Lãnh tính tổng tài vs manh manh tiểu thê (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vừa vào văn phòng của Sở Hoán,  Thanh Mộng Tuyền lại cùng hệ thống nói chuyện.

       [Hệ thống, ngươi không phải nói Tần Hữu là trợ lý của Sở Hoán sao? Vừa nãy gặp cô ta, nếu ta không lầm thì cô ta là một cái tiếp tân đi?] Thanh Mộng Tuyền nghi hoặc nói.

     [Xuẩn ký chủ! Bổn hệ thống đương nhiên không lừa ngươi. Chẳng qua là cái nữ xứng này vừa mới vào công ty nam chủ làm việc, nếu ngươi không quan tâm nam chủ thì hắn sẽ có hảo cảm với cái nữ xứng đó, đem cô ta lên làm trợ lý của hắn]. Thanh âm khinh thường của hệ thống lại vang lên.

     [Ta đã hiểu vì sao lúc ngươi thông báo nữ xứng xuất hiện liền kêu ta đi tranh đoạt nam chủ lạp]. Thanh Mộng Tuyền nghe hệ thống trả lời tỏ vẻ đã hiểu.

      [Ân.. Cho nên, thỉnh ký chủ hãy cố gắng soát hảo cảm của nam chủ!].  Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở.

     [Ta đã biết] Thanh Mộng Tuyền thầm trả lời hệ thống.

        "Sở Hoán..... cô gái kia là bạn thuở nhỏ của anh?" Tâm sự với hệ thống xong. Thanh Mộng Tuyền nhìn Sở Hoán hỏi.

      "Ân, cô ta hình như gọi là Tần Hữu... chuyện lúc nhỏ anh đã sớm chẳng nhớ gì... hình như lúc nhỏ cô ta bị bắt nạt nên có lần anh giúp cô ta. Anh đối với cô ta cũng chẳng có cái gì gọi là tình cảm, không ngờ cô ta lại làm phiền em như vậy. Anh thật muốn đánh anh lúc đó, cư nhiên lại xen vào chuyện của người khác"  Sở Hoán giải thích.

           "Hửm, không phải là tại ai đó đi gieo đào hoa khắp nơi sao?" Thanh Mộng Tuyền cười tinh nghịch trêu Sở Hoán.

         Hai người ngồi trên sofa đùa với nhau.

       "Em còn dám trêu anh? Hửm" Thấy Thanh Mộng Tuyền đùa giỡn mình, Sở Hoán liền cù lét Thanh Mộng Tuyền.

      "Ha ha ha.. Sở.... ha ha.. Sở Hoán.. ha.. em biết... ha ha..sai rồi lạp... đừng mà... ha ha." Thanh Mộng Tuyền 'vô tội' nhìn Sở Hoán nói.

        "Hảo, tha cho em. Hơn nữa, em đến đây để tìm anh?" Sau khi trừng phạt Thanh Mộng Tuyền xong, Sở Hoán lại nói.

       "Ân, em mang bữa trưa đến cho anh.." Thanh Mộng Tuyền xấu hổ trả lời

         "Ha hả, thê tử, em lo lắng anh ảnh hưởng đến sức khỏe sao?" nghe Thanh Mộng Tuyền nói, Sở Hoán cười hạnh phúc trêu nàng.

         "Â.. ân"  Thanh Mộng Tuyền đầu cúi càng thấp hơn, từ tầm nhìn của Sở Hoán có thể thấy hai lỗ tai nàng đang bạo hồng.

         "Cảm tạ, thê tử" Sở Hoán nhìn thấy Thanh Mộng Tuyền như vậy cũng không đành lòng trêu nàng nữa, liền ôn nhu nhìn Thanh Mộng Tuyền nói lời cảm tạ.

         "Anh là chồng là tướng công của em, nấu một bữa trưa cũng là việc nên làm a" Thấy Sở Hoán không đùa mình nữa, Thanh Mộng Tuyền cũng nghiêm túc nói.

           "Ha hả, đã biết" Nghe nàng nói vậy Sở Hoán cười rộ lên, mấy nhân viên  ngoài phòng thì bị hắn cấp cho cái kinh hỷ lớn.

       Nhân viên A:  Tổng... tổng tài cười? Ta.. ta nghe nhầm đi?

       Nhân viên B: Ta cũng nghe..... phu nhân cũng thật lợi hại! Có thể làm cho tổng tài lãnh tính của chúng ta cười thoải mái như vậy, thật là hảo khâm phục, khâm phục a!!

      Nhân viên C: Thôi chúng ta đi làm việc đi. Không nên đứng đây quá lâu.

      Nhân viên D: Á! Hết cả hồn, các cô thấy không.... cô gái kia hình như là Tần Hữu đã đắc tội với phu nhân của chúng ta?

        Nhân viên A: Đúng, đúng là cô ta.... Cô ts làm gì trước phòng tổng tài nhỉ? Còn chưa bị bảo vệ cấp lôi đi sao? Cơ mà ánh mắt cô ta nhìn vào phòng của tổng tài ... làm ta thấy sợ aa! Ánh mắt đó làm như có ai đó trong phòng là người có mối thâm thù đại hận với cô ta a..

        -------trong văn phòng------

     [Tinh--------- nữ xứng đã hắc hóa, thỉnh ký chủ hãy cẩn thận] âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên.

      Hắc hóa? Nàng không phải chỉ nói với cô ta vài câu thôi sao? Thôi, vậy cũng hảo. Chúng ta hãy cùng hai mặt một lời đi.

Ps: Tặng cho các đọc giả nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro