Ảnh hậu giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau là phân đoạn của hắn và cô. Cũng là ngày cuối cô đóng bộ phim này.
Đạo diễn la lên
    "Được rồi mọi người vào vị trí. Tiểu Vãn ah cô ráng đóng như hôm qua ah thật tốt."
Cô cười cười quay đi lên sàn diễn.
Hôm nay cảnh là trưa nắng gắt lên khá nóng làm người. cô ẩm ẩm khó chiệu. Cô mong đóng cho nhanh liền tìm về với quạt yêu dấu.
"Cắt" một tiếng hắn đối diện cô tựa hồ thật là một hoàng đến bễ nghễ nghiêm nghiêm ánh mắt nhìn cô.
Cô cũng ngước nhìn hắn như có như không tình ý cùng khổ sở.
    " Ngiên Dung. Tại sao nàng làm vậy ?"
Nhìn hắn ánh mắt cũng không cấp cô. Lòng cô trùng xuống nở nụ cười tựa thu ba.
    " Nô tì đã làm gì sao ?"
Hắn thở dài.
    " Ta biết nàng hận Phi quý phi nhưng hài tử là vô tội nàng ......"
Chưa đợi hắn nói xong cô liền ngắt lời.
    " Vậy hài tử của ta có tội ? Nàng ta làm ta mất nhi tử ta liền hội cho nàng ta biết cảm giác đau đớn đó. Ngươi muốn trách phạt ta ?"
Lần này là ngươi cũng không còn gọi là hoàng thượng.
Hắn tựa hồ khó chịu nhíu mày.
    "Trẫm...."
Cô thê lương cười. Cuối cùng hội đau cũng là chính mình, khổ sở lại có chút.........tuyệt vọng. Nhìn hướng phía xa có một vật lấp ló cô vội vàng chạy đến che lấy hắn
    "Cẩn thận.."
*phập* *phốc*
    "Nghiên Dung."
Hắn giật mình thét lên.
Cô miệng đầy huyết mắt mông lung lại tay hội chính mình bụng.
    " Cuối cùng cũng đi. Ta hội ở lại ngươi cũng sẽ xử phạt ta...........ngươi sẽ. Nơi này vinh uy phồn hoa thế nhưng không hội ta một người ta yêu. Nếu có thể ta mong lúc đó không gặp ngươi , lúc đó không yêu ngươi không theo ngươi. Cung nhân 3000 hoàng thượng bạc tình hội thật tâm ai ?"
Câu hỏi như hỏi trời cũng như tự hỏi mình.
Hắn nắm tay cô thật chặt.
    "Nghiên nhi không cần bỏ ta. Nghiên nhi ta sẽ không trách phạt ngươi. Nghiên nhi ở đây đừng đi."
Cô cười tay vuốt gò má hắn.
    "Ta một cái nhân so với bọn họ đều là không bằng. Ta sống tại nơi yêu dã đã quen. Ngươi.......đem ta về nơi đó chôn cất.....đừng ghi ta vào sách sử cũng như nội hoàng. Có lẽ như này cũng là một loại giải thoát. Sở Minh tạm biệt."
Nụ cười cuối cùng thật tươi cùng giọt lệ lăn xuống. Cô như mất hết khí lực tay cũng buông thả. Một cái thân đẫm máu hội hắn trong ngực chỉ như đang ngủ.
    "Cắt rất tốt, rất tốt. "
Đạo diễn đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Ở kia mất hồn các nhân đều hồi hồn khen ngợi không ngớt.
Cả hắn cũng bước lại đưa cho cô một ly nước súng miệng. Kia máu là loại chất lỏng đặc thù, nuốt không chết như cô ngại bẩn đem phun ra. Vẻ mặt cô có chút biến hoá vì quay xong. Có chút thành tựu ah.
Hắn nhìn cô như vậy cũng nhếch khoé miệng một độ cong mờ.
Xong cảnh đạo diễm mời cả đoàn đi một nhà hàng nhật ăn. Hắn thường vốn không đi nhưng nhìn vẻ mặt ham hố của cô thì gật đầu đi theo hù cả đoàn sợ ngây người.
Thay ra diễn phục thành một thân áo sơmi quần jean cùng giày thoải mái đúng là vẫn tốt nhất.
Đi ra ngoài theo đoàn đi ăn.
Bước vào một căn phòng gỗ cô đưa mắt nhìn khắp nơi giống một tiểu hài tử là hắn phía sau cũng tâm tình tựa hồ tốt đẹp.
    "Này hệ thống mi chết đâu rồi ? Hảo cảm hiện là bao nhiêu ah ? "
Hệ thống bị kêu đến liền ra mặt.
    [ Ân ân ta đây hảo cảm nam chủ với kí chủ là 35 ah. ]
Cô mặt đen đen
    "Ngươi chết ở phương trời nào mới ra ?"
Hệ thống ai oán
    [ ta là sợ kí chủ đang diễn lại vui quá làm ảnh hưởng đếm vai diễn nên không thông báo ]
Cô cười hì hì
    " Ân ân cảm ơn ngươi ah. Được rồi nếu có hảo cảm cứ báo ta thượng được đừng lo "
    [ hảo cảm nam chủ +10 tổng hảo cảm 45 ]
Cô hắc tuyến. Nam chủ này bị vấn đề thần kinh ??? Không làm gì cũng cho hảo cảm ? Mà thôi kệ đi. Sắp được ăn rồi ăn a ăn.
Nhìn cô nàng phía trước một thân sạch sẽ linh hoạt từ vẻ mặt trứng thối rồi lại vui vẻ rồi lại hắc tuyến rồi lại mong đợi. Thật nhiều vẻ mặt là hắn muốn xem cho hết. Nhưng là vẻ mặt nào đều dể thương đến vậy. Nhanh sắc của cô đảo khắp showbiz đều có hơn không khém nhưng cô lại đặc biệt như vậy với hắn.
Vào ngồi cô mắt toả sáng liền gọi ngay rất nhiều thức ăn làm đoàn đều choáng vámg duy quản lí tỏ vẻ " quen đi là vừa " làm bọn họ hướng qua bụng nhỏ cùng thân hình mảnh dẻ của cô nhìn không chớp mắt.
Cô trừng mắt nhìn lại. Có chuyện gì sao ?
Nhìn cô ngạo kiều nhưng lại giống tiểu hài tử càng làm hắn cảm thấy thật đáng yêu ân.
Đồ ăn đem lên cô gái nhỏ mắt lại càng sáng lên đem đồ trên bàn một cái lại một cái bỏ vào miệng ưu nhã nhưng lại nhanh gọn........
Cả đoàn..........
Quản lí...........
Hắn.................
Cô lại trừng mắt ý hỏi có chuyện gì sao ?
    [ cô gái nhỏ à. Lộ bản tính rồi ]
Vừa nghe xong mang tai cô chậm rãi đỏ lên lại làm bộ nhưng gì cũng không biết mà chậm chậm ăn từng miếng. Uy mất mặt ah.
Hắn nhìn đến đều muốn cười. Nhìn cái đầu có xu hướng làm đà điểu của cô lại càng nhịn không được phốc một tiếng nhỏ.
Cả đoàn quái dị nhìn. Này hôm nay gặp chuyện quái ah. Thiên Vương vậy mà cười ra tiếng ahhhh. Tim nhỏ của bọn họ chiệu không nổi ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro