, tỉnh dậy thấy người kia nằm ở bên cạch mình, tim có chút không kiềm được mà đập nhanh, cậu vuốt tóc anh thầm nghĩ người này là ai, có phải anh ấy, nhưng anh ấy là ai, kí ức thiếu hụt khiến cho cậu cố nhớ vẫn không được.


Nhưng cậu biết người này chắc chắn sẽ không hại cậu, dù qua thế giới nào cũng vậy, nhưng không thể nói là linh hồn của cậu yêu người này, dù kí ức không còn nhưng cảm giác quen thuộc từng cử chỉ, trai tim cũng theo linh hồn mà rung động theo...quen thuộc mà xa lạ đến sợ hãi.


Vừa làm nhiệm vụ vừa nói chuyện yêu đương thì cũng không có gì không tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro