Lãnh tính tổng tài vs manh manh tiểu thê (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sở Hoán ngồi bên giường ôn nhu nhìn vào gương mặt của Thanh Mộng Tuyền như chờ đợi nàng sẽ tỉnh lại.

    ---bíp, bíp---

    Đột nhiên máy đo nhịp tim vang lên, Sở Hoán kinh ngạc nhìn vào nàng... Nhịp tim.. Đang bình thường trở lại, không còn yếu ớt nhiên trước nữa.

    Ngón tay Thanh Mộng Tuyền giật giật.. Sở Hoán đơ vài giây liền chạy như điên ra ngoài tìm bác sĩ.

      Sau vài phút, Sở Hoán cùng bác sĩ trở lại.. Ông ta khám nghiệm một lúc lại kinh ngạc nói.

     "Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy được điều gì kỳ diệu như thế này a!!" Bác sĩ nói rằng Thanh Mọng Tuyền sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Sở Hoán nghe được thì mừng như điên, vội vàng cảm tạ bác sĩ.

    Sau đó khoảng 5 tiếng, Sở Hoán không hề đi đâu cả. Chỉ ngồi bên giường bệnh nhìn vào nàng.

    Bỗng nhiên, đôi mắt của Thanh Mộng Tuyền đang khép kín lại mở ra..

    Ân.... Mình tỉnh lại rồi?

      Sở Hoán thấy Thanh Mộng Tuyền mở mắt liền kinh hỷ chạy lại.

     "Tuyền, em.. Em không sao chứ? Anh.. Để anh đi gọi bác sĩ đến xem tình trạng của em?" Sở Hoán định chạy đi lần nữa để gọi bác sĩ thì Thanh Mộng Tuyền cánh tay lại nắm góc áo của Sở Hoán.

     "Lâu ngày không thấy... Anh đúng là hoạt bát hơn nhiều đấy!" Nàng cười mỉm rồi nói.

     "Ân.. Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em... Thực xin lỗi!" Sở Hoán ôm Thanh Mộng Tuyền vào chính mình lòng ngực thật chặt, chặt đến mức như muốn nàng hợp vào cơ thể chính mình.

     "Không sao,... Em yêu anh mà" nàng hạnh phúc nói.

      [Tinh----- thỉnh ký chủ trở về không gian, sẽ dịch chuyển trong 3-2-1]

     Nàng chợt choáng váng đầu thì lại nghe được thanh âm của hệ thống vang lên, 'đến lúc phải tạm biệt thế giới này rồi'. Nàng nghĩ

       Sau khi về lại không gian, khắp nơi là màu đen quen thuộc. Giọng nói của hệ thống vang lên.

     [Chúc mừng ký chủ là hoàn thành nhiệm vụ].

Ps: Thế là xong cái thế giới đầu tiên rồi nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro