Công lược nam thần cùng lớp (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Công lược nam thần cùng lớp (12)









Khi khỏi bệnh cậu cũng bắt đầu đi học, mẹ của cậu cũng có hỏi vài lần về Chu Luật, nhưng cảm thấy chưa tới lúc nên cậu cũng chỉ nói là bạn ở trường, mẹ cậu không nói gì.





Dù là có ý gì đi nữa thì mỗi lần cậu đều bị trừng phạt, thân thể của nguyên chủ hình như rất nhạy cảm mỗi lần có bị hôn mạnh là lại sưng cả lên, môi cậu đều phải chịu những ánh mắt nóng rát của mẹ bắn về mình, nhưng có vẻ vì hiểu được nên bà ấy không vạch trần ra.






Đến cả Chứ Luật cũng cảm thấy thái độ của bà ấy từ từ biến đổi bắt đầu quan tâm về anh hơn, thầm nghĩ mẹ của em ấy có vẻ rất tốt đối với anh không lẽ là chấp nhận anh làm con rể rồi, mỗi lần anh nhắc thì cũng bị cậu đánh vài cái, "con rể gì là con dâu..." mỗi lần anh đều không nhịn được cười phá lên, sao cũng được chỉ cần người này thích thôi.





Hai người trải qua những khoảng thời gian màu hồng đến cả giáo viên và bạn học đều thấy rõ chỉ không nói tuỵt ra, còn giáo viên thì thấy hành tích hai người vẫn không có tuột xuống thậm chí còn có vẻ cao lên, khiến bọn họ cảm thán đúng là hai học bá ở bên nhau....Nên cũng mắt nhắm mắt mở.





Chỉ là dạo này tần xuất hoạt động của môi qua nhiều khiến cậu có chút chịu không nổi, ánh mắt của người kia càng có vẻ nóng bỏng và lộ liễu hơn, cũng phải thôi đến cậu cũng phải cảm thán cơ thể của người trẻ tuổi dễ kích động.





Thế là thấm một cái là nữa học kì đã trôi qua, không khí cũng bắt đầu chuyển qua mùa thu rồi, dạo này có vẻ mưa khá nhiều.





Vì anh không biết tại sao lại có một cảm xúc lạ với những cơn mưa, chưa kịp suy nghĩ lâu thì tiếng giới thiệu của thầy cô đã thu hút sự chú ý của cậu, ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển đến bục giảng.





Chu Luật cũng theo anh mắt của người này mà nhìn theo, hình như là bạn mới, mới chuyển trường, cô gái ấy có vẻ thu hút rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là nam.





Dù sao thì với vẻ ngoài đó thì không có thể nào mà không được yêu thích được, nhưng chỉ có cậu biết là người này thật sự là người như thế nào, ánh mắt của cô ấy nhìn về phía mình mang theo chút tính kế và ái muội?!





Đương nhiên là không phải với tui rồi là với cái người đang nhìn cậu chằm chằm kìa, nam chủ đó, cậu bật cười trong lòng tự hỏi nếu lần này nam chủ thích lại là người khác thì cô sẽ như thế nào, người xuyên qua?!





Cậu đáp lại bằn một nụ cười kiêu khích, đồ của cậu mà cũng mơ tưởng, thì lúc đó đừng trách cậu vô tình. Cô ta cũng có vẻ ngạc nhiên mà nhận ra những thứ mình biết đường như không giống trong truyện?! Tại sao người yêu trong tin đồn của nam chủ là là nam phụ pháo hôi?!






Bạch Nhiên cười hiểu rõ nhìn người trước mặt, cậu biết thế nào lúc mà Chu Luật ở đây thì cô ta sẽ không dám xuất hiện, nên đã tìm cách để kêu Chú Luật đi mua đồ một lúc.





Trần Ân nhìn mặt người này có vẻ hiếu kì vì chặng mình lại, lớn tiếng hỏi: " Cậu với Chu Luật yêu đương?!"




Bạch Nhiên ngại ngùng như bị nói trúng: " Đúng vậy, bọn mình..."



Trần Ân vẻ mặt chán ghét nhìn thấy người này ngọt ngào, nếu nam chủ yêu cô thì cô sẽ có tất cả, tình yêu và tiền bạc, vậy mà bị người này cướp rồi, Bạch Nhiên nhìn mặt người này biến hoá vô thường gần như đã biết được người đang nghĩ điều gì rồi, nhưng bên ngoại là cậu vẫn giả vờ ngại ngùng không dám ngẩng đầu.





Trần Ân cười lạnh, giọng nói có vẻ kinh miệt đến lạ thường: " Nhờ cái nhan sắc này leo lên giường của Chu Luật mà còn dám nói là quan hệ yêu đương, độ hạ tiện"





Bạch Nhiên vẻ mặt khó tin, giọng nói rung rẫy như muốn khóc mà nói: " không có,.. thật sự..bọn mình ...."




Trần Ân lại định nói gì thì thấy người kia đến gần, dùng âm lượng chỉ có hai người thấy mà nói: " Ah đúng rồi, tui chính là dùng cơ thể lẫn khuôn mặt này để chinh phục anh ấy đó, còn là hằng đêm đều dùng nữa...he he...còn cô thì cả hai cái đều không có lấy đâu mà tranh người với tôi" âm thanh vui thích khiến cho người ta tức xôi máu, Trần Ân không kìm mỗi mà vung tay lên, chưa kịp tát trúng thì người kia đã ngã xuống...cô còn nghe được tiếng quát ở phía sau.




Chu Luật tức giận mà chạy lại" Cô làm gì vậy!!"



Bạch nhiên giả vờ ôm mặt bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống, đẹp đến lòng anh đều đau nhói, nhưng thật ra người kia đang cố gắng ấn mạnh để má mình đỏ lên giống như vừa bị đánh...





Chu Luật tức giận mà cười nhìn Trần Ân: " Cô ngày mai mà còn xuất hiện ở đây thì tui sẽ không để yên đâu, tốt nhất là đứng để tui gặp lần nữa!"






Bạch Nhiên: [ Meo Meo nhìn mặt của nữ phụ kia, ha ha cười chết cứ như vừa ăn phải sh**p]





[520: chủ nhân xin đừng chửi bậy sẽ bị phạt>3]




Bạch Nhiên: [Biết rồi!]





Bạch Nhiên nhìn Chu Luật lại gần định ôm mình lên thì theo bản năng tránh né, anh cũng thấy điều đó thầm nghĩ người đàn bà này lại nói với em ấy điều gì mà khiến ẻm cảnh giác với mình vậy?!





Bạch Nhiên bị cưỡng chế ôm vào lòng cũng không phản kháng, đầu dựa vào vai của anh rồi nghiêng mặt cười tươi về phía của nữ phụ đang hoảng loạn kia.




Trần Ân dù biết giờ này mình bị lừa vào tròng nhưng cũng là kết cục đã định, mai sáng nhà cô bị ép phải chuyển trường, thế là qua một đoạn thời gian lại bị bệnh nặng rồi khi tỉnh lại, người xuyên qua đã biến mất, còn Trần Ân thiệt lại trở về sống cuộc sống của mình.




Trần Ân này còn dễ xử lý chán, chỉ là nam chủ và nữ chủ trong cốt chuyện có tính cách quá mạnh mẽ, truyện gì cũng giữ lại trong lòng nên bị rạng nứt cũng không nói.... Nên mới thành ra kết quả vậy..?!




Dù sao thì được Chu Luật ôm về nhà, hôm nay lại được cúp tiết, nhưng trừng phạt vẫn còn ở phía sau khiến cậu có chút lo lắng là sáng nay mình có xuống giường được không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro