Người yêu ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "về rồi sao."
Ngước nhìn bên trong. Một nam nhân điển trai lĩch lãm đang ngồi trên salon đọc báo cáo.
Khuôn mặt cô khẽ cười nhẹ.
    "Ân. hôm nay sao vậy ? rất nhiều việc sao ?"
Hắn gật đầu.
    " Công ty có chút sự tình. Vài người không an phận đâu."
Cô hắc hắc cười.
    "Là muốn lãnh cơm về nhà hưu sao ?"
Hắn tà mị câu môi.
    " Có thể đi. " lại quay qua cô. " hôm nay em có vẻ mệt hay nghỉ đi. "
Cô gật đầu. thật có chút mệt mỏi. Trước hảo cảm độ đã bay đến 90 cô muốn thư a~ giãn ân.
Hắn bước lên lầu. Cô theo phía sau định vươn tay níu vạt áo hắn nhưng..........
Mắc cô trợn to.
Hắn quay lại nhìn cô khó hiểu.
    " Không mau đi lên ,e còn đứng đó làm gì ?"
Cô lắc lắc đầu cứng ngắt vẻ mặt bước lên theo.
    [ Hệ thống sao lại thế này ?]
Hệ thống kinh bờ~ bỉ [ cô thấy thân thể ra sao hữm~]
Cô giật mình [ Không lẽ.....]
   [ ân. nên cô mau hoàn thành nhiệm vụ đi. ]
Khoé môi cô giật giật.
Nằm trên giường miên man suy nghĩ sau đó lâm vào giấc ngủ trong con mắt nghiên cứu của người con trai đối diện . Hắn thấy hôm nay cô thật kì lạ. Vẻ mặt không tươi cười như mọi khi. Không sáng sủa xinh đẹp và chói loá ngược lại có chút ám. Là ai bên ngoài bắt nạt vợ nhỏ của hắn sao ? Cũng không thể ah. Vợ nhỏ không thể bị khi dễ có mà khi dễ người ta. Chuyển ánh mắt vào giấy tờ nhưng miên man về vợ nhỏ làm hắn không  tài nào tập trung được nên liền dẹp luôn đi ngủ.
Tắt đèn =w=
Vài ngày sau.
Cô đã thử mọi cách trừ bán thân cho hắn nhưng hảo cảm chỉ dừng lại ở mức 90 không cho thêm. Cô không còn nhiều thời gian nữa. Nghĩ đến việc cô sẽ thất bại ở nhiện vụ dễ ẹc này là một trận nghẹn tức trào máu. Khóc nháo vui đùa trêu ghẹo....... cô thử hết thử sạch. ._.||| nhưng ai cho cô biết sao hắn không một chút động tĩnh ni ? Trong khi cô vò đầu bức tóc thì bên kia.
Công ty~
    "Giám đốc. Có phải bên anh có tà vật không ?"
Hắn ngước nhìn.
    "Ý cô là sao thư kí Dung." ( nữ chủ Dung Hoa Hoa ing~)
    "Tôi cũng không giấu ngài. Gia đình tôi có âm dương mắt , tôi là đặc thù mãnh liệt gen trội nên rõ ràng hơn hẳn. Cạnh anh có rất nhiều âm khí..... tôi nghĩ nhà anh chắc là...."
Hắn xoa xoa huyệt thái dương.
    "Được rồi. Cô ra đi, tôi không tin chuyện ma quỷ. Đừng nói với tôi  những việc này. "
Cô ta còn muốn nói nhưng thấy động tác của anh thì ngoan ngoãn ra ngoài.
Hắn lại sực nhớ đến hôm sau là sinh nhật vợ nhỏ.......nhưng hắn. không biết gì về hai năm vợ nhỏ sống ở đây. Nghĩ nghĩ hắn đánh một cuộc điện thoại cho bạn thân ở đây.
Cứ nghĩ mọi chuyện suông sẽ nhưng nghe xong cuộc điện thoại hắn thất thần ngồi bệt xuống ghế cố chống cự những gì mình nghe là giả là giả hết. Nhưng ân thanh quanh quẩn kia luôn ở trong đầu hắn.
Hắn bỏ tài liệu về nhà. Hắn không tin , hắn thật không tin tưởng. Vợ nhỏ của hắn....rõ ràng......rõ ràng chân thật như vậy.
Chạy về nhà, thật nhanh bước vào trong. Bên trong cũng là thân ảnh nho nhỏ kia đang ngồi đọc đọc gì đó. Hắn thở phào. Rõ ràng cái kia......chỉ là bạn hắn đùa thôi.
Như ánh nhìn của a quá "nóng bỏng " làm cô giật mình nhìn lại.
Hình thành mắt to trừng mắt nhỏ. Trừng ta ta trừng trừng chết ngươi ah một cái đại ngốc nghếch. Hắn cười gượng tiến vào nói bỏ quên tài liệu rồi vào phòng. lại đánh một cuộc điện thoại đi. Cúp máy , xuống lầu thấy cô đã đi đâu mất hắn ôm tâm trạng rối bời đi đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro