Người yêu ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái kịch tình lần này có chút nhức đầu. Thật sự nhức đầu ah.
    "Hệ thống lần này hơi quá tay rồi phải không ?? "
Hệ thống mặc niệm.
    [ thật ra thì không phải mọi thứ như những gì cô đã thấy đâu. Kịch tình vẫn còn dài. ]
Cô lắc đầu thở dài.
    "Lần này thất bại sẽ bị phạt sao ?"
Hệ thống có vẻ nghiêm túc
    [ Thực ra so với các kịch bản của nhân cấp cao khác thì của cô có lẽ được đánh giá là dễ rồi. ]
Cô giật mình hỏi lại.
    "Còn có người khác ?"
Hệ thống kinh bỉ.
    [ cô ảo tưởng mình là nữ chủ như ngôn tình hả ?? Tất nhiên là còn những nhân khác công lượt rồi.]
Mắt cô tỏa sáng.
    "Vậy tôi có được gặp họ không ??"
Hệ thống lại kinh bỉ.
    [ với trình độ của cô là không đủ quyền hạn. Cố công lượt lên hạng đi. Bây giờ chúng ta còn ở hạng 1897 đó.]
Cô hắc tuyến
    "Còn có hạng."
Hệ thống la làng.
    [ tất nhiên là có. Tôi và cô có cùng tổ hợp nên đồng hạng 1897. Hạng đó dựa vào vi tích phân đó cô biết không. Cô có biết NO.1 là bao nhiêu vi tích phân không ? Cô biết hệ thống NO.1 được hỗ trợ thăng cấp , bổng lộc rất cao không?]
Tới cô kinh bỉ.
    "Tất nhiên là không rồi. Ngu ngốc, mau truyền tống đi "
Hệ thống thần TAT số ta thật khổ mà, ngậm ngùi truyền tống.
Một trận hoa mắt cô liền nhận thêm một chuỗi khí ức.
Lần này nguyên chủ tên Hạ Luyến Vãn chỉ là bình thường cô gái xuất thân không thượng lưu, gia cảnh khá giả nhưng là danh phận lúc trước khá có tiếng. Nhưng là lúc trước , lúc trước đó. Thân phận là người yêu của nam chủ đó. Mà nam chủ là tài sắc vẹn toàn đó. Tiếc là cái này là nhân vật phụ làm nền TAT mà bây giờ cô phải đi hoàn thành để lĩnh đạn.
Hôm nay là ngày nam chủ du học về và đã gặp nữ chủ_ing~ . Nữ chủ thầm mến mộ nam chủ khi nam chủ bên Mĩ du học. Sau đó.....tất nhiên là hiệu ứng  bàn tay vàng. Nữ chủ mỗi ngày đều hỏi bài , nhờ chỉ làm bài , quan tâm...... Nam chủ. Nếu thường có thể coi là ngôn tình học đường nhưng rất tiếc nó lại có một khúc không học đường là lúc nam chủ về nước tiếp nhận cái ghế tổng tài. Nữ chủ theo nam chủ về và xin là thư kí. Chuyện tình cô thư kí và tổng tài lạnh lùng bắt đầu. Và kết happy engding nữ phụ bị quên lãng theo dòng chữ. ._.
Mà cô có nhiệm vụ là giúp nữ phụ giải thích kèm công lượt để kiếm vi tích phân . Thật ra cô muốn xem thử quyền hạng hệ thống nói là sao. Cô muốn xem nơi mà chế tạo được hệ thống và những người thi hành như mình. Nhưng cô nghĩ nhiệm vụ này sẽ kết bag eng vì lí do đặc thù. Nhưng mà sau mỗi nhiệm vụ tình cảm dù thật dù giả của cô cũng sẽ bị hệ thống quét đi như một làn gió. Cô chỉ có thể nhớ mình đã từng công lượt họ. Hệ thống nói nếu mỗi thế giới đều có tình cảnh thì chấp nhất của cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Cô cũng không biết mình thật ra có động tâm với họ không hay chỉ là diễn một tuồng ? Gạt chuyện đó ra sau đầu cô tiếp tục con đường dài đến cổng nhà quen thuộc. Dùng chìa khoá dự phòng mở ra, bên trong rất sạch sẽ , cô như thường lệ sẽ quét dọn nơi này. Sau đó lại nấu ít đồ ăn để đó. Tiếng xe bên ngoài "kétt" một tiếng thắng lại. Một người đàn ông bước ra. Anh ta nhíu mày nhìn cửa nhà bị mở ra lại vô tình nhớ gì đó nhíu mày. Bước vào trong , căn nhà sạch sẽ , còn có đồ ăn được nấu sẵn hình như là vừa mới được nấu, nhìn xung quanh lại không có ai. Anh cũng đói bụng, lại nếm thử. Ân vị rất vừa miệng. Anh thích ăn mặn một chút chỗ thức ăn này lại đúng khẩu vị anh. Cũng không nghĩ quá nhiều anh mở ra áo vest dày cộm nới càvạt một chút rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
Hôm sau cũng như vậy. Cũng có sẵn một bàn cơm nóng chờ anh về. Kì lạ là camera không hoạt động. Dù thế nào thì cũng không quay được gì. Những món ăn đó làm anh nhớ đến một người. Một người con gái luôn cười với anh trước đây. Anh nhớ cô ấy luôn đến đây nấu cho anh những món này sau đó bắt anh ăn cho hết rồi mới được học tiếp. Cô ấy tinh nghịch , cô ấy ngốc nghếc nhưng......ai cũng có lòng tham. Không ngoại trừ cô ấy. Lắc đầu cho qua những khí ức đó anh đứng dậy đem bát đĩa dơ bỏ xuống bồn rửa tay đi lên phòng bắt đầu làm việc. Hôm sau anh xuống lại kì lạ thấy bát đĩa đã sạch sẽ mà camera lại như cũ tối đen một thời gian nhất định sau đó lại bình thường.
Cô thì thở dài. Mất 1000đ làm camera tối đen theo ý mình......nhiệm vụ này lỗ nặng rồi. Nhưng không làm sẽ bị phạt a. Haiz thở dài lại bước ra.
    "Cô làm gì ở đây ?"
Cô trợn tròn mắt bất khả tư nghị nhìn anh ta đang đứng trên cầu thang nhình mình. Ngốc ngốc chỉ vào mặt ý hỏi anh đang nói mình ?.
Anh thấy hành động ngốc nghếc của cô rất đáng yêu, lại nhớ những gì đã qua mắt anh lại lạnh đi.
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro