Chương 3: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bé con của Lục Bạch

Cố Tô. Cái tên này ở Nhất Trung* không ai không biết, chưa ai lại chưa từng nghe qua. 

*Nhất Trung: Trường Trung học (THPT) số 1

Người đứng xung quanh Lý Văn Thành cũng hiếu kì quan sát vị lão đại trong truyền thuyết này, nhưng làm thế nào cũng không thể nối liền hình tượng của chàng trai trẻ nhẹ nhàng, trắng trẻo trước mắt với tên giáo bá hung thần ác sát  với nhau.

Phải nói là chẳng có phương diện nào dính dáng với nhau hết.

Lý Văn Thành với giọng điệu trào phúng nói: "Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Chuyển 'Tính hướng'?"

Mấy nam sinh xung quanh lập tức hiểu ý mà nở nụ cười.

Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn hắn, chẳng khác nhìn một đống rác: "Cậu làm tôi chướng mắt, cậu bé da đen."

Câu nói này vừa tung ra đã đem lại sát thương cực đại, mạnh mẽ đâm vào bức tường tâm lý mong manh của Lý Văn Thành một nhát chí mạng. Hắn thiếu chút nữa thiếu chút nữa thở cũng không xong: "Mày —— "

Tao con mẹ nó đen một chút thì ăn hết cơm nhà mày hay sao? Làm như mày trắng... 

Lý Văn Thành sửng sốt.

Hắn đã từng gặp Cố Tô vài lần, trước đây chỉ cảm thấy cậu ta lớn lên dễ nhìn nhưng cũng không đến mức có thể đánh đổ đường biên thẳng nam cứng cáp ngàn năm không đổi của hắn. Hôm nay nhìn kĩ lại, cần cổ trắng nõn, thon dài yếu ớt tựa như dùng sức một chút là có thể bẻ gãy, diện mạo lay động lòng người này phối hợp với lệ khí* của Tiếu Thanh Sơn tạo nên bức tranh tương phản đầy cuốn hút, làm hắn có chút không thể kìm lòng. 

*Lệ khí: là khí thế lặng lệ, khí thế lạnh lùng, trạng thái giận giữ trông có vẻ rất nguy hiểm.

Không biết cậu ta và Sở Minh Viễn đã hôn nhau chưa?

Lúc hôn, liệu cậu ta có cau mày, nhìn như chống cự đẩy vai Sở Minh Viễn nhưng lại nồng nhiệt đón nhận cái hôn, hay biến thành bé ngoan thu lại móng vuốt sắc bén, tùy cho đối phương âu yếm, vuốt ve?

Lý Văn Thành nghĩ đi nghĩ lại, miệng lưỡi trở nên khô nóng, cũng sinh ra một vài ý tưởng mới.

Hắn thả Lâm Nguyệt ra: "Hôm nay xem như số cô may, có người thay cô chịu tội."

Lâm Nguyệt kinh hoàng nói: "Gã khốn cậu muốn làm gì nữa?!"

Lý Văn Thành cười khàn, nghênh ngang đi đến trước mặt Tiếu Thanh Sơn, gắng sức hạ giọng xuống: "Đừng gác máy tưởng niệm Sở Minh Viễn mãi như thế, cậu xem tôi thế nào?

Nếu có thể đoạt Tiếu Thanh Sơn vào tay, hắn vừa sở hữu mỹ nhân, vừa đánh được mấy phát vào mặt Sở Minh Viễn, chẳng phải một mũi tên trúng 2 con nhạn? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến tâm hồn sảng khoái muốn chết. 

Tiếu Thanh Sơn liếc nhìn gã một lúc, giống như đang thật sự suy xét đề nghị của gã.

Bình tĩnh xem xét mà nói, Lý Văn Thành gã trừ việc có chút đen thì dáng vẻ cũng không tồi, có một loại khí chất cường ngạnh, mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài ôn nhuận trong sáng của Sở Minh Viễn.  

Sự trầm mặc của Tiếu Thanh Sơn nuôi cho Lý Văn Thành một loại ảo tưởng, hắn tự tin nhếch miệng, cảm thấy khoảnh khắc thoát khỏi đời sống độc thân của hắn không còn xa nữa. 

Rồi hắn cũng chờ được câu trả lời của Tiếu Thanh Sơn: "Không được, cậu đen quá, sẽ ảnh hưởng đến vận may của tôi."

Lý Văn Thành: "..."

Lý Văn Thành hít một hơi thật sâu, ngoài cười nhưng trong lồng tối thui: "Cố Tô, anh đang cho mày mặt mũi đấy, mày cho rằng mày bây giờ vẫn như lúc trước à? Cố Tử Xuyên đã nói cho tao biết, ba mày đã đóng băng thẻ của mày từ lâu, đám bạn bè từng cùng mày lăn lộn giờ cũng đã cắt đứt với mày, bây giờ tao muốn đụng chạm mày đấy, mày nghĩ mày làm được gì anh đây?" 

Tiếu Thanh Sơn mở mắt, hỏi: "Cậu muốn biết?"

Lý Văn Thành cúi đầu: "Tao tò mò lắm đấy." 

Dáng người của hắn vốn đã cao lớn như một bức tường khổng lồ, khí thế tự khiến người đối diện thấy ngột ngạt, giờ hắn lại đang cố ý muốn làm nhục Tiếu Thanh Sơn, đáy mắt tràn ngập cảm giác khinh bỉ.

Tiếu Thanh Sơn nhướng mày.

**
Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo, Lý Văn Thành cũng thế. 

Khoảnh khắc hắn ngã nhào xuống đất, đầu óc vẫn còn trống rỗng chưa kịp phản ứng. 

Mãi đến khi cảm giác đau đớn từ mặt hắn truyền về thần kinh trung ương, lỗ mũi chảy ra dòng máu ấm áp, hắn mới phản ứng lại được - Mình con mẹ nó vừa bị Cố Tô đánh?! 

Cố Tô bị gán cho cái danh Giáo bá Nhất Trung, thủ hạ của hắn đều từng nghe qua mấy cái "Chiến tích" kinh hãi của cậu ta, giáo viên nghe được cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Nhưng Lý Văn Thành hắn cũng chẳng phải cái loại học sinh quy củ nghiêm túc gì cả, không ai khác so với hắn rõ hơn, mấy chuyện được đồn thổi về Cố Tô đều là chắp vá linh tinh, ít nhất 7-8 phần mười là người ngoài muốn quăng cho cậu mấy cái nồi đội chơi. Bản thân Cố Tô có chơi lớn lắm cũng chỉ ngang mức cúp tiết trốn học là cùng.  

Đừng nói đến chuyện tự mình đánh người, bắt gặp cậu ta dám đi xem người khác ẩu đả đánh nhau chắc còn hiếm hơn lên trời. 

Mà Lý Văn Thành hắn thân là chủ lực trong đội tuyển bóng rổ của trường, trên sân bóng va chạm nhẹ một cái cũng có thể dẫn đến tranh chấp, việc hắn xô xát với người khác là chuyện thường như cơm bữa.

Thế mà hắn lại bị Tiếu Thanh Sơn quật ngã nhẹ nhàng chỉ với một đòn, còn bị đánh ngã trước mặt mấy người anh em!

Cảm giác nhục nhã trước giờ chưa từng có xông thẳng lên đầu, Lý Văn Thành hất tay đồng bạn đang muốn nâng hắn dậy, tự mình đứng lên. 

Hắn vén tay áo lộ ra cánh tay rắn chắc, cả giận nói: "Được lắm, muốn đánh nhau đúng không?! Hôm nay tao phải cho mày biết, Nhất trung này là địa bàn của ai!"

Lý Văn Thành âm thầm tính toán, cú đấm vừa nãy của Tiếu Thanh Sơn vừa chuẩn lại vừa đẹp, mà theo như lời tên Cố Tử Xuyên thì anh trai hắn là một kẻ vô dụng trước đó chưa từng học qua võ thuật. Vừa rồi khả năng cao là chó ngáp phải ruồi, nhưng Lý Văn Thành hắn đã luyện tán đả từ nhỏ, muốn đánh một người chưa từng đụng qua võ thuật còn không phải dễ như chơi sao? 

Huống gì bên hắn có tận bảy người, tất cả đều là thành viên của đội tuyển bóng rổ, thân thể vô cùng cường tráng, ưu thế lớn hơn hẳn.

Bọn họ không thể thua được!

Sau đó đám người này bị Tiếu Thanh Sơn đánh như chó.

Thiếu niên nghiêng người nhẹ nhàng tránh đi nắm đấm từ bên cạnh đánh tới, lại dùng thêm chút sức, bẻ trật khớp cánh tay của bạn học xui xẻo đấy.

Sau đấy liền đánh một cùi chỏ thật mạnh về phía sau, khuôn mặt Lý Văn Thành vặn vẹo ôm cằm, lùi về sau hai bước, đặt mông ngồi phịch xuống đất.

1VS8, vẫn dư sức.

Tiếu Thanh Sơn ngáp một cái, khóe mắt nhuốm vài giọt nước mắt sinh lí, hỏi: "Còn muốn đánh nữa không?"

Lý Văn Thành vội vàng lắc đầu, hắn có mắt như mù mới có thể cho rằng con báo hung tàn này là mèo hoang nhỏ cho hắn mặc sức bắt nạt.

Cuối cùng hắn cũng biết tại sao Cố Tô chưa bao giờ đánh người, bởi vì cậu vừa ra tay, tất cả đều kết thúc! 

Nếu đem so sánh trong trò chơi, trong khi level max của người khác là 99 thì level trên đầu Cố Tô sẽ viết thẳng hai chữ "Vô địch" lớn.

Mẹ nó, thế còn đánh cái quần gì nữa?!

Lý Văn Thành vẫn còn cảm thấy máu chảy ròng ròng trong mũi, đều tại trong đầu hắn ngập nước mới dám khiêu khích người ta.

Tiếu Thanh Sơn thong thả vỗ vỗ tay như đang phủi đi bụi bẩn vốn không tồn tại: "Cậu quen Cố Tử Xuyên?"

Lý Văn Thành điên cuồng lắc đầu: "Không không không, chúng tôi không hề quen biết nhau!"

Toàn bộ Nhất trung này đều biết anh em nhà họ Cố không hợp gì nhau, hắn cũng không muốn ăn thêm một trận nữa.

Tiếu Thanh Sơn nghiêng đầu: "...Lừa tôi?"

Màu sắc con ngươi cậu rất nhạt, vốn phải đem lại cho người ta cảm giác trong trẻo, thanh thuần, nhưng lúc này đây, Lý Văn Thành hắn chỉ thấy mình như đang đối diện với hồ băng trên núi cao, vô cùng lạnh nhạt. Hắn rùng mình, vội vã giải thích: "Chúng tôi cũng chỉ chơi qua vài trận bóng, ăn với nhau mấy lần cơm, cũng đâu thể tính là quen biết!"

Tiếu Thanh Sơn hỏi: "Cậu ta nói tôi là người thế nào?"

Lý Văn Thành chần chừ: "Tôi nói rồi thì cậu không được đánh tôi."

"Nói."

"Cậu ta nói cậu...cậu ở nhà thường sơn móng tay hồng nhạt, mặc áo lót tình thú cùng váy, còn...còn có thường xuyên đến quán bar câu dẫn trai thẳng."

Lý Văn Thành nói xong, dục vọng cầu sinh cũng rất biết điều mà bồi thêm: "Tất nhiên chúng tôi không tin mấy cái lời bậy bạ đó của cậu ta!"

Tiếu Thanh Sơn: "..." Thảo nào lời đồn về nguyên thân nghe ác thế.

Lý Văn Thành được đà liền luyên thuyên không dứt, kể chuyện rất sung sức, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng lôi ra nói hết một lượt, nói một đoạn, hắn hô lớn một tiếng: "A!"

Tiếu Thanh Sơn: "Cậu bị chuột cha rút đấy à?"

Lý Văn Thành nói: "Tôi nhớ vào khoảng thời gian sau khai giảng, trước khi chuyện cậu và Sở Minh Viễn tuồn ra không lâu, Cố Tử Xuyên từng chạm mặt với Sở Minh Viễn trên sân bóng rổ!"

Sở Minh Viễn thân là nam thần Nhất trung, đức trí thể mỹ đều phát triển toàn diện, kỹ thuật bóng rổ của hắn cũng không tồi. Nhưng sau lần nói chuyện cùng Cố Tử Xuyên, hắn vẫn luôn mất tập trung, nhiều lần phạm lỗi.

Vừa nghĩ đến đây, nguyên nhân Sở Minh Viễn trở mặt bỗng trở nên rõ ràng!

Lý Văn Thành đưa ra kết luận: "Nhất định là Cố Tử Xuyên uy hiếp hắn, ép hắn chia tay cậu!"

Tiếu Thanh Sơn gật gật đầu, không phẫn nộ cũng chẳng kích động, như chỉ vừa nghe thấy mấy chuyện vặt vãnh không quan trọng.

Lý Văn Thành đắn đo, không hiểu nổi tâm trạng Tiếu Thanh Sơn thăm dò hỏi: "Cậu sẽ quay lại với hắn hả?"

Tiếu Thanh Sơn bình thản trả lời: "Sẽ không, chuyện cũng qua rồi thì còn quấn lấy người ta làm gì."

Sở Minh Viễn vừa đảm nhiệm vai trò lớp trưởng vừa là hội trưởng hội học sinh, không những chiếm được sự tín nhiệm của giáo viên mà còn được bạn bè kính yêu, thành tích học tập lúc nào cũng đứng top, nói cậu ta là Siêu Saiyan cũng không ngoa.

Cậu không tin một nam thần hoàn mỹ như thế sẽ ngoan ngoãn làm bé con cho người ta uy hiếp. Xem như thật sự có nhược điểm bị người ta nắm được, hắn cũng có thể nghĩ ra biện pháp khôn ngoan hơn để giải quyết chứ không phải tự mình chạy tới phòng giáo viên vạch áo cho người xem lưng.

Tiếu Thanh Sơn không hoàn toàn hiểu rõ con người của Sở Minh Viễn nhưng cậu vẫn có thể suy đoán đôi điều từ tâm lý của hắn. Có lẽ hắn thật sự yêu thích nguyên thân, nhưng cũng chỉ đến thế. Nguyên thân với hắn chỉ như một trò chơi nhỏ, giúp hắn giải tỏa áp lực trước chương trình học ngày càng nặng nề, cũng chưa đủ quan trọng đến mức hắn có thể hi sinh lợi ích của bản thân.

Mà dáng vẻ cậu ung dung, bình tĩnh trong mắt Lý Văn Thành lại thành miễn cưỡng chịu đựng.

Dù qua những dịp chạm mặt trước đây hay qua lời kể từ miệng Cố Tử Xuyên, Tiếu Thanh Sơn đều hiện lên như một tên ngốc thẳng thắn, sướng vui buồn đau gì cũng thể hiện hết trên mặt, nào giống kiểu người sẽ xuất hiện loại biểu tình phức tạp này.

Lý Văn Thành không biết lôi đâu ra một câu quote đau lòng muốn chết từ cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường rũ rích nào đó —— "Chỉ tổn thương mới có thể thúc đẩy con người ta trưởng thành". Dáng vẻ giả vờ bình tĩnh hiện tại của Cố Tô còn không phải là minh chứng chuẩn nhất à?

Lúc đầu, hắn chỉ muốn nhân dịp trêu đùa cậu một chút, bây giờ Lý Văn Thành thật sự muốn cùng Cố Tô thử bên nhau. Hắn liếm bờ môi khô khốc, vừa định mở lời liền thấy sau lưng Tiếu Thanh Sơn, một người cầm cây dao nhỏ trang trí đâm tới lưng cậu.

Là Dương Bình! Một trong những anh em của hắn, người bị hành ác nhất!

Hai chữ "Cẩn thận" còn chưa kịp thốt lên, một tiếng "Rầm" nặng nề truyền vào màng nhĩ.

Dương Bình, thành viên cao 1m9 của đội bóng rổ trực tiếp bị đạp cho lăn xuống sàn.

Thiếu niên tay cắm ở trong túi quần, chân dài vừa đá người còn chưa thu lại, tư thái* biếng nhác mang theo nhuệ khí* hừng hực: "Tụi mày dám ngang nhiên đứng trên địa bàn của tao mà đánh đánh giết giết, cũng giỏi nhỉ?"

*Tư thái: dáng vẻ và thái độ của con người

*Nhuệ khí: Lòng hăng hái sắc sảo

Dáng người hắn kiên cường, tóc được cắt tỉa gọn gàng, hừng hực khí thế thiếu niên phản nghịch, đuôi tóc vểnh nhẹ, nhìn như không có cách nào vuốt xuống cho thẳng thớm. Dưới vầng trán cao, sáng bóng là gương mặt thâm thúy cùng sống mũi cao. Nói một cách đơn giản, hắn thuộc về tốp người "Đẹp trai như Sở Minh Viễn" nhưng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, tư thái soái khí bức người, sảng khoái đánh bại 9999% nam sinh Nhất trung.

Cậu chàng đẹp trai này tiến đến, quàng tay lên vai Tiếu Thanh Sơn như bạn cũ lâu ngày tái ngộ: "Đánh bạn cùng bàn của tao còn không phải là đánh người của tao à?"

Tiếu Thanh Sơn hất cánh tay hư hỏng của đối phương xuống, thanh niên ấy cũng chẳng có chút ngượng ngùng, thoải mái đưa tay kéo Lý Văn Thành đứng dậy, như thể người hắn kéo không phải một nam sinh cao to cường tráng hay đội trưởng đội bóng rổ của trường mà chỉ là cây củ cải mọc vất vưởng sau vườn rau nhà hắn.

Mẹ nó cái bọn quái vật.

Lý Văn Thành oán thầm trong lòng, miệng ngoài vẫn biết điều cung kính: "Cảm tạ Diệp ca."

Diệp Dịch: "Khách khí rồi, nhanh gọi lũ bạn của mày dậy, để người khác nhìn thấy lại không tốt."

Lý Văn Thành tuân lệnh, quát lớn: "Còn không mau đứng dậy! Tính nằm đấy giả chết tiếp hay gì!"

Trên mặt sàn, mấy 'thi thể' đang nằm bất động lần lượt lồm cồm bò dậy, động tác cứng nhắc khó khăn, chỉ một lát, mấy cái 'thi thể' hờ này đã thành công đứng thẳng. Cũng không thể trách bọn họ, Tiếu Thanh Sơn ra tay quá hiểm độc, đánh chỗ nào nội thương chỗ đấy. Diệp Dịch hỏi Tiếu Thanh Sơn: "Cậu còn gì muốn hỏi cậu ta không?"

"Không có."

Diệp Dịch gật đầu, tự nhiên mà chỉ huy: "Được rồi, giải tán đi. Cậu bé da đen nhớ mang anh em mình đi ăn một bữa cho ngon, bồi bổ đầu óc."

Lý Văn Thành: "..." Đệt mợ! Vì sao cả cậu cũng mắng tôi đen!!! Thích cắn mãi không buông nỗi đau của người ta đúng không!!!

Tâm lý cậu bé da đen có chết cũng không muốn khuất phục, nhưng bên ngoài cũng chỉ có thể ngượng ngùng mang theo đám anh em kẻ tàn người tật rời đi. Cẩn thận bước từng li từng tí.

Diệp Dịch cười như không cười liếc mắt nhìn, bước chân Lý Văn Thành lảo đảo, tranh thủ chuồn lẹ.

Diệp Dịch đút tay vào túi hỏi: "Cậu mãi vẫn không ra tay là vì muốn chờ tôi động thủ?"

Nhìn vị bạn học xuất hiện đột ngột này, Tiếu Thanh Sơn tỏ vẻ bản thân không hề ngạc nhiên, rõ ràng đã sớm phát hiện ra hắn.

Quả nhiên, Tiếu Thanh Sơn nói: "Cậu nghe lén lâu như thế, trả ít thù lao cũng không tính là quá đáng nhỉ?"

Chạng vạng, ánh chiều tà ngày thu âm thầm bao trùm dãy hành lang phòng học. Tròng mắt nhạt màu của thiếu niên ánh lên sắc vàng kim ấm áp của nắng chiều như một cây kim thêu hoa, chớp mắt một cái, cánh hoa rì rào rơi xuống.

Mặt Diệp Dịch đỏ lên: " Ừ. Vậy thì...bạn cùng bàn, có muốn đi ăn một bữa cơm với tôi không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro