Lãnh tính tổng tài vs manh manh tiểu thê (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tần Hữu nghe Sở Hoán vạch rõ ranh giới với cô ta như vậy.. Thì giọng thút thít nói.

    "Sở Hoán ca, lúc nhỏ em và anh chơi với nhau rất thân.. Sao bây giờ anh lại nói chúng ta không có quan hệ gì?"

    Hửm, cô ta đây là ý gì a? Trước mặt vợ của người khác mà nói như vậy... Xem ra cô ta đã muốn tranh đoạt Sở Hoán rồi đi.

  "A, thì ra cô là bạn thuở nhỏ của chồng tôi?" nghe cô ta nói vậy, Thanh  Mộng Tuyền liền nói.

   Thấy Thanh Mộng Tuyền hỏi, trong mắt Tần Hữu xẹt qua tia kiêu ngạo.

    "Đúng, tôi và Sở Hoán ca còn rất thân nhau nữa. Đúng không Sở Hoán ca?

   Nhân viên A: Trời ơi, cô gái này.. Thật gan quá đi? Đứng trước mặt vợ tổng tài mà còn ngang nhiên công bố như vậy.

   Nhân viên B: Còn phải hỏi sao? Cô nhìn sang tổng tài đi, còn phải bị cô ta cấp làm tức chết?

   Nhân viên C: Thôi rồi, tổng tài chúng ta thật sự tức giận rồi!

    "Cô im ngay cho tôi, đi vào văn phòng nhận lương tháng rồi cút ngay cho tôi!" Sở Hoán đen mặt nói.

    "Sở Hoán ca.. Sao anh lại làm thế với em? Tại cô ta phải không? Cô ta kêu anh đuổi em phải không?" Tần Hữu trợn mắt nhìn sang Thanh Mộng Tuyền.

  
   "Đừng làm tôi phải gọi bảo vệ lôi cô đi" giọng lạnh lùng của Sở Hoán lại vang lên.

    Thấy Sở Hoán giận như vậy, Thanh Mộng Tuyền nói.

    "Phiền cô đừng chia rẽ vợ chồng tôi" Thanh Mộng Tuyền nói xong liền kéo tay Sở Hoán đi vào thang máy.

   [Tinh------ hảo cảm của nam chủ đối với nữ xứng giảm hai mươi, nhiệm vụ hoàn thành -40℅]

    Âm thanh máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên. Thanh Mộng Tuyên nghe thế liền cùng hệ thống nói chuyện.

    [Uy, hệ thống, có phải giờ cho dù Tần Hữu có làm điều gì thì Sở Hoán cũng ghét cô ta đi?]

    [Ân, vì hảo cảm độ của nam chủ đối với nữ xứng âm quá cao nên nam chủ sẽ không thích nữ xứng] Nghe được câu hỏi, hệ thống liền trả lời.

     "Sở Hoán, đừng giận. Không tốt cho sức khỏe đâu.". Nói chuyện với hệ thống xong, Thanh Mộng Tuyền liền quay sang nói với Sở Hoán.

    Sở Hoán vừa nhấn số tầng xong, lại nghe Thanh Mộng Tuyền an ủi mình liền cười nói.

    "Mộng Tuyền, xin lỗi, đây là lần đầu em đến công ty mà..."

    "Không sao, em hiểu mà. Em không bận tâm đâu, tình cảm của em đối với anh cũng đâu phải là giả. Nên em tin anh." Như hiểu được ý Sở Hoán, Thanh Mộng Tuyền liền nghiêm túc nói với Sở Hoán.

   Nghe Thanh Mộng Tuyền nói vậy, Sở Hoán cười lớn, gõ vào trán nhỏ của Thanh Mộng Tuyền.

    "Ha hả, mèo nhỏ này em đúng là đồ ngốc."

    "Hứ, còn nói em ngốc... Không quan tâm anh nữa!" Thanh Mộng Tuyền giả vờ tức giận nói.

    "Là, thê tử thông minh nhất!" Thấy Thanh Mộng Tuyền xù lông, Sở Hoán lại thuận mao.

    Tinh-----
Vừa tới tầng, thang máy mở cửa ra. Sở Hoán tiếng lên mở cưa văn phòng cho Thanh Mộng Tuyền tiến vào. Trong đầu còn nghĩ về chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay.

   [Tinh----- hảo cảm của nam chủ đối với nữ xứng giảm năm, nhiệm vụ hoàn thành -45℅]

  
Ps: vì nam chủ với nữ chủ đã thân nhau nên tác giả sẽ đổi xưng hô một chút nga~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro