Ta người yêu trước là nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngậm ngùi ta đáng yêu A Bảo ^^ cái này là cái gì ý tứ ?"
Nàng chỉ chỉ trong màn hình một xanh đẹp nữ nhân đứng đó vành mắt hồng hồng thút thít ủy khuất.
[ Nha. Cái kia là nhiệm vụ người mà ngươi phải nhận ah. Đây là tổng bộ hệ thống mới cài cho ta. ]
Nàng hắc tuyến nhìn "sinh vật" còn có tên hồn ma kia. Bình ổn tâm trạng nàng nhẹ nhàng hỏi.
" vậy yêu cầu của ngươi là ?"
Trong kia tiểu cô nương thút thít " ta.........ta muốn hắn đừng ra tay với viện phúc lợi. Dù ta có trả giá thế nào đi nữa chỉ cầu xin hắn.......hắn đừng phá hủy ta duy nhất nhà. Cầu ngươi. "
Nàng bất giác đưa ra ngón tay muốn chạm vào nàng ta. Chỉ là không ngờ xuyên qua màn ảnh. Nàng ta trong màn ảnh nho nhỏ bị nàng ngón tay xoa xoa đầu tóc. Oách cảm giác chạm vào hồn mà là thế này ah
" A Bảo truyền tống. "
[ tốt ]
Sau một trận nhức đầu chóng mặt nàng mở mắt ra. Nhìn trước mặt bộn bề công nhân viên làm việc mà nàng đang bưng một cái thùng gì đó.
" Còn không mau đi ? Đắc tội đúng Cố tổng còn trang cái gì bạch liên hoa. Sớm chướng mắt ngươi. "
Một vài nữ nhân ngồi đối diện trào phúng cùng kinh thường. Những người khác có đồng cảm có thương hại nhưng là không xem lời.
Nàng cuối đầu che đi biểu cảm của mình.
Vậy là tiến triển tới đây đi nguyên chủ đi công ty công tác lại đúng là nam chủ công ty mà nguyên chủ là khi xưa nhẫn tâm chà đạp nam chủ một người. Sau nam chủ biết lại cố tình gây khó dễ cho nguyên chủ đến hôm nay nguyên chủ vô tình đắc tội nữ chủ bị nữ chủ đuổi việc. Nói lại cái này nguyên chủ cũng là đáng thương. Yêu một người mà không thể với tới , yêu nhưng lại bị ngăn cách ràng buộc. Đáng thương nhất vẫn là hi sinh vô điều khiện không tiếc cả thân thể của mình vì một chữ yêu. Nhưng đáng tiếc người nhận được sự hi sinh lại không biết còn oán nàng ta.
Thở dài một hơi nàng quay gót bước ra ngoài. Một nhân viên bị đuổi khẳng định sẽ không tìm được tốt công việc , có tìm được thì cũng không ai nguyện ý giúp đỡ nàng. 90° nhìn trời xanh than cho thân mình.
Nàng bước về nhà. Nàng nhà là một căn hộ ở chung cư trên tầng ba. Phòng tuy không rộng rãi lắm nhưng cũng tính là tốt. Mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp gọn gàng. Sắp xếp lại một chút nàng suy tính cho tương lai mình.
Vẫn là nên tìm một chút công tác. Phúc lợi viện kia cũng trang trải không tốt. Nguyên chủ kiếm được tiền đa phần cũng là gửi cho phúc lợi viện kia. Nàng bắt đầu xem lên chỗ nào có thể công tác được. Nhìn một hồi cũng là vài chỗ công ty con tốt. Nàng quyết định ngày mai bắt đầu công tác. Nàng cũng không có cái gì tài cán một thân xây dựng công ty đối đầu với nam nữ chủ đi. Dù sao kịch tình cũng hơn phân nữa tuy nam nữ chủ không huy hoàng như vậy ít nhất hơn nàng hai bàn tay trắng đuổi không kịp ah.
Nói là làm sáng hôm sau nàng thực sự đi xin việc. Đi vài công ty con cuối cùng cũng có một công ty nhận nàng. Tuy chỉ là công ty nhỏ tiền lương so lúc trước thiếu nhưng cũng là rất tốt. Nàng cũng xin làm thêm ca đêm ở một nhà hàng lớn. Vừa trang trải vừa giúp phúc lợi viện một chút. Nghĩ đến những đứa trẻ đó tâm nàng lại mềm mại.
Nàng xin vào là một phần thiết kế nhãn hiệu công ty con. Cái này công ty khá danh tiếng cũng rất nhiều việc may mắn nàng ở phương diện vẽ vời còn tốt. Có thời gian suy ngẫm nàng lại nhớ vẽ là nàng sở thích từ rất lâu trước kia. Nàng từng muốn làm một họa sĩ ni =} bây giờ thiết kế cũng không sai biệt đi.
Cuộc sống thự nhàn nhã cho tới khi nàng lại một lần gặp phải hắn cùng cặn bã nam.
Đầu nàng treo hắc tuyến. clgt không phải như vậy trùng hợp đi ? Đây là cái quỷ gì trùng hợp ? Nàng chỉ muốn hưởng thụ một chút có được không ?
[ Tiểu Vãn Tiểu Vãn ]
" Chuyện gì vậy A Bảo ?"
[ Hệ thống có chút chuyện ta phải vắng mặt một thời gian........ngươi đảm bảo cẩn thận một chút đừng kéo thù nhiều ah. Nhớ kỹ nguyên chủ là một con hàng bánh bèo loại hình cố lên ]
Nàng ._.||| mộng bức vẻ mặt. Trang làm một con bánh bèo.........thiên ah có để ta làm nữ hán tử được không ahhhhhh.
[ không được nha. Nguyên chủ là nam chủ quen thuộc nhất sẽ ảnh hưởng nếu tính cách nguyên chủ bị thay đổi quá nhiều. ]
Nàng phiền chán phẩy phẩy tay. " được rồi được rồi. Ngươi mau đi ah phiền chết.................mau trở lại. Ta sợ tính mạng bị đe dọa "
A Bảo mỉm cười. Tiểu Vãn nha là như vậy ấm áp người.
[ Tốt. Tạm biệt ]
Không nghe thấy âm thanh A Bảo nữa nàng mới thở dài một hơi sau lại lấy lại tinh thần.
Nhìn cái kia đi qua nam chủ một mặt soái đến lạnh băng cùng kế bên nữ chủ uy áp cường hãn hai người đó...........y như hai cái tảng băng. Chờ tàu titanic là nàng đâm vào cho bể băng sao ?? Kia không phải giống như Rom mèo cùng zu li ẹt là nhân vật phụ xúc tác cho hai tảng băng chủ tuyến đi ?? Phải không ? Nga có thể. Nàng cuối đầu làm việc nhưng trong lòng thổ tào. Cái ni ma ánh mắt nhìn nàng kia là sao ??
Khó khăn qua một ngày nàng vươn vai mệt mỏi. Bỏ qua tất cả ánh mắt nàng bình thản nhìn chiều tà. Nàng đang muốn nhập diễn. Diễn để không ai có thể thấy sơ hở đó chính là lấy hoàng cảnh của nguyên chủ thành của nàng. Từ yêu hay hận ngay cả vui mừng buồn tủi đều là. Buông xuống trong tay tài liệu nàng thong dong ra về.
Bước trên con đường nàng lại nhớ một chút cái kia phúc lợi viện mỉm cười nhẹ không ngờ nhìn tới cái tra làm nàng muốn hộc máu.
Hắn gương mặt không tính là soái cũng tạm xem được , quần áo phong cách " nhà ta giàu có " xem như.......tạm được. Này cái tra còn tay ôm eo cô gái mắt toàn ghê tởm ánh sáng.
Nàng hừ lạnh bước qua lại bị níu lại tay.
Hắn nhìn thấy nàng vai run run thì cười càng đắc ý (<---- run vì kiềm chế không bạo phát =} )
" Nha đây không phải của ta người tình hay sao ?" hai chữ người tình hắn cắn thự sự mạnh làm vai nàng càng run rẩy ( sắp tới giới hạn =} )
Cái kia mỹ nữ vẻ mặt đáng đánh đu lên hắn ta.
" ai za ngươi nha không phải nói yêu ta sao ? Bây giờ liền đem cái này kỹ nữ làm ấm giường ? Người ta thật thương tâm nha "
" Làm gì có nha ta bảo bối nhi. Ngươi tiểu yêu tinh tối ta làm ngươi chưa tốt ?"
Nàng ta diễn theo một mặt thẹn thùng. " đáng ghét. "
Nàng một trận băng lãnh. Cái này tiểu mụ già thực phiền ni . Kỹ nữ ? Cho nàng khi kỹ nữ ha hả.
Nàng quay lại *chát* một tiếng ngay mặt nàng ta. nàng ta trừng to mắt sau đó gào rống.
" tiện nhân ngươi đánh ta ?"
Nàng băng lãnh " Chính là. Ngươi ngu sao không biết vừa bị ta đánh ? "
Nàng ta chỉ tay vào mặt nàng " ngươi ........ng.........ngươi............"
" Buông tay. Ngươi đem ngươi người khóa tốt miệng. Đừng để ta nghe từ miệng nàng như vậy lời nói nếu không có chết chúng ta cùng chết. " ( nga.......câu từ có gì đó sai sai. =w= )
Hắn ta vô thức buông lõng nàng tay. Nàng nhân đó giực mạnh tay ra bước đi để lại hắn ngu ngốc vẻ mặt cùng nàng ta tức hộc máu vẻ mặt.
Một ngày bị phá hủy ah. Thật tức chết đi. Sắm vai cái gì nhu nhược làm nữ hán tử tốt.
Đến qua ngày sau , ngày sau , ngày sau nàng mới cảm thấy. Ta một đao chém chết bọn hắn tốt lắm. Ba ngày......mỗi ngày công việc lại chất chồng càng nhiều. Công việc không phải của nàng cũng thành của nàng. Tốt nha một đám dám đối ta khi dễ. Cái kia tra nam rất trẻ con sao ? Ta nhịn nha. * run rẩy vai * <--- kiềm chế quá độ nội thương * răng rắc * <---- viết chì gãy làm đôi âm thanh.
Kiềm chế , kiềm chế , kiềm chế........
*bộp*
"này tập hồ sơ mau làm cho xong nha tiểu Vãn ngày mai phải xong. " một nữ nhân câu môi cười vui vẻ để một sấp hồ sơ xuống........chồng hồ sơ chất đống.
Khuôn mặt nàng âm trầm , đôi mắt dưới mắt kiến nhìn nguy hiểm cực kì.
Nàng tức giận đức bật dậy phăng hai khúc viết chì. Ta phi "kiềm chế" clgt.
* bộp*
"cái này viết chì là ngươi quăng ?"
Nàng nghe âm thanh quay lại nhìn khi khuôn mặt ôn nhuận như thánh nhân , cười lên dịu dàng chết người........nàng môt chút chết trân. Cái hình tượng quỷ bị nàng một nhát chẻ đôi.
" Thực xin lỗi. Tay trơn"
Hắn cười gượng với cái lí do sức sẹo của nàng, bước lại gần nhìn trên tờ giấy phát thảo kinh diễm một hồi.
Hắn chỉ vào tờ giấy
" Cái này......do ngươi thiết kế."
" Đúng. "
Hắn cầm lên tờ giấy. Kinh hỉ nhìn nàng. Vốn dĩ hắn hiện đang bí ý tưởng định đi tham quan một chút công ty chi nhánh lại xui khiến vào đây không ngờ......
Sau đó nàng mộng bức bị nam nhân xa lạ dắt tay CHẠY. Đúng là dắt nàng ta chạy đi ahhhhhhhh.
" Ngươi........ngươi chậm một chút. " cũng may nàng mang là giày đế bằng không thì......=.= không dám nghĩ.
Nhìn cái người "ngu" phía trước nàng vô ngữ. Vì cái gì nữ chủ là dắt lên xe ngồi nàng lại bị dắt chạy ni ?? Là do khác biệt con ghẻ sao ?? Phân biệt đối xử ?? Ni ma ta ngọa tào * chỉa ngón giữa *
Chạy hơn 5p thì hiện ra trước mắt một tòa công ty. Hắn dắt tay nàng vào làm không biết bao nhiêu người nhìn lé mắt. Nàng cũng lé mắt. Vận *** chó gì đây.
" Liêm Nhiên đây là đang làm gì ?"
Hắn đôi mắt tỏa sáng.
" Ah Cố Văn mau xem xem này là viên ngọc ta vừa tìm về nha. "
" ngọc ?? Là ngọc giả mà thôi. "
Nàng nghe được cũng không ra chút cảm xúc nào. Bên trong đau nhói từng cơn. Cảm xúc mạnh mẽ đến nước mắt muốn lăn trào ra ngoài. Hốc mắt cũng bắt đầu hơi nước nàng cười lạnh quay đi không nói.
Liêm Nhiên quay lại đối nàng. Nàng khuôn mặt tinh xảo vô cảm xúc nhưng hắn lại tinh tế nhận ra tâm trạng nàng không quá tốt. Nắm chặt nàng tay hắn mỉm cười.
" Cố Văn ta đưa nàng lên tầng làm việc. Ta muốn biết nàng thực lực. Ta không để tư thù cá nhân ảnh hưởng nàng này tương lai. "
Cố Văn biết hắn là một cái công tư phân minh người cũng không nói gì gật gật đầu.
Nhưng ai nói cho nàng biết cái này nam chủ tại sao lại dễ như vậy gặp suốt ah. Không phải gặp nam nữ chủ khó hơn gặp tổng thống sao ? Nàng vận gì ?
Lên tầng trên nàng vẫn là mộng bức vẻ mặt.
" Ngươi mau xem cái này tác phẩm. Cảm thấy thế nào ?"
Nàng chăm chú nhìn kia bức thiết kế.
" Chỗ này nên nhỏ một chút , này dùng màu xanh lam hợp hơn......."
Nàng càng nói mắt hắn càng tỏa sáng. Hắn nắm lấy nàng tay.
Nếu mắt hắn không thanh sạch một mảnh nàng thật sự khi hắn sắc lang cẩu.
Mặt hắn rạng rỡ. Ngươi tên gì ? Từ nay liền tới chỗ ta làm việc. Ngươi cái này thiên phúa rất cao. "
Nàng ngu ngốc vẻ mặt. Ni ma ta biết ah. Ta liền thiết kế cùng họa rất có thiên phú nhưng là cần dùng tư thế này thông báo trúng tuyển sao ? Cần tư thế như vậy ái muội sao ? Nàng thực không hiểu ah.
=.= " đ.......được. Buông tay ra trước được không ? " Nắm nắm cái đầu ngươi ah.
Hắn ngại ngùng buông ra tay.
" Tốt tốt. Tối nay chúng ta cùng tham dự một buổi tiệc đi. Ngươi liền làm ta trợ lí đặc biệt. "
Ngồi trong spa nàng........haiz có hay không lộ tuyến lệch vì một bức vẽ ?
Nhận mệnh làm hắn bạn đi cùng.
Buổi tối nàng mặc tốt lễ phục là váy tím ngang vai ôm sát cơ thể cùng đường xẻ tinh tế lộ ra thon dài đùi trắn nõn xinh đẹp. Da nàng thực tốt chỉ cần sơ sơ trang điểm liền xinh đẹp , búi tóc cao lên lộ ra trắn nõn cần cổ gợi cảm cùng xương quai tinh xảo. Nàng......rất xinh đẹp.
Dù sao Liêm Nhiên cũng là giới trang sức người đứng đầu cũng có nhiều phần phân lượng vừa bước vào tất cả ánh mắt đều hướng hắn cùng nàng. Tiếng bàn luận xì xào , ánh mắt tìm tòi khiến nàng thật không thoải mái.
Hắn bỏ qua dẫn nàng bước về một góc đình có hai bóng người.
Đúng là nam nữ chủ.
Nhìn nàng Cố Văn xả ra cái cười khinh miệt.
" Ta không biết ngươi như vậy thích leo cao"
Nàng lòng một trận đau nhói vẫn là khiên trì khéo léo mỉm cười.
" Ta thực không nghĩ leo cao. Vì ta sợ đau ah~"
" Thực sao." dù hỏi nhưng giọng hắn nhàn nhạt.
" Là Hoắc thiếu. "
" Ah mau xem Hoắc thiếu kia ư. Đúng là ân trầm ah. "
Nàng nghê đến Hoắc thiếu thân thể run rẩy lên , nỗi đau cùng sợ hãi như tiến nhập trong tâm can làm nàng không khiểm xoát được. Nàng run rẩy môi thốt ra nhẹ thanh âm mà không tự chủ " khô...ng~~" âm thanh nàng cũng mang theo run rẩy.
Nàng đặt tay lên trái tim đang thình thịch thật nhanh không theo quy luật của nguyên chủ. Đây là.......sợ hãi , tuyệt vọng , hận , không cam lòng ?? Nguyên chủ thật sự sợ hãi cái này người ah.
Cánh tay nàng bị nắm lại khiến nàng giật mình.
" Tiểu Vãn không sao chứ ? Trông mặt cô không khỏe lắm"
Nàng ngơ ngác lại lắc đầu " không.......không sao. Tôi đi VS một chút. "
Nàng giật tay ra bước vội hướng NVS. Bên kia nam nhân thấy nàng ánh mắt tà tứ bay theo cũng bước theo.
Tay lại bị lần nữa nắm nàng giật mình. Nhìn hắn ta một bộ âm u. Hoắc thiếu.
" Ta không phải nói ngươi trốn không thoát sao A Vãn "
" Ngươi......người điên" cảm giác nguyên chủ sợ hãi tới mức nàng không khống chế được thân thể. Chết tiệt xú nam nhân.
" Ta đã nói ngươi không được phép quay về ah . Ngươi còn nhớ ngày đó ngươi đối ta hứa ?"
Nàng run rẩy cằm bị hắn bóp đến đau. Nhíu mi. Nàng thực sự ghét cảm giác này , cảm giác thân thể không nghe mệnh lệnh của mình. Thật tức chết mà.
" hai người quen nhau sao ?"
Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhuận. Nàng thật kinh kỉ nhìn bước tới Liên Nhiên.....cùng nam chủ Cố Văn =.=
Thân thể sợ hãi cũng rút xuống nàng nhanh chóng rời khỏi cái tay đáng ghét bóp nàng mặt chạy về phía bọn hắn.
Liên Nhiên tiếp được nàng giữ luôn nàng ở trong lòng. Hắn có thể cảm giác đến nàng run rẩy sợ hãi.
Cố Văn nhìn nàng trong lòng Liêm Nhiên nhíu mày. Không biết vì sao.........hắn mấy hôm nay lại suy nghĩ đến nàng. Nực cười xua đi suy nghĩ khờ khạo. Hắn nên hận nàng mới đúng. Vì cái gì lúc hắn khó khăn rời bỏ hắn. Vì cái gì như vậy tuyệt tình.
" Hoắc thiếu đây là đang làm cái gì ?"
Hắn cười nhẹ " không làm gì cả. "
" Vậy ngươi đối nàng làm cái gì ?"
" Chỉ là chào hỏi nàng một chút không phải sao ?"
Liêm Nhiên cười lạnh.
" Chào hỏi ??" cảm nhận thân thể nàng trong lòng một chút một chút bình phục cũng không như vậy run rẩy hắn mới đem nàng qua cho Cố Văn.
" Đưa nàng ra ngoài trước."
Cố Văn thoát ra suy nghĩ nhìn nữ nhân trắng bệt mặt mày tay nhíu chặt áo Liêm Nhiên khiến hắn khó chịu. Kéo lại nàng hắn nhanh nhạy bắt được nàng trong mắt một tia sợ hãi. Dìu nàng ra ngoài sảnh lại đến bên đình.
Mộng Như nhìn một màng.
" Cố Văn anh đây là làm gì ?"
Nghe trong giọng nàng ta có chất vấn hắn cũng không trả lời mà nhìn nàng yếu ớt siết chặt hai tay. Hắn nhìn kĩ nàng cổ tay có vết thâm sẹo. Tuy nhỏ nhưng do da nàng trắng lại dễ dàng thấy được.
Hắn miên mang bao nhiêu tự hỏi , oán hận nhưng nhìn thấy nàng bây giờ oán hận lại như không có mà ...........đau lòng. Giữ chặt hai tay mình xoay người đi.
Mộng Như liếc nàng một cái cũng bước theo hắn.
Nàng đứng dậy lảo đảo ra ngoài.
Trên đường cảnh vật vắng vẻ , nàng thân váy áo phá lệ chói mắt. Nàng đang miên man suy ngẫm việc trước đây. Bao nhiêu sợ hãi oán hận cũng có........càng nhiều sợ hãi thêm. Thân thể này nàng không thể điều khiển khi gặp hắn ta. Quá sợ hãi đến khiến linh hồn nàng muốn suất ra ngoài. Vẫn là làm cái nữ hán tử tốt.
Trên đường vắn vẻ bỗng có tí tách thanh âm. Mưa ? Mưa ngày càng nặng hạt , hạt mưa rớt xuống như đâm vào da thịt đau rát nàng mặt. Nàng không phương hướng phía trước đi. Vô vàng người tại sao cái này nguyên chủ nhận được như vậy vô tận vực sâu ? Tình yêu vỡ nát , duy nhất nhà là Phúc lợi viện cũng sẽ bị hủy. Nàng không cam tâm nàng ta bị như vậy đối xử. Nàng ta tốt hơn bất kì cô gái nào , nàng ta siêng năng cần mẫn giỏi giang hơn bất kì nam nhân nào. Nàng ta xứng đáng hạnh phúc mới đúng. Có nàng tại đây không ai được tổn thương được nàng ta. Đến khi mưa nặng hạt trút thật nhiều nàng cũng theo cơn mưa lay lất ngã xuống ngất xỉu. Nàng chỉ biết là có ai đó ôm lấy nàng thật dịu dàng , rất ấm , rất to lớn và an toàn làm nàng ỷ lại nép vào.
Hôm sau nàng tỉnh lại là ở trong căn phòng lạ.
"Tỉnh rồi sao ?"
Giọng nói dịu nhẹ là nàng thanh tỉnh hơn rất nhiều.
" Làm phiền anh rồi. "
Anh ta lắc đầu.
" Không sao. Dù sao cũng là a Văn đưa cô về đây. Cô phải cảm ơn cậu ta và......hai người chi gian từng có gì sao ?"
" Anh là hỏi chi gian với ai ?"
" Cả hai. "
" Không có gì cả. "
Nhận ra nàng không muốn nói Liêm Nhiên cũng không ép buộc.
Ánh nắng ngoài cửa sổ diệu nhẹ khiến nàng có chút thất thần. Trái tim nhịp nhàng "thình thịch" theo quy luật nhưng đôi mắt nàng ám ám.
Liêm Nhiên nhìn nàng như bức họa im lặng nhìn bên kia cánh cửa ( sổ ) như bị cầm tù con chim muốn thoát ra tự do sải cánh trên rộng lớn bầu trời xanh.
Hắn cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy. Trong tâm có cái gì đó chậm rãi nảy nở vun trồng đợi ngày vươn ra mạnh mẽ đột phá.
" Thật ra........khụ......nếu cô không chê có thể trụ nơi này làm khách. " như thấy câu nói có vấn đề hắn lại bổ sung " tiện cho việc làm. Dù sao sắp ra mắt bộ trang sức mới còn là rất bận rộn. Cô chuyển tới đây liền tiện hơn làm việc."
Nàng hơi mang mỉm cười.
" Cũng được. Tối tôi còn cần đi làm thêm. Anh.....không phiền ??"
Nghe nàng nói có thể tâm hắn bỗng lan ra một cảm xúc khì lạ. Không kể hắn là quy luật người cũng đều đáp ứng nàng. Này cảm xúc quái quái hắn cũng không quá hiểu.
Liền một ngày qua đi tới tối. Ánh đèn màu vàng khiến cả sảnh trông lên một cách diễm lệ. Này là công việc tại một nhà hàng của nàng.
Đang lúc bưng bát dĩa vào trong thì hai khách nhân đi lên. Nàng theo bình thườnh mỉm cười.
" Xin chào........quý khách."
Nhìn hai người đó sóng vai nàng sửng sờ rồi lại sáp sáp khó chịu từ cổ họng gian nan thoát ra một câu chào.
Nàng bước nhanh vào trong không nhìn đến kia nam nhân liền dõi theo nàng mà nữ nhân còn là ác độc ánh mắt cũng bay theo.
Liền là nam nữ chủ. Nga nga nga thật đặc biệt vì nàng là con tàu titanic thật sao ? Thật sự ? Đau khổ-ing.
Nhìn hai người kia hướng ngồi nàng liền sắm vai chuyên nghiệp diễn viên ánh mắt mang theo rối loạn cảm xúc.
Một cái đồng nghiệp chỉa chỉa nàng vai.
" Cái kia bàn thấy không. Liền ra đi ah. "
Nàng giật mình mắt trong trong suốt ý hỏi là kêu nàng ra tiếp ??
" Liền là. kia khách nhân chỉ điểm ngươi."
Nàng nắm một chút bản thân gấu váy vẫn là quyết tâm đi ra.
Cúi đầu một chút giọng nàng có chút run nhưng cố giữ bình tĩnh lên tiếng.
" Hai vị muốn dùng gì ?"
Hắn ta xem menu một mắt cũng không cho nàng liền nàng cười khổ. Hai người như vậy nhân chi long phụng mới hợp không phải sao ? Nàng bất quá......là hắn một nỗi đau mà thôi.
Hắn tuy không nhìn nàng nhưng tầm mắt vẫn đặt tại nàng. Nhìn nàng cuối đầu cười khổ hắn nhíu mày. Vì cái gì ánh mắt như vậy trống rỗng cùng đau khổ ? Hẳn là hắn nên hận nàng đi. Không phải nàng thích trèo cao sao ? Không phải ham phú quý sao ? Liền bây giờ như vậy cuối đầu với nàng từng kinh thường người nàng sẽ thế nào ah. Càng nghĩ hắn càng âm trầm trong lòng cũng thống khoái lên.
" Này nhà hàng phục vụ liền thực tệ. Liền có như vậy nhân viên đem mặt chôn đất đối khách hàng ?"
Thân nàng một run từ từ ngước mặt lên. Trong mắt không che dấu được "đau".
Đợi nàng một lần nữa vào trong liền như mất hết khí lực phải dựa vào thành tường chống đỡ.
===============================
Mau nói các ngươi liền thích HE hay SE 🤔🤔 liền mau cmt
Thông báo ta xong thế giới này thế giới sau liền viết ngược ngược chết các ngươi tiểu tâm ^^ liền giỡn không giỏi ngược nhưng cứ ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro