Lãnh tính tổng tài vs manh manh tiểu thê (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi thấy Thanh Mộng Tuyền một màn như vậy. Sở Hoán liền chạy lại ôm Thanh Mộng Tuyền vào lòng ngực. Mọi người xung quanh thấy cũng nhanh gọi điện xe cứu thương đến.

      "Tại sao em lại cứu anh? Anh nên đỡ thay em mới đúng?" Sở Hoán lo đến mức nước mắt cũng đã chảy rồi

      "Hắc hắc, em không sao.. đâu. Anh đừng như vậy.." Thấy Sở Hoán lo thành như vậy, Thanh Mộng Tuyền liền cười trấn an Sở Hoán... nhưng giờ đây, nụ cười ấy như mất hết đi sức sống. Thật mỏng manh, thật yếu ớt.

        [Tinh------ hảo cảm thêm mười, nhiệm vụ hoàn thành 100℅]

       "Mộng Tuyền... anh xin em.. đừng ngủ mà.. cố thêm một chút nữa thôi.. ân, xe cứu thương gần đến rồi.. cố thêm một chút nữa thôi... xin em, ở bên anh cả đời được không?" Sở Hoán lúc này nước mắt cũng đã rơi, các bạn nghĩ xem một lãnh tính tổng tài khát máu trên thương trường, nay lại vô lực như vậy... phải rất đau khổ đi?

      "Sở Hoán.... em xin lỗi,... thực xin lỗi" Thấy Sở Hoán như vậy... nàng lại có chút không đành lòng.. nàng thật mệt, thật đau a... choáng váng đến quá nhanh làm nàng ngất xỉu đi.

      "Mộng Tuyền!!!!!!!" Sở Hoán thấy nàng nhắm lại mắt liền gào lên.

       Vừa lúc đó, xe cứu thương cũng đã tới nơi. Xe đi với tốc độ nhanh nhất lao thẳng vào cổng bệnh viện.

      Trong lúc Thanh Mộng Tuyền nằm trên cán đẩy, Sở Hoán luôn gọi tên nàng, tiếc là Thanh Mộng Tuyền vẫn không nghe thấy.

     Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, tim của Sở Hoán như bị ai bóp nghẹn lại. Muốn thở cũng thực khó khăn.

     'Cạch' cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Sở Hoán liền chạy lại

       "Bác sĩ, vợ của tôi không có việc gì chứ??"

       "Ngài Sở.... xin hãy chuẩn bị tâm lý. Vợ ngài, đã qua cơn nguy kịch.. nhưng còn việc có tỉnh hay không chúng tôi cũng không biết... cũng có thể là mãi mãi không thể tỉnh dậy" Bác sĩ thở dài nói.

      Nghe xong, Sở Hoán liền túm lấy cổ áo của bác sĩ.

       "Ông nói cái gì?? Đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không tỉnh? Ý ông là sao đây, hả??"  Mặt Sở Hoán tức giận đến tím tái rồi.

      Thấy Sở Hoán kích động như vậy, các y tá cũng chạy lại khuyên ngăn nói là vợ ngài sẽ ổn thôi.... sẽ tỉnh lại thôi.

      Sau khi hồi phục lý trí, Sở Hoan buôn cổ áo của bác sĩ ra liền chạy vào phòng bệnh của Thanh Mộng Tuyền.  Thấy nàng khuôn mặt trắng bệt, người đầy máu ..... tim Sở Hoán như bị ai đó bóp nghẹn đi.

       "Mộng Tuyền, anh sẽ tìm ra người hại em. Anh sẽ trả thù lại cho em... cho nên, xin em hãy tỉnh lại... hãy trở về bên anh" Sở Hoán cúi đầu hôn vào trán nàng.

      Sau khi tra được người hại Thanh Mông Tuyền là Tần Hữu. Sở Hoán liền tống cô ta vào tù.. nhưng chỉ được vài ngày thì cô ta đã chết vì bị tra tấn. Có lẽ đó là Sở Hoán trả thù cho Thanh Mộng Tuyền đi?. Đương nhiên, mỗi ngày Sở Hoán đều vào bệnh viện thăm nàng kèm theo một bó hoa.

---------------------------------

       5 năm sau-------

Hôm nay Sở Hoán vừa làm việc xong liền  mua một bó hoa đi đến thăm Thanh Mộng Tuyền

           "Khi nào em mới mở mắt ra nhìn anh đây? Cũng đã năm năm rồi". Sở Hoán vẻ mặt vô cùng đau khổ nói.



Ps: Đoán xem nữ chủ có tỉnh lại không nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro