Người yêu ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó hắn đã ở công ty rất trễ, về tới nhà thì không mâm cơm nhỏ nghi ngút khói trắng , không nụ cười nhẹ tiếng nói trong trẻo mừng anh về nhà như mọi khi nữa. cảm giác trống vắng  cứ làm tim hắn nhói lên từng cơn.
Có thể sẽ không có chuyện gì đâu. Chắc vợ nhỏ vui chơi đến quên giờ giấc mà thôi.......tự nhắn nhủ với bản thân như vậy nhưng trái tim anh cứ lo lắng không thôi.
*ting ting*
Tiếng chuông vang lên buổng sáng sớm. Ngoài kia chim đang ríu rít inh ỏi nhưng tâm trạng anh chẳng hề vui vẻ. Cứ có cảm giác trống vắng......như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng.
Như thường lệ anh bước lên chiếc xe của mình đến công ty.
    " Chào giám đốc "
Anh quay lại nhìn cô gái mái tóc màu nâu dài cùng gọng kính đen thêm thành thục kia mấp máy môi.
    " Cô ấy đâu rồi ?"
Cô gái kia có vẻ thất vọng bi thương nhưng ánh mắt lại chân thành.
    " Cô ấy nói.....< tìm em một lần nữa đi. Trái tim sẽ dẫn lối cho anh biết em ở đâu. Nơi đó, nơi em luôn luôn nhớ đến > mặc dù biết không thể nhưng anh vẫn chấp nhất sao ? "
Anh gật đầu kiêng định.
    " Tôi nợ cô ấy quá nhiều. Không thể thay đổi được cũng không thể quay lại được. Xin lỗi và cảm ơn cô."
Cô ta gật đầu. Ánh mắt man mác chấp nhất.
    " Nếu...nếu cô ấy...."
Anh liền chối từ
    " Không thể. Cô ấy là duy nhất của tôi. "
Câu nói như một con dao chặn đường lui của cô gái. giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Nụ cười nhợt nhạt cô bước qua anh không nhìn lại.
Anh vội chạy đi lấy xe. Lần này tôi sẽ tìm được em. Nhất định.
Anh chạy khắp nơi , quanh co , tìm kím , luồn lách,......
Cố gắng tìm cô, cố gắc lục lọi mọi nơi mà cô từng đến , cố gắng nhìn xem cô hiện diện ở nơi nào.
Trời dần tối đi. Anh càng lo lắng điêng loạn hơn nhiều lúc anh chạy mà không xem tính mạng mình ra gì điêng cuồng khắp nơi. Muốn tìm cô là ý niệm duy nhất của anh. Anh vỗ mạnh lên xe cố vò đầu xem còn chỗ nào anh quên mất. < trái tim sẽ dẫn lối......> Anh không biết lối. Em đang ở đâu ? Có phải giận anh không vì anh quá ích kỉ ? Tiểu Vãn anh sai rồi. Tiểu Vãn em ở đâu.
"Hừ tôi mới không thèm chút tiền ấy" " Đất của anh ??? Đúng là nhà giàu lắm đất rảnh tiền" "Được rồi là tôi sai. Đồ công tử." " Ha làm người làm cho anh ? Mơ đi." " Định bán nơi này sao ? Mặc dù hơi nhiều chuyện nhưng nơi này đẹp vậy mấy người cũng nỡ chặt cây gây nhà cho được. Haiz thật uổng quá đi. "
Từng cử chỉ nụ cười khi đó của cô rất hồn nhiên rất vui vẻ cá tính. Nơi đó....
Anh biết em ở đâu rồi. Ánh mắt anh sáng lên. Lần này sẽ không để em thoát dù em thế nào ra sao thì anh vẫn nắm lấy em.
Chạy xe lên con đường nhỏ hẹp. Chiếc xe bị lún bùn do mưa. Anh không màng đường đấy bùn mà nhảy ra. Anh cố chạy như điên. Nhiều lần vấp ngả anh vẫn đứng dậy chạy tiếp. Đường tối lại trơn khiến anh té đến quần áo bẩn , mặt lấm lem . Anh thở hồng hộc chạy đến một cái vách cao. Ánh sáng ngày càng gần tách ra hai bụi cây che lấp con đường anh thấy bóng dáng cô đang ngồi trên mỏm đá kia. Khuôn mặt cô trầm lặng yên ổn như bức tranh.
    "Tìm ra rồi sao. Anh đến muộn quá"
Anh bước đến.
    " Không muộn. Anh vẫn tìm ra em mà. Mãi mãi anh sẽ tìm em."
Cô lắc đầu. Đứng dậy bước đến trước anh. Giơ tay run run chạm qua người anh nhưng.......xuyên qua.
Ngước mặt lên nước mắt cô như trân châu lăn xuống cùng nụ cười nhẹ.
    " Đồ ngốc "
Khung cảng màn đêm sao trời lấp lánh cùng gió và hoa tử lam bay phía sau cô. Bức tranh như khắc sâu tim anh.
Anh nhớ cô thường nói anh ngốc.
"Đồ ngu ngốc " "Thiếu gia ? là đồ ngốc thì có" " Ngốc " " Anh ngốc thật" " Aaaa sao trên đời có người ngốc và phá hoại như anh. "
Và câu cuối có chữ ngốc là..
    " Đồ ngốc em yêu anh. "
Nghe cô nói anh ánh mắt chỉ có dịu dàng. Anh ôm lấy cô cho cô trong lòng mặt dù không cảm nhận được cô , không chạm được đến cô.
    "Anh yêu em. "
    [ Hảo cảm +10 Tổng hảo cảm nam chủ 100đ chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thoát khỏi thế giới này yes/no ]
    "Yes"
Khi cô thoát khỏi thì linh hồn cũng tan ra thành từng mảnh nhỏ tiêu tán cùng gió và hoa.
Anh ôm hư không bỗng một dòng nước ấm chảy ra. Nó có vị mặn và đắng. Lần đầu anh rơi lệ.
Cô trở lại vị diện.
    "Aiz nha nha. đúng là không thoát khỏi nha. Tội thật"
    [ Kí chủ lần này xém thất bại nhak. =} nhưng chúc mừng kí chủ ]
    " Ân ân biết rồi ta cần 1ngày nghỉ nha. trừ điểm đi. "
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro