Công lược nam thần cùng lớp (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Công lược nam thần cùng lớp (13)







Chu Luật ôm cậu xuống xe, một đường đi lên nhà anh, vào phòng, anh đặt cậu ở trên giường, Bạch Nhiên cảm thấy nguy cơ sắp đến nhưng nghĩ đến giờ này có chạy thì cũng chẳng có khả năng nhiều để thoát.






Mà chạy không thoát thì có khi cậu sẽ bị đùa chết trên giường.







Cậu yên lặng từ bỏ ý nghĩ này, trong lòng đang tìm cách đối phó với tình huống này.







Chu Luật cảm thấy người này có phải là không để ý bản thân, từ lần đầu đã để ý là em ấy luôn bị thương, giờ mới đi một lúc đã bị người ta bắt nạt rồi.







Giờ này mà Bạch Nhiên biết anh ấy nghĩ ra như vậy thì chỉ biết cười thôi, nhưng bây giờ cậu còn tưởng anh đang giận vì biết cậu bày trò?!








Nếu không sao Chu Luật lại có vẻ giận thế...nhưng cậu cũng thầm may mắn vì anh ấy chưa nghe đoạn đối thoại của mình và Trần Ân, không lại bị thật là hàng đêm sử dụng.







Dù hai người chưa làm đến bước cuối cũng có những thứ làm rồi cũng đã làm, nhiều khi cậu cảm thán, bộ cơ thể cậu có gì mê hoặc mà sau Chu Luật cứ yêu thích không buông, dù gì cậu cũng là công chứ bộ.







Sao mà cứ cho vô mấy thân thể này không vậy...cứ đi mấy bước lại mệt đến khó tin.







Chu Luật không để ý người kia thất thần, vì tay anh đã thừa cơ hội mà quấn lấy eo cậu, Bạch Nhiên mới hoàn hồn, một bên ngại ngừng nhưng trong lòng lại có vẻ không bất ngờ, giờ cậu đã gần như nhìn thấu thiết lập của nam chính rồi ở đâu ra chính trực, rõ ràng là không có tiết tháo, vô sỉ....







Dù tối qua cũng khiến cậu khó xuống giường rồi, bên eo vừa nhức vừa đau, dù sao tối qua đã bị tay người kia siết chặt trong như vậy, dù cậu muốn chạy cũng không có sức chạy luôn mà, thật là sự chênh lệch về sức mạnh.







Chu Luật ôm Bạch Nhiên đi xuống lầu trước sự đánh giá của vài người giúp việc, dù sao cũng đã quen nhưng những ánh mắt tò mò và hiểu rõ như ghim vào trong người Bạch Nhiên khiến cậu ngại ngùng mà chôn đầu vào vai của anh.







Chu Luật vừa nghiên đầu quan một tí là đã thấy vành tai đỏ ửng của cậu, khiến anh không nhịn được trầm thấp mà cười. Bạch Nhiên vừa nghe được tiếng người này cười thì cũng chịu không nổi mà muốn giẫy giụa dòi xuống, còn anh thì cảm thấy được nhưng cũng không cảm giác gì nhiều, chỉ mở miệng nói một câu:

"Nếu em còn giẫy giụa, thì anh không ngại trình diễn một màn tối hôm qua ở tại đây đâu! Ha ha"








Chu Luật hài lòng khi thấy người kia cứng đơ một lúc rồi lại bất lực mà dựa vào vai anh, ngoan quá, cứ như bé mèo nhà bị thuần phục, cuối cũng cũng dịu ngoan mà chạy vào lòng anh làm nũng.







Bạch Nhiên vẫn không thể tin nổi độ vô sỉ của người này dù sao thì, cậu cũng không chắc chắn là người này thật sự làm thiệt thì đúng là cậu không còn mặt mũi mà nhìn người nữa.







Chu Luật mở cửa xe rồi đặt cậu vào trong, nhẹ nhàng như một món đồ sứ dễ vỡ, anh ngồi vào rồi kêu tài xế chạy đi, dù nghỉ học một ngày nhưng may là hai người đều là học sinh giỏi nên chỉ cần mượn vở của bạn học là chép lại được, nên cũng không có không hiểu gì.






Mặt trời mọc lên đỉnh, cơn năng của mùa hè khiến cho cậu bất giác mà gỡ bỏ một núp ở cổ áo, Chu Luật cũng cười mà không nói gì, chỉ có một vài người thầm nói nhỏ, cười nhìn cậu.






Điều đó khiến cậu không khỏi chớp mắt nhận ra gì đó kì kì, cậu cuối đầu nhìn cổ mình, thì ra ở đó có vài vết đỏ, nhìn thấy thì cũng biết là chuyện gì, lúc đầu chưa cởi núp áo thì còn che được một ít, còn bây tảng đá thịt trắng như ngọc lại có thêm nhiều vết đỏ khiến ai cũng đỏ mặt mà hiểu được.





Bạch Nhiên rốt cuộc biết là tại sao sáng nay, khi cậu đang mệt đến nỗi không thay áo nổi, thì có một người có giúp cậu thay rồi, dù lúc đó cậu tưởng Chu Luật chỉ "đơn thuần" tham muốn giúp cậu mặc thôi, giờ cũng biết tại sao mỗi lần mặc vớ cũng sẽ cầm chân cậu ngắm thật lâu rồi mới từ từ mang vào rồi, đến cả mặt áo cũng phải nhìn ngắm thành phẩm một lúc lâu mới chịu đóng cúc áo lại.


Mới có 15% hắc hoá đã biến thành vậy rồi, tốt nhất đừng có thêm nữa không thì không phải ngày nào đó đến cả áo cũng không cho cậu mặc luôn thì chết, cậu nhẹ cắn vào ngón tay của anh như giận dữ, còn Chu Luật thì biết bé mèo đang phát giận nhưng vẫn cứ muốn chọc, anh nhẹ nhàng cười, trở một tay vuốt lấy bờ môi ẩm ướt nhẹ nhàng mà chà sát nó, khiến nó đỏ ửng, tay còn lại thì bắt lấy tay cậu đặt nó vào vị trí nóng ấm, anh nghiên đầu vào tai cậu trầm giọng mà ướt át than nhẹ: " Nó cứng rồi làm sao đây? Hah~"






Nói xong anh hài lòng nhìn người kia vành tai đỏ ửng mà không làm đượi gì, chỉ lấp báo nói không ra từ mà quay mặt xem bục giảng, đến hết tiết thế là trước sự ngỡ ngàng của mọi người, lớp trưởng kéo lớp phó học tập ra ngoài lẫn một tiết.






Khi lớp trưởng dẫn người về thì khéo mắt đỏ ửng, còn miệng thì có dấu hiệu sưng lên, nhưng mọi người chỉ đơn thuần nghĩ là hai người hôn nhau đến môi sưng lên, dù sao cũng không phải việc hai ba nữa rồi, ai cũng biết quan hệ của hai người.






Ai ngờ hiện trường còn kích thích hơn những gì mọi người nghĩ nữa, nhưng chỉ có Chủ Luật và Bạch Nhiên, hai người trong cuộc mới biết được kích thích như thế nào thôi!
















______________________



Viết vậy chắc ai cũng biết hai người đó làm gì rồi ha?!:)))🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro