Chương 4: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bé con của Lục Bạch

Gần Nhất trung có một con phố ăn vặt lớn, cứ mỗi độ tan học, học sinh mặc đồng phục xanh trắng lại tràn vào như thác lũ, cả con đường bị vây kín như nêm.

Cao Ngọc cắm ống hút vào ly trà sữa mới mua trên tay, tay còn lại cầm điện thoại linh hoạt gõ một chuỗi ký tự ha ha ha ha thật dài. Ngay lúc hai nam sinh cùng trường đi ngang qua, chị em tốt đứng cạnh kích động nhéo ống tay áo của cô không buông, nhỏ giọng rít gào: "Ngọc Ngọc, vừa nãy...vừa nãy có hai anh đẹp trai đi ngang qua đây đó, nhìn đi nhìn đi!"

Cao Ngọc thuận miệng đáp: "Cũng không thể đẹp trai hơn đàn anh Sở được." đồng thời nể tình ngẩng đầu lên.

Cạnh bàn ăn phía trước có hai nam sinh cao lớn đứng sóng vai nhau, theo động tác của bọn họ, đường cong cơ thể dẻo dai như ẩn như hiện dưới bộ đồng phục học sinh rộng rãi.

Nam sinh cao hơn nhận lấy hai cây kem, một cây vị anh đào, một cây vị chanh muối, cậu ta nghiêng đầu thì thầm vào tai bạn học đi cùng, đưa cây kem ốc quế màu xanh cho đối phương.

Nam sinh kia nghiêng đầu, chỉ lộ ra một phần gò má đã khiến cho chị em tốt của Cao Ngọc thành công rít gào lần hai, mà bản thân Cao Ngọc còn dữ dội hơn, cô trực tiếp bóp nát ly trà sữu chưa được thưởng thức miếng nào, bàn tay ướt đẫm mùi trà sữa thơm nồng đang ào ạt chảy xuống cũng chẳng thèm để ý.

Người chị em kia cười ra tiếng: "Ngọc Ngọc à, cậu cũng kích động quá đấy, hahaha!"

Cao Ngọc cười khà khà hai tiếng, rút ra vài tờ giấy mềm lau vội trà sữa đổ trên tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm hai nam sinh kia. Mắt thấy họ sắp rời đi, cô nhanh tay lẹ mắt lấy điện thoại chụp lại vài tấm hình, động tác nhanh đến mức người chị em bên cạnh cũng không dám tin vào mắt mình.

Mấy phút sau, một bài đăng mới bùng nổ trên diễn đàn của Nhất trung

【 Cấp báo!!! Phát hiện hai anh chàng lớn lên cực kỳ đẹp trai !!! 】

LZ: Lâu chủ là đàn em năm nhất, từ lâu đã nghe đồn nam sinh Nhất trung toàn hàng tuyển chất lượng cao, nhưng vừa xong kì tập huấn nên người nào người nấy đều như thợ đào than. Ngày hôm nay tui đang ăn cơm với bạn ở tiệm Hoa Mẫu Đơn thì bắt gặp hai anh trai quá chài xuất sắc này, có ai biết thông tin về họ hăm? Biết thì có thể cho tui phương thức liên lạc của họ được hămm![trái tim][trái tim][hình ảnh][hình ảnh]

1L: Oa đẹp trai thật á — ơ mà??? Này...đừng nói hai người họ là kiểu dhafnaofh83^#^fahu

2L: Đàn em cẩn thận một chút, hai người bọn họ có thể là Fae4154^^afe

3L: Tôi là người chuyên nhặt xác, cái tin này chìm đi.

Cao Ngọc đọc đống comment này thì ngơ cả người, hai anh trai nhỏ này bị làm sao hả?

Cô cũng không ngờ, một bài đăng nho nhỏ như thế lại khiến cho lớp hai mươi dấy lên một trận gà bay chó sủa.

**

[ Nặc danh A] Sao Diệp ca lại có loại thao tác như này, cùng Cố Tô ăn kem ốc quế á hả??? Chẳng lẽ Diệp ca...[ gấu mèo đau đầu kinh sợ.jpg]


[ Nặc danh B] Đừng có nghĩ bậy, ăn một bữa cơm thôi, nói chuyện giống người chút đi.

[ Nặc danh C] Tao đã sớm nói với tụi mày rồi, Diệp Dịch với chúng ta không phải người trên cùng một con đường, tụi mày lại không tin. Bây giờ xem như ván đã đóng thành thuyền đi![ khinh thường ]

Lâm Nguyệt vừa gội đầu xong, tóc còn ướt nhẹp ngồi lên giường.

Bạn cùng phòng Thang Viện Viện ngồi ở giường đối diện, cau mày nói: "Lâm tỷ, bồ trở lại rồi hả, nhanh vào khóa mõm cái đám nặc danh trong lớp mình đi, từ đâu chui ra một tên bệnh thần kinh."

"Chuyện gì cơ, bệnh thần kinh á? Nhóm lớp chúng ta mới lập được hai tháng đã lòi đâu ra một tên dở hơi rồi? Để đấy, để mình xem là đứa nào... "

Khăn mặt được Lâm Nguyệt vắt lên vai, rút vội dây sạc điện thoại, lướt lướt vài cái, một loạt tin nhắn nặc danh đập vào mắt.

Lâm Nguyệt mới đọc sơ qua đã nhịn không được nhíu mày, mắng nhỏ: "Mẹ nó, đứa nào đây, lớp mình cũng có cái kiểu người  nói chuyện bẩn thế này hả?!"

Trên khung thoại của group chat, [ Nặc danh C] đang điên cuồng gửi tin nhắn.

[ Nặc danh C]: Bọn đồng tính luyến ái thật buồn nôn, tao vừa nghĩ tới chuyện tao với nó học chung lớp đã muốn ọe!

[ Nặc danh C]: Tại sao tên rác rưởi như Cố Tô lại tồn tại ở Nhất trung, bộ có tiền là lên tiên cũng được à?

[ Nặc danh C]: Diệp Dịch cũng khiến ông mày buồn nôn bỏ mẹ, biết nó là đồng tính luyến ái mà vẫn cùng nó ăn cơm, tao dám chắc thằng đấy cũng là đồng tính luyến ái! Ngày nào tao cũng cầu nguyện cho lũ đồng tính luyến ái bọn nó chết hết đi.

Những ngôn từ như vậy vẫn còn được xem là, dù gì vẫn còn nhiều tin nhắn thậm chí còn khó nghe hơn. Khó có thể tưởng tượng được, những lời đáng sợ này lại đến từ một học sinh cấp ba. Trong lớp có nhiều bạn học nhìn không nổi nữa, lên tiếng ngăn lại, nhưng người bình thường sao sánh lại được sức chiến đấu của một tên bệnh thần kinh, người kia vẫn không chịu ngừng còn càng nói càng hăng, nguyên nhóm chat của lớp toàn là những lời chửi rủa bẩn thỉu xấu xa.

Lâm Nguyệt lập tức bật cấm chat nặc danh.

[ Tin nhắn từ hệ thống ]: Nhân viên quản lý đã cấm chat nặc danh.

[ Lâm Nguyệt ]: Nặc danh C là ai? Tôi không nghĩ lớp ta lại có một bạn học nhân phẩm tệ như thế, cậu nói chuyện không cần tích chút khẩu đức nào hả? 

 Với lại, Cố Tô cùng Diệp ca ăn một bữa cơm thì đã làm sao, cậu ta từng đánh hay trộm tiền của cậu à? Nhân dịp mọi người đều ở đây thì tôi nói thẳng, ngày hôm nay bà đây bị tên ngu Lý Văn Thành chặn ở hành lang trước lớp. Nếu không nhờ Cố Tô giúp thì bây giờ mấy người phải đến bệnh viện tặng hoa cho tôi chứ không phải ngồi đây mà ba hoa trên group lớp.

[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Lượng thông tin có hơi lớn, bà cô trẻ à, chuyện gì đã xảy ra thế???

Lâm Nguyệt suy nghĩ một hồi, thấy nhắn tin giải thích thì có hơi phiền liền trực tiếp ghi âm, cằn nhằn liền mấy phút.

Hóa ra khi Cố Tô cứu cô, Lâm Nguyệt thấy bản thân cứ vậy rồi đánh bài chuồn thì không hay lắm, liền quyết định đi tìm viện binh. Cứu binh này một là phải biết oánh nhau (giỏi lại càng tốt), hai là có thể chạy tới với tốc độ nhanh nhất, ba là không có cái nhìn xấu về Cố Tô. Ứng cử viên số một trong đầu cô lúc ấy là Diệp Dịch.

Cô cũng không nghĩ, hai vị lão đại này lại tình đầu ý hợp, à không, là ăn nhịp với nhau, mới gặp một lần ngắn ngủi đã có ngay "Bữa cơm hữu nghị".

Nghe Lâm Nguyệt giải thích, nhóm chat im lặng một lát, một bong bóng tin nhắn hiện lên.

[ Nguyên Hoàn ]: Chuyện là, không phải từng có một khoảng thời gian, lớp mình truyền tai nhau chuyện Cố Tô đánh bạn học Sở vào bệnh viện luôn sao? Chị tớ làm y tá ở bệnh viện đó, một hôm ăn cơm tớ có hỏi chuyện. Chị ấy nói người nhà bạn học Sở nằm viện nên người ta đi chăm, thái dương bị thương cũng là do thức đêm, không cẩn thận đụng phải.

[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Sở Minh Viễn đã làm sáng tỏ chuyện này từ sớm, thế mà có người cho rằng hắn bị quyền uy chèn ép nên có khổ cũng không dám nói.

[ Thang Viện Viện ]: Vậy tính ra, Cố Tô cũng không đáng sợ như lời đồn nhỉ.

Lâm Nguyệt kinh ngạc giương mắt, Thang Viện Viện ngồi đối diện dứt khoát gửi một nụ hôn gió.

Lâm Nguyệt liền giả tư thế bị trúng đạn, cường điệu ngã xuống giường.

Có Thang Viện Viện đi đầu hạ nhiệt, không ít bạn học hùa theo gửi tin nhắn:

[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Ha ha ha ha, sáng nay tôi còn bảo mấy người cảnh giác cũng nặng quá, giáo bá thì cũng là con người, không thể một lời không vừa liền đánh người đúng không?

[ Nhiễm Bảo ]: Chúng ta cũng chỉ quan tâm đến Diệp ca thôi, nghe đồn ngay cả giáo viên mà Cố Tô cũng dám đánh, nhỡ đâu cậu ta động kinh, làm Diệp ca của chúng ta bị thương thì sao?

[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Nói tới nghe đồn, tôi cũng vừa nghe được tin này, đồn rằng bà cô Nguyệt của chúng ta phẫn nộ xông thẳng lên tầng 6 kí túc xá nam, làm đám con trai trên đấy bị dọa sợ cho vãi tè ha ha ha ha ha ha.

[ Lâm Nguyệt ]:... Đó là sự thật.

[ Lương Vĩnh Nhạc ]: Anh hai! Cuối cùng anh cũng chịu nhận giới tính thật của anh là nam hả?

[ Lâm Nguyệt ]: Cút, bà đây đi tìm Diệp ca hỗ trợ. Điện thoại di động gọi không được, tôi còn biện pháp gì nữa.

Cô CALL Diệp Dịch mãi không bắt máy, đành phải tranh thủ lúc bảo vệ không chú ý lẻn một mạch vào kí túc xá nam, lưu lại một truyền thuyết bất diệt.

Group chat của lớp tràn ngập trong bầu không khí vui vẻ, ngay lúc này, lớp phó học tập gửi một đoạn tin nhắn dài.

[ Hướng Hiểu ]: Tớ còn nhớ vào đoạn thời gian vừa khai giảng xong, vì thành tích học tập không tốt mà các bạn nữ lớp ta bị người khác đồn là những nữ sinh hư hỏng, qua lại với bọn lưu manh vô lại. Lúc đó tụi mình ai cũng oan ức muốn chết nhưng không biết phải phủ nhận làm sao. Chuyện chúng ta làm hôm nay có gì khác so với bọn người kia chứ. Chẳng phải lúc đó, dù chưa tiếp xúc với chúng ta, họ đã dán cho ta cái mác đó cả đời chỉ qua vài lời đồn vô căn cứ thôi sao?

Hướng Hiểu là một cô gái thẹn thùng hướng nội, nói chuyện với người khác cũng sẽ đỏ mặt, hôm nay có thể mạnh mẽ bày tỏ quan điểm như vậy phần lớn là do phẫn nộ lấn át.

Sau khi bị tạt cho một gáo nước lạnh, lần lượt có những bạn bày tỏ quan điểm, đồng tình với cái nhìn của Hướng Hiểu.

—— Năm lớp 10 tớ từng bị người ta đồn là sảy thai, cũng vì vậy mà bị giáo viên trách móc một hồi. Lúc đó, tớ tuyệt vọng đến nhường nào cũng không dám nói, chỉ biết trốn trong nhà vệ sinh khóc một mình. Từ đấy tớ đã tự hứa, tớ tự hứa sẽ không bao giờ trở thành người giống như bọn người tự ý đồ đại chuyện người khác kia, vậy mà hôm nay vẫn phạm phải sai lầm như thế.

—— Tôi cũng vậy, nghe được chút lời gió thổi bên tai liền tin là thật, tự cho mình là kẻ thông minh nhưng tôi lại là thằng ngu chính hiệu!

Lớp hai mươi này, gồm 50 học sinh bất hảo, thành tích học tập đếm ngược từ dưới đếm lên mà hợp thành. Mục đích của việc lập nên lớp học này là gì giờ cũng chẳng còn quan trọng bởi lòng tự trọng của các học sinh ở đây đều đã từng bị tổn thương một cách nặng nề.

Vào thời điểm lớp hai mươi vừa được thành lập, không chỉ có học sinh lớp khác, ngày cả giáo viên chủ nhiệm lớp cũng xem thường họ. Lưu Kim, giáo viên phụ trách môn đại số khi giảng bài luôn dạy cực kì qua loa, chiếu bài ppt một lần là xong việc, cho làm đề thi cũng không thèm sửa. Thành tích của lớp vốn đã không tốt, lại còn gặp loại giáo viên vô trách nhiệm như này, thành tích chung liền tụt dốc không phanh.

Vào lúc này, Diệp Dịch đứng dậy, mắng Lưu Kim một trận để đời, chửi đến nỗi từ mặt tới mang tai bà ta đều đỏ choét. Từ đó, tiết đại số của lớp mới được xem là một tiết học thật sự. Cũng vì lý do này, cả lớp đều gọi Diệp Dịch một tiếng Diệp ca.

Chính vì từng bị người ngoài mang thành kiến, lớp hai mươi mới dễ dàng hạ cái tôi của bản thân xuống, thừa nhận cái sai của mình.

[ Diệp Dịch ]: Các người ở đây làm gì, đại hội kiểm điểm à?

Lúc này mọi người mới ngớ ra, tuy Tiếu Thanh Sơn vẫn chưa được thêm vào nhóm nhưng một người trong cuộc khác vẫn còn sờ sờ ở trong này đọc tin nhắn cả đám đây!

[ Nhiễm Bảo ]: Diệp ca, Cố Tô vẫn đang ở cùng cậu chứ, cậu giúp tụi tôi nói lời xin lỗi được không?

[ Diệp Dịch ]: Cậu đã là một đứa nhỏ trưởng thành, đừng để người anh trai tôi đây phải thay cậu chùi mông.

Nói thì nói là thế, Diệp Dịch vần còn mông lung chưa get được tình hình trong nhóm.

Hắn cũng không hay cập nhật tin nhắn nhóm lớp, hôm nay nhất thời nổi hứng mở [Nhất trung Ngũ độc giáo] đã phủ bụi từ lâu.

Từng dòng tin nhắn lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt Diệp Dịch lạnh dần.

Cái tên nặc danh C này.

"A, lại thêm một con này!"

Âm thanh của Tiếu Thanh Sơn đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn, Diệp Dịch tắt màn hình điện thoại, một con mèo đen lủi từ trong bụi cỏ từ tốn đi ra, sau khi quấn quýt vài vòng quanh chân Tiếu Thanh Sơn thì mềm mại nằm oằn xuống đất. Mà con mèo cam bên cạnh đã nằm sẵn ưỡn cái bụng ấm áp, tức giận meo meo hai tiếng, lăn qua lăn lại kháng nghị  càng thêm đáng yêu.

Hai con mèo này được mệnh danh là vua một cõi ở Nhất trung, luôn thích dùng cái mông chào đón đám học sinh mưu toan sờ mó chúng. Thế mà khi thấy Tiếu Thanh Sơn đi ngang qua, cả hai đều dồn dập nằm xuống đất ăn vạ, chỉ kém viết lên mặt năm chữ "Mau vuốt ve tui đi."

Tiếu Thanh Sơn dương khóe miệng nhịn cười, mỗi tay một con mèo, chẳng khác gì kẻ thắng cuộc nhân sinh.

Diệp Dịch bật cười, không muốn những ngôn từ xấu xa kia phá hư tâm trạng vui vẻ hiện tại của cậu, đồng thời vào nhóm lớp trả lời tin nhắn.

[ Diệp Dịch ]: Được rồi, không nên để mấy chuyện này phiền đến cậu ấy, lát nữa tôi mời cậu ấy vào nhóm chat, mấy cậu biết nên làm thế nào rồi chứ?

Còn nữa, nặc danh C tự lo lấy bản thân mình đi. [mỉm cười]

Không lâu sau, tinh nhắn trên nhóm lớp được đổi mới.

[ Tin nhắn từ hệ thống ]: Nhân viên quản lý [ Diệp Dịch ] mời [ Cố Tô ] gia nhập nhóm chat.

Một chuỗi bao lì xì cùng hiệu ứng tung hoa chào mừng chiếm đầy màn hình khung chat của group lớp.

Dưới bầu không khí hòa hợp của nhóm lớp, trong một phòng ngủ nam trống rỗng, một người khinh thường "Xì" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro