Ta người yêu trước là nam chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy ra một bàn đồ ăn nàng vẻ mặt có chút vi diệu đem từng món đặt lên bàn.
Hắn như đang trò chuyện với đối diện nữ chủ nhưng ánh mắt vẫn là nhìn nàng. Hắn chẳng biết từ bao giờ trong đầu tất cả là nàng. Có lẽ.......từ rất lâu rồi đi. Từ một khắc nàng khinh miệt cười , đôi tay nàng bị tay áo che giấu nhưng hướng về tay người kia. Từ lúc nàng ngoảnh mặt đi bỏ hắn lẻ loi giữa con đường. Từng , nàng xinh đẹp cười nói yêu hắn . Từng , nàng bỏ đi chính mình yêu thích đàn violon bỏ đi cơ hội du học để bên hắn . Từng , nàng nhu thuật lại hoạt bát cho hắn nấu bàn cơm nhỏ ấm áp.........Từng rất nhiều , rất nhiều nhưng thủy chung nàng ham vinh gạt bỏ hạnh phúc đẩy hắn vào vạn trượng vực sâu lạnh giá. Muốn hỏi nàng vì sao nhưng nghĩ lại. A ha liền là có cái gì quan hệ đâu.
Nàng đem từng món từng món đặt lên bàn. Cũng không khỏi cảm thán. Nữ chủ đại nhân liền dùng ánh mắt "si tình" hận không thể đem "tốt nhất " thiên đao cho nàng một nhát đi. Ngẫm lại buồn cười. Cái này nữ chủ là sát thủ xuyên vào tới. Mà nàng ta nguyên chủ là cái nghèo khổ nử hài tử bị hành hạ này này nọ nọ. Lúc nàng ta xuyên vào cũng là bị đánh thảm sau được nam chủ đưa tay giúp thoát một phen cũng giúp nàng ta hồi phục tại nhà hắn một thời gian. Nàng ta lạnh tâm nhưng lần đầu được như vậy ôn nhu vẫn là tâm kia bị cướp. Nàng ta yêu nam chủ yêu đến chiếm dục tâm cường. Là. Có nữ nhân nào không ghen ghét khi nam nhân mình nghĩ đến người khác hay có quan hệ gì. Nhưng sai lần vẫn là nàng ta không nên như vậy ác độc. Thấy chết không cứu cũng không hẳng là sai bởi vì muốn cái gì kéo cừu hận vì người xa lạ hay người mình ghét. Nhưng cũng không nên chặn luôn tin tức không cho ai biết. Nguyên chủ một đời trói buộc đau khổ, duy nhất nhà là Phúc lợi viện lại bị nam chủ cấp phá. Nàng thở dài.
Đang để cuối cùng một tô súp nóng hổi lên bàn bỗng nàng ta hất lấy tay nàng khiến tô súp cứ như vậy lật đổ vào nàng tay.
Tay truyền đến bỏng rát cảm xúng khiến nàng vi lăng. Mọi người một mãnh tĩnh lặng.
Nàng ta một bộ không mặn không nhạt nhìn nàng.
    " Thông cảm ta tay trơn. "
Cố Văn cũng là giật mình muốn theo quán tính hỏi nàng nhưng nhìn nàng bỗng đôi mắt một tia lạnh lẽo chợt qua.
Một đôi đầy lạnh lùng xinh đẹp mắt nheo lại nhìn Mộng Như nữ chủ cao cao tại thượng kinh bỉ nàng. A nàng ta có phải là sếp lũ sát thủ thành thói quen vẫn không biết tiết chế một chút ? Nàng cười lạnh đem còn lại bát súp nóng hổi vẫn là làm một nữ hán tử hất còn lại tất cả vào nàng ta. Nàng ta trừng mắt một thân chật vật dơ bẩn nhìn nàng một cách hắc ám nguy hiểm. Nàng đáp lại nàng ta tràn đầy kinh thường cùng tiếu ý mở miệng tràn đầy là chọc chết người.
    " Thông cảm ta tay trơn. "
"Khục"........"khụ "....."Mn~.....n..."
Yên ắn nhà hàng bỗng vang lên vài tiếng cười nhưng cố gắn áp chế xuống liền trở thành khôi hài mà một màn này không khác gì vả mặt nàng ta.
Cố Văn có chút giận.
    " Mộng tiểu thư đây chắc không chấp với tiểu nhân như ta đi. Hẳn là *cười thiện ý *"
Nàng ta phẫn hận nhìn nàng. Lạnh lùng đứng dậy bước ra ngoài. Vây xem bao người thấp thanh nghị luận lên. Cố Văn xem nàng một mắt cũng quay đi.
Nàng thở dài một tiếng nhìn bàn tay mình bị đỏ lên còn có chút phòng rộp nhận mệnh đi vào chườm nước đá. Công việc này coi như giữ không được rồi. Nàng cũng liền thay đồ đeo giỏ sách đi về.
Tới nơi nhìn căn biệt thự to lớn nàng bước vào trong. Bên trong hắc , đều tắt đèn. Nàng nhẹ nhàng cho không ra tiếng động bỗng *cạch* một tiếng đèn bật lên.
Nàng có chút vi diệu nhìn nam nhân đứng trước mặt mặc bộ đồ ngủ , tóc một chút rối loạn tùy ý trên khuôn mặt thánh thiện lại càng có sức hút.
Hắn đảo mắt nhìn nàng. Hắn cũng không biết vì cái gì phải đợi nàng về. Càng mong chờ nàng về đến ngủ không được. Định xuống lấy chút nước thì nghe có âm thanh ngoài cửa. Hắn cỗng mong đợi lên đi đến bật đèn. Thật là nàng, nhưng là nhìn đến nàng tay sưng đỏ phòng rộp mày hắn nhíu lại đem nàng cánh tay nắm qua. Sợ nàng đau hắn giảm nhẹ lực kéo qua. Không ngoài dự đón tay nàng đều bị phỏng , khả năng không kịp xử lí nên bị phồng thêm ghê rợn.
    " Không có gì. Sơ ý một chút. "
Nàng nhìn bàn tay mình.
Một câu như vậy như là đang giải thích , mặc dù hắn vẫn hụt hẫn vì nàng không nói nguyên nhân nhưng cũng có chút vui vẻ vì nàng giải thích với hắn.
Nửa đêm tư nhân bác sĩ cứ như vậy bị Liêm Nhiên tổng tài gọi trực tiếp đến khiến hắn nghe âm thầm rợn tóc gáy. Giọng vẫn như vậy ôn nhu nhưng có một tia lạnh lẽo tràn lan.
Quản gia nhìn một màn lắc đầu. Cậu chủ đây là nẩy xuân tâm đi. Chỉ là nhìn liền biết như ngốc tử giống nhau không tự hiểu được. Quản gia liền như bơm bug giống nhau mắt lòe lòe quang mang tính kế cùng tính tương lai sau này hạnh phúc mơ màng liền lên lầu vào phòng chừa họ không gian riêng.
Bác sĩ tới đem nàng tay sức thuốc cùng dặn dò để tay thoáng mát tránh đụng nhiều vật sẽ dễ nhiễm trùng cùng *cách bảo quản tay* thật kĩ rồi mới cáo từ về ngủ =w=
Cả hai ngồi có chút ngại ngùng. Đều im lặng không ai mở lời.
......tẻ nhạt thời gian.......
Cuối cùng vẫn là hắn mở miệng.
    " Trước tay cô không thể động được........khụ....có chút bất tiện nhưng là " ánh mắt hắn dời dời tai cũng ửng hồng lên " trong thời gian này vẫn là để tôi tạm thời chiếu cố cô đi. Công việc thì cô liền cho ý kiến tốt. " nói lại lén nhìn nàng. Thấy nàng không lộ ra kì quái cảm xúc mới thả tâm xuống.
    " Nga, tốt đi. Thực cảm ơn cũng xin lỗi. Tôi lại mang phiền phức cho anh. "
    " Không phiền không phiền. Cũng khuya rồi mau lên phòng thôi. Cái đó cô ngủ ngon. " Liền chạy bắn lên cầu thang.
Nàng ._.|||
Thế là thế nèo ?? Nàng cũng có ăn thịt hắn đâu nha ??
Qua hôm sau nàng mới biết vì cái gì hắn hôm qua nhắc đến chăm sóc thời điểm lại hơi mất tự nhiên. Liền là hôm nay sáng nàng như công chúa có cơm nước tới chỉ há miệng chờ ăn. Liền là há miệng chờ ăn đúng nghĩa.
Hắn một hai đút nàng ăn. Vì sao nàng không phản kháng ? Ha hả hai cái tay thế này phản khá ? Để đói chết ak ? Quyết định rớt tiết tháo há miệng ngoan ngoãn ăn. Thực tàn bạo sự thật.
Hắn thấy nàng ngoan ngoãn ăn rồi mặt cũng nhu hoà, mắt nhu một mãng muốn tích ra thủy tới.
Quản gia trong góc lau nước mắt âm thầm nội tâm Lão gia phu nhân mau về gấp thiếu gia rớt vào hố xuân mau về chụp hình làm kỉ niệm sau này đám cưới của họ đem công chiếu , liền là nhà cũng dán đầy ấp mới được.
Nàng hưởng thụ há miệng chờ cơm , liền công tác cũng là tổng tài đưa đón , lên phòng tổng tài giành ghế tổng tài , tổng tài làm công tác nàng ngồi chỉ điểm , giờ nghỉ cơm lại dâng tận miệng , nước tới tận môi..............có gì đó sai sai. Nàng có nên tới tháng phát lương cho tổng tài luôn không ??
Cả công ty đều huyên náo lên rồi. Tổng tài anh tuấn ôn nhuận ngày ngày đưa rước bạn gái đi làm , còn thân mật thân mật trong văn phòng. Aaaaa tổng tài bị cướp mất làm sao.
Trợ lý cũng là cái cô nương đặc biệt thích huyên náo liền giờ nghỉ tụm lại to nhỏ.
    " Nha nha này ta nói cho các ngươi nghe ah. Tổng tài thực sự ôn nhu còn chăm sóc cái đó bạn gái ah. "
Một đám bát quái lên.
    " Như thế nào như thế nào."
    " Nha như ngươi nói sao ?"
    " Mau mau nói. "
Nàng ta làm một thần bí vẻ mặt.
    " Ta liền là lúc nãy cho tổng tài đưa tài liệu.....các ngươi đoán ta thấy gì ?"
Một đám hậm hực lại nhao nhao.
    " Đừng nói bọn họ khóa môi ah."
    " Tổng tài bán vương ngạnh thượng cung ??"
    " Thâm tình nhìn nàng ta ngủ nhan ??"
    " Nghe như tiểu kịch tình tiểu thuyết gần đây ??"
Nàng lắc lắc ngón tay.
    " Các ngươi mấy cái đầu óc thiếu trong sáng toàn hắc một mãnh. Tổng tài là uy hắn bạn gái ăn cơm nha. Ta thấy tổng tài cơm trong hộp ấm còn nguyên chỉ lo uy nàng ăn thật đẹp làm sao ahh" nói xong nàng có chút kích động. Bình thường nàng cùng tiểu Vãn ít nhiều qua lại. Tiểu Vãn chân chất có chút soái khí lại xinh đẹp câu được tổng tài cũng là. Nga suy diễn......tiểu vãn bá vương ngạnh thượng cung tổng tài ôn nhuận đâu. Thật là........đẹp mẳt cảnh tượng (´∀')
Một đám thất loạn bác tao nhao nhao bàn bàn.
Cố Văn là Cố thị tổng tài cũng là công ty hợp tác , đồng thời với bọn họ tổng tài là huynh đệ
Bình thường hắn vẫn qua lại nên nhân viên đều xem nhẹ hắn. Có người chào xong liền chăm chú bàn tiếp.
Ai cũng không để ý mặt hắc liền đen như nhọ nồi rồi.
Hắn định đi lên phòng tổng tài thì tiểu thư kí chặn lại.
    " Tổng tài đại nhân hôm nay....khụ......tổng tài chúng ta phải chiếu cố bạn gái ngài... " nàng chưa nói xong chứng kiến ánh mắt như kiếm của hắn liền ngậm miệng còn bị đồng nghiệp lôi đi.
Nàng thất thần chế độ bổ não bát quái liền online.
    " Ta phi kia tổng tài như thế nhìn lẽ nào........"
Môt đám có chủ đề lại nhao nhao đứng lên.
    " thế nào ?"
    " Gian tình đi. "
    " Như thế ah ta ........."
Nàng lại thất kinh vẻ mặt.
    " Nga không lẽ Cố tổng tài thích thầm chúng ta tổng tài...........chính là chúng ta tổng tài không biết còn giao bạn gái kia Cố tổng tài ăn giấm tìm chúng ta tổng tài ngả bài ?? Vậy.....vậy từ ngọt sủng tổng tài văn  liền thành ......thành ngược luyến tình thâm cùng đam mỹ tổng tài x2 văn ?? Chúng ta tổng tài không thể chấp nhận liền đem tiểu Vãn muốn ngao du trốn khỏi Cố tổng tài. Cố tổng tài biết liền đem chúng ta tổng tài trói về cấp ăn sạch. Ngược xong chúng ta tổng tài , cũng ăn không còn xương liền sợ chúng ta tổng tài ghét muốn trả tự do cho người. Nhưng sau đó chúng ta tổng tài phát hiện hắn cũng thực thích Cố tổng tài hai người Đam mẽo HE. Vậy .........vậy chúng ta tiểu Vãn chỉ là nữ phụ đam mẽo sau đó thất vọng với nam nhân truy tìm một cái manh đát nữ hài hình thành ngọt sủng bách hợp văn ni ?? Nha vậy ta liền muốn nhập lòng tiểu Vãn xinh đẹp soái khí ni. " [ tg : khụ.........ho cho có lại đi vô đâu =w= ]
Một cái anh tuấn nam nhân nghe vậy khóe miệng co rút co rút dữ dội lại liền lấy tay xách lên nàng........đem đi.
Cả đám.........trầm mặt nhìn nhau.
    " Nhìn không ra Quân Trạch tổng giảm đốc bộ phận xử lí có tư tình với tiểu trợ lí. "
    " Ân còn là như vậy thân mật. "
    " Liền chuyển sang đi công tác công ty ngọt sủng văn. "
    " Chính là nàng ta mặt khổ qua như không lòng."
    " Nàng ta đòi nhập đầu vào lòng tiểu Vãn. Chính là Kia Quân Trạch ăm giấp đi. "
    " Chỉ có thể như vậy. Đau lòng chúng ta bọn Fa. "
    " Uy đừng tính ta vào ta đã có hôn thê. "
    " Ta có người yêu ah. "
    " Ta có lão công rồi. Ta là phụ nữ ni. "
    " Đừng nhìn ta. Ta là đã có lão bà nam nhân. "
Cái kia FA đương sự nàng nhìn trẻ tuổi nhất đang ngượng ngùng thiếu nữ ánh mắt như ngàn sao lấp lánh.
Thiếu nữ ngượng ngùng giơ lên nhẫn.
    " Chúng ta đã đính hôn ah. "
.....ngược chết nàng tâm độc thân cẩu.
    " Ta chờ tiểu Vãn đem ta sủng TTATT chết tiệt ngọt sủng văn khi ta độc thân cẩu. "
Một cái nam nhân xa xa mặt hắc đi lại.
    " Ta hướng ngươi thông báo ngươi còn chưa cho ta hồi âm đâu. "
Nhìn thiếu nam đỏ bừng vẻ mặt nàng ta mặt trừu trừu.
    " Ngươi......khi nào thông báo quá ta ??"
Thiếu nam mặc càng hắc. Quyết định một cái công chúa ôm đem nàng ta chạy.
Nhóm người..........
    " Hôm nay là lễ tình nhân ?"
    " Không phải ah. "
    " Vậy vị thần cp nà lủi nhầm xuống này công ty bắn tên tình yêu ??"
    " Không biết. Chắc là lỡ trượt tên. "
Dưới này nhóm bác quái ồn ào phía trên một mảnh an tĩnh.
Hắn một mặt tâm tình không tốt đi lên phòng huynh đệ tốt. Trên đường không ít dư luận xôn xao làm hắn như táo bón mặt tới. Chần chờ mở ra cửa lại nghe thanh âm nàng lanh lảnh.
    " Uy này chết tiệt mau cho ta ăn nha."
    " Đừng giỡn mau cho ta. "
Cùng tiếng cười giòn giã. Phòng làm việc của hai người nhưng phá lệ. .......sinh động.
Hắn điều chỉnh tâm tình cũng không gõ cửa liền đi vào. Đập vào mắt là huynh đệ tốt đang ôn nhu uy nàng miếng bánh nàng còn vui vẻ , vẻ mặt hưởng thụ nhai bánh phồng lên miệng đặt biệt đáng yêu.
Nghe tiếng động Liêm Nhiên quay lại thấy là Cố Văn cũng có chút mất tự nhiên ngại ngùng mời hắn vào.
    " Mau vào A Văn.........khụ........."
Nàng cũng vẫn hưởng thụ nhai bánh không thèm xem hắn một ánh mắt.
Cố Văn nhìn nàng tay. Đôi tay đã được xoa dược có một lớp bóng lên , cùng tay phỏng đỏ rực màu da làm mắt hắn nhức nhối.
Tim lại không khống chế đau lên. Đã hai ngày. Trong đầu toàn là nàng là hình ảnh của nàng vẫn là nàng một người. Vẫn vậy nhớ tới trước kia hai người quan hệ hắn càng trở nên nhức nhối. Lời quan tâm muốn nói nhưng từ hắn miệng thốt ra lại thành trào phúng.
    " Ngươi vẫn là như vậy mê hư vinh."
Nàng tà tà ánh mắt nhìn hắn một mắt.
    " Ta luôn sợ đau. Càng sợ hãi cô đơn lạc lõng. "
    " Cho nên ngươi bán thân mình để đến hư vinh để không lạc lõng ?"
Giọng nàng lạnh đi.
    " Không quan ngươi chuyện. "
Hắn tìm không về giọng mình. Đúng vậy........hắn lấy cái gì tư cách đi trách nàng ? Lắc đầu một cái hắn tự xuy cười ra tiếng.
    " Là bất quá là ngươi ta không hiếm lạ. Ta từng mong ngươi biến mất đi ."
Nàng nghe được không quản tay sẽ ra sao liền đứng lên một tát phiên hắn mặt.
Trên tay bị bóc ra da máu liền chảy ra , mặt nàng có chút tái nhợt đi , nàng không quản đau đớn mắt cao cao nhìn hắn.
    " Chính là ngươi không có tư cách nói câu đó. "
Đúng chính là hắn tư cách so ai đều kém. Ai có thể nói vậy riêng hắn không thể. Vĩnh viễn đều không thể. Nàng thực sự đang giận . Là giận thay cho nguyên chủ giận vì hắn như vậy. Nàng cười tà......nếu hắn nói vậy nàng liền thành toàn hắn đi.
*Xoảng*
Bên ngoài Liêm Nhiên nhìn nàng bàn tay toàn là máu , mặt nhợt nhạt cùng tức giận thì giật mình. Nhìn kỹ còn có chút da bị bóc ra ghê rợn.
Hắn không quản vội chạy tới ôm lên nàng chạy đi bệnh viện.
Cố Văn ngồi đó sững sờ. Nàng nói hắn không có tư cách.....không có tư cách......tư cách. Những chữ đó lặp lại trong đầu hắn. Nhìn phòng trống không , trên thảm còn dấu máu huyết hắn mới giật mình đuổi theo.
Trong xe Liêm Nhiên nhìn nàng run rẩy thân mình cùng mồ hôi to nhỏ rập rạp xuất hiện trên nàng mặt càng lo lắng. Hắn không dám cầm nàng ta vì nếu cầm ta nàng thương thế sẽ càng lớn. Hắn cắn răng  nhấn ga càng khẩn. Chính hắn cũng không để ý đã càng đối nàng quan tâm thượng đầu quả tim , hắn cũng không biết hạt mầm ngày đó đã vươn thành cây ăn sâu bén rễ vào hắn tâm.
Bên này gấp gáp , ở bên kia công ty đám nhân viên đều ở khép nép sợ chọc này ma vương thiếu nữ. Rõ ràng là thanh lãnh khuôn mặt không cảm xúc nhưng mọi người tự nhiên nhận thấy tuyết đang thành bão quanh nàng ta.
Chúng nhân viên.........muốn đổi công ty. Liền là người ta tổng tài thực ôn nhu , bạn gái cũng là hoạt nháo tính tình. Còn này tổng tài tốt soái tốt ngạo bạn gái lại..........hung thần ác sát hiểm họa. TTATT mama papa xuân này con không "zìa"
Luyến Vãn Luyến Vãn Luyến Vãn con tiện nhân đó. Nếu đã biến mất liền vĩnh viễn biến mất đi......vì cái gì quay lại ? Vì cái gì muốn cướp của nàng người ? Không. Cố Văn là nàng người ai cũng không thể cướp được........liền là nàng ta biến mất là tốt nhất. Nàng như nghĩ tới cái gì khóe môi mân lên lạnh lẽo độ cung ấn một dãy số.
Bên kia vang lên lạnh lùng tà mị âm thanh.
    " Ngươi gọi ta có việc gì. " như là tùy ý hỏi.
    " Ngươi không phải muốn bắt lại tiểu cẩu xổng chuồng sao ? Ta hiện biết nàng ở đâu. "
    " Ngươi muốn cùng ta giao dịch?"
    " Không là. Ta chỉ là chán ghét nàng ta. Thế nào , ngươi có muốn hay không. "
    " Tốt. Nhưng là ta thế nào muốn tin ngươi. "
    " Ngày mai năm giờ ta đem người tới Ngũ Tinh. Một mình ta. "
Bên kia truyền đến trầm thấp giọng cười sau đó về tốt một tiếng cúp máy.
Liêm Nhiên nhìn phòng cấp cứu mở ra thì bật dậy liền đi lại. Bác sĩ giải thích sơ bộ.
    " Này phỏng có chút lớn lại bị xé rách chấn động đến gân tay cô ấy sau này sẽ có chút hoạt động chậm hơn . Không nguy hiểm nhưng sẽ để lại sẹo. Còn nữa trong thời gian này cô ấy có thể thường bị sốt. Cậu canh cô ấy thực tốt nếu sốt liền chườm khăn lạnh , nếu sốt cao liền gọi bác sĩ. "
Hắn thực sâu thở ra.
    " Tốt thực cảm ơn bác sĩ. "
Bác sĩ nhìn hắn lại vỗ vỗ vai.
    " Không có việc gì. Liền là chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút. " nói liền đi.
Hắn chạy vào phòng bệnh nhìn nàng tái nhợt mặt cùng môi , bộ dáng sinh động thường ngày đã không có chỉ còn lại yếu ớt mỏng manh một mặt. Hắn tâm hung hăng nhảy lên.  Cái cảm giác gặp nàng liền xao động không yên , thiếu nàng liền trống rỗng kì lạ thật làm hắn mất ngủ mấy ngày. Lại lo lắng khi nàng bị thương như vậy là thích sao ? Lúc sáng quản gia liền vụng trộm vỗ vai vắn nói hắn tiểu tử cố lên. Thích liền truy nàng về làm tức phụ tốt. Hắn lúc đó liền nhảy cẩn chột dạ không cho là đúng.......nhưng là này chuyện sảy ra tựa hồ làm hắn thức tỉnh. Hắn thực thích nàng thích đến nàng như hắn sinh mệnh. Liền là yêu nàng đi. Hắn như vậy tưởng ánh mắt cũng phóng ôn nhu hơn.
Con người liền kì lạ. Bỗng nhiên một người cùng mình năm sáu năm chưa hẳn bằng tình cảm chớm nở vừa gặp một tuần người. Lại có khi một người cùng ngươi ba bốn năm lại biến mất thì người mới lại không thay thế được. Mà nàng chính là cái không thay thế được người kia. 
Hắn một đêm trông nàng rời cũng không rời , chợp mắt một chút đều không có. Đồng dạng Cố Văn cũng là một đêm lo lắng. Hắn cũng muốn vào xem nàng nhưng là lấy cái gì lập trường đi ? Bạn trai cũ ? Hắn ảo não trở về , một đêm sầu tư cũng không bận tâm Mộng Như một đêm không trở về.
Hôm sau hắn khiến bảo vệ coi nàng , trừ bác sĩ ai cũng không cho vào. Chính là điểm một cái y tá trông coi nàng.
Hắn vừa trở về định thay một chút đồ cùng mua chút trái cây cùng hoa đem vào. Nửa đường đột nhiên đến điện thoại. Bác sĩ nghiên túc lời nói khiến hắn giật mình.
    " Là ngài đem kia tiểu cô nương chuyển đi ? Trước khi đi ngài nên làm giấy xuất viện nếu có gì sảy ra chúng tôi không chịu trách nhiệm. "
Hắn giật mình.
    " Tôi khi nào đem cô ấy đi ?? Cô ấy không ở đó sao ?"
Vị kia kinh ngạc sau đó tiếp lời về.
    " Cái kia chúng tôi đến kiểm ra đã không còn người , giường trống không còn có mấy cái bảo vệ ngồi tựa nhau ngủ say."
Hắn nghe xong âm trầm nghiến răng. Theo quán tính hắn liền chạy đến Cố thị lên thẳng phòng giám đốc.
    " Nga nga ngài......ngài không được vào ah. Chúng ta công ty đang......" họp cổ đông TTATT
Tiểu quản lí chưa nói hết hắn liền đẩy cửa ra. Bên trong một mảnh =mãnh= 
Hội bàn tròn......à........là hội thành viên =.= nga không phải là hội trưởng lão ni ?? Là cái bàn cổ đông đại hội phụ huynh lạp. Tập trung nhìn hắn. Cố Văn cũng là nhìn một mặt lo lắng của Liên Nhiên giật mình.
Liêm Nhiên đi lại nhưng nhìn ra hắn bước chân gấp gáp hơn tới.
    " Ra ngoài nói chuyện. " tuy trong lòng gấp nhưng hắn vẫn biết lợi hại. Không nên gây tại đây , cuối cùng cũng không chắc là Cố Văn làm nên hắn vẫn bảo trì chút thanh tỉnh cuối cùng.
Cố Văn nhìn hắn như vậy cũng cáo một tiếng đi ra theo
================================
Ai hóng-ing~
Love you 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro