Chương 5: Tôi cảm thấy bạn cùng bàn thích tôi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bé con của Lục Bạch

[ Hồ Khải Luân ]: Ngưỡng mộ anh Cố đã lâu, mãi đến hôm nay mới được tận mắt thấy người thật, xém xíu nữa tôi đã bị vẻ đẹp của cậu bẻ cong rồi đấy!

Tiếu Thanh Sơn nhìn chằm chằm cái tên này, nhếch miệng cười trào phúng. Hồ Khải Luân là người đã chụp cho nguyên thân cái nồi gian lận trong kì thi tháng. Theo lý mà nói, hắn với nguyên thân chẳng có bất kì mối liên hệ nào trừ việc cả hai cùng học ở Nhất trung, càng không có lý do để hãm hại nguyên thân. Nhưng Hồ Khải Luân không có, Cố Tử Xuyên lại có.

Cố Tử Xuyên đồng ý trả ít thù lao cho cậu ta, còn luôn miệng một hai đảm bảo sẽ không để sự thật bị phanh phui. Hồ Khải Luân cũng không thấy chút áp lực trong lòng, đồng ý làm loại chuyện này. Dù sao đối với hắn nguyên thân cũng là một tên phú nhị đại, có giết người phóng hỏa thì cũng có thể dựa vào gia thế xử lý một cách thoải mái nói gì đến việc gian lận ở cái kì thi tháng nhỏ nhoi này.

Thế là vào kì thi tháng, Hồ Khải Luân thừa dịp nguyên thân không chú ý nhét một quyển tài liệu giảng dạy vào ngăn bàn của cậu. Kỷ cương của Nhất trung rất nghiêm khắc, dù là phòng thi cuối cũng không cho phép bất kỳ hình thức gian lận qua mặt giáo viên nào. Ngày đó, giám thị coi thi phòng Cố Tô là một người giáo viên già nghiêm túc, cứng nhắc. Hồ Khải Luân cứ như vô tình như cố ý nhìn lén hộc bàn của nguyên thân mấy lần, giáo viên liền trực tiếp dùng thứ "Tang vật" dưới ngăn bàn nguyên thân để tóm cậu.

Cố Tử Xuyên đã tìm hacker từ trước, hủy đi đoạn băng ghi hình duy nhất chứng minh Cố Tô vô tội, thêm vào việc nguyên thân từng có một đoạn lịch sử không được người thích, lúc này có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa thay cậu.

Nếu người đứng đây là bản thân Cố Tô, không chừng cậu ta sẽ mềm lòng với cái tên Hồ Khải Luân đang ân cần lấy lòng này, nhưng Tiếu Thanh Sơn biết rõ ngọn ngành sự việc, cũng hiểu rõ cái phẩm hạnh đặc sắc của tên này.

Gãi gãi cằm mèo nhỏ, cũng không quên chụp một tấm hình cho Đại Quất và Tiểu Hắc mới quen, Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch về lại trường, chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối.

**
Buổi tự học tối nay do Lưu Kim phục trách, bà đang giảng đến đề bài cuối cùng thì cảm thấy có nói thêm bọn học sinh này cũng nghe không hiểu, liền trực tiếp chiếu đáp án mẫu lên bảng, về văn phòng nghỉ ngơi.

Lâm Nguyệt là ủy viên môn đại số, tự giác ngồi trên bục giảng quản lý tiết tự học tối nay. Cô chép đáp án vào giấy làm bài, gãi gãi đầu. Tách mấy chữ này ra thì cô hiểu, nối  chúng lại thì chẳng khác gì thiên thư, cô thấy lòng mình đầy chua xót. 

Thật ra Lâm Nguyệt rất rất muốn đi hỏi bài Lưu Kim, nhưng lần trước đi hỏi, Lưu Kim đã nói thẳng: "Trò không cần học mấy dạng toán này làm gì, cứ ngoan ngoãn học cho vững lý thuyết cơ bản là được."

Bà cô này cũng vì không muốn lãng phí thời gian của bản thân mà lấy đại một cái lý do cho qua chuyện. Lâm Nguyệt vắt óc suy nghĩ một lúc, quyết định vào nhóm lớp nhắn tin hỏi: "Tại sao bước thứ năm của đề toán lại làm như này á?"

Thú thật cô cũng chẳng ôm kì vọng gì nhiều, thành tích học tập của cô ở lớp hai mươi này đã thuộc hàng giỏi nhất, nếu không thì cũng không trở thành ủy viên môn đại số. Quả nhiên, trừ vài câu trả lời chọc cười ở ngoài lớp thì chẳng có đáp án gì hữu dụng nữa.

Lâm Nguyệt nhìn tờ nháp đã ghi kín chữ của mình, nhìn mấy bước cô đã viết đi viết lại ba, bốn lần, đáy lòng âm thầm xót thương cho khả năng toán học của bản thân. Ngay khi màn hình điện thoại sắp tắt đi, một tấm ảnh xuất hiện trong khung đối thoại của group chat, chưa bấm vào xem cũng mơ hồ đoán được đây là một bài phân tích đại số. Mà khi Lâm Nguyệt nhìn tên người gửi — Cố Tô, tâm lý hân hoan cũng tắt đi một nửa.

Khi Lưu Kim giải bài thi, bà ta luôn cố ý cười nhạo Cố Tô đi thi cầm theo tài liệu giảng dạy, cũng nhiều lần nhấn mạnh thứ hạng của cậu, mười câu chỉ làm đúng một câu

Tuy bản thân không ôm hi vọng gì nhiều, Lâm Nguyệt vẫn mở hình nhìn qua, vừa đọc liền đắm chìm trong dòng phân tích mạch lạc rõ ràng của người đó.

Dưới ngòi bút của cậu, đề bài vốn phức tạp được tách thành từng vấn đề nhỏ. Chữ viết thanh mảnh, rõ ràng kết hợp cũng hình vẽ trực quang giúp phương pháp giải toán vốn tối nghĩa khó hiểu bỗng trở nên đơn giản dễ hiểu đến lạ thường. 

Trước tiên, Lâm Nguyệt đọc bài giải, bắt chước làm qua một lần, xong liền tắt điện thoại, theo dòng phân tích đó làm lại một lần nữa. Cô thần kì nhận ra bản thân vậy mà có thế hiểu đến bảy tám phần. 

Cô kích động bật điện thoại lên, đề tài trong lớp đã chuyển đến một chuyện khác. Dưới tin nhắn gửi bài phân tích của Tiếu Thanh Sơn chỉ có vài câu "Cố ca trâu bò", đều từ những người không thích học trong lớp, vừa nhìn qua đã thấy qua loa muốn chết.

Lâm Nguyệt gửi một dãy sticker cùng nhãn dán thét gào, @ Cố Tô hỏi: "Cố ca, bài giải này cậu lấy ở đâu vậy???"

"Do học bá viết."

"Học bá nào á?"

"Tôi."

[ Lâm Nguyệt ]: Tôi không tin người nắm giữ loại thông minh này sẽ ngồi trong cùng một phòng học với tôi. [khinh bỉ ]

Tiếu Thanh Sơn cười cười, trả lời "Tùy cậu" rồi trả lại giấy làm bài cho Diệp Dịch. Trên tờ bài thi to lớn, Diệp Dịch chỉ viết vài nét bút, không có cách giải chỉ có đáp án. Tuy toàn bộ đáp án đều đúng, hắn vẫn ăn một con không tròn trĩnh. Bài thi tự luận chấm điểm theo từng bước làm, hắn trực tiếp viết đáp án như này không bị giáo viên xem như gian lận mới là lạ.

Tiếu Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, đối phương dời mắt khỏi màn hình trò chơi ác liệt trong điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn lại: "Làm sao, bị mặt hoàn mỹ nào của anh đây hạ gục rồi?"

Tiếu Thanh Sơn cười lạnh, động động ngón tay đoạt kính của Diệp Dịch lần thứ tám.

Diệp Dịch: "..." Thế là không có rồi.

Trước khi tiết tự học buổi tối kết thúc, ủy viên thể dục Lương Vĩnh Nhạc bước lên bục giảng, học mấy vị lãnh đạo ho khan một tiếng nhuận giọng: "Sắp tói có thi đấu bóng rổ của trường, mong các vị huynh đài trong lớp ra tay tương trợ, hăng hái đăng ký, bạn học nào không tham gia cũng đừng quên đến cổ vũ, tiếp sức cho lớp của chúng ta nhá!"

"Được!" Đồng bọn yểm trợ cho Lương Vĩnh Nhạc dõng dạc hét lớn, đập tay điên cuồng, bạn bè trong lớp cũng nể tình vỗ tay.

Diệp Dịch hỏi: "Cậu đăng ký chứ?"

"Không đâu." Tiếu Thanh Sơn khẳng định, cậu ghét nơi có quá nhiều người, cũng không thích mấy hoạt động tay chân tiếp xúc nhiều.

Diệp Dịch gật đầu, tuy hắn rất muốn cùng chơi bóng với Cố Tô nhưng cậu không tham gia cũng tốt, tránh cho hiện trường hỗn loạn mà bị thương.

Hắn ôm vai Tiếu Thanh Sơn thân thiết hứa: "Đến ngày đấy, anh đây cho cậu mở mang tầm mắt, để cậu biết được thần tiên như anh đây khi PK trên sân bóng sẽ oai hùng thế nào."

Tiếu Thanh Sơn nghiêng người liếc hắn một cái, ánh mắt bất thiện lại như mèo hoang nhỏ giương nanh cào vào tim, khiến lòng hắn ngứa ngáy.

Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt đến thế, người đăng ký lại chẳng có bao nhiêu. Cũng may vẫn xoay đủ đội viên chính thức, ủy viên thể dục cắn cắn chuôi bút, viết xuống danh sách dự bị mấy cái tên trong đó có cả Cố Tô.

Tiếu Thanh Sơn nghĩ lớp hai mươi đã có cơ trưởng Diệp Dịch dẫn đội bay, chưa chắc đã có cơ hội cho hắn ra sân nên cũng lười thay đổi.

**

Quanh sân bóng rổ, tiếng hoan hô rầm rộ nổi lên từ bốn phía. Học sinh vây kín khán đài, hận không thể có mười cái họng để gào thét cổ vũ cho lớp mình.

"Lớp hai mươi vô địch thiên hạ!"

Kèm theo tiếng gào thét hưng phấn đến chói tai, một đôi tay khớp xương rõ ràng cầm bóng úp vào rổ bóng!

Tiếng huýt sáo cùng hú hét đồng loạt vang lên, đã đến giờ nghỉ giữa hiệp, bóng từ rổ rơi xuống sân, nảy trên mặt đất hai, ba lần rồi lăn đến trước mặt Tiếu Thanh Sơn.

Diệp Dịch mạnh mẽ đập tay cùng Lương Vĩnh Nhạc rồi chạy về hướng đội cổ vũ. Khác với những đồng đội đang thở hồng hộc như chó chết, cơ thể hắn dẻo dai như một tuyển thủ chuyên nghiệp, thân thể khoan khoái như thể trận bóng vừa rồi chẳng ngốn của hắn bao sức lực, quanh người bao trùm luồng nhiệt nóng bỏng.

Vừa trải qua một màn vận động cường độ cao, sự hưng phấn do adrenaline gây ra vẫn còn đọng lại, con ngươi đen tuyền phát ra tia sáng cuốn hút như hắc diệu thạch.

Diệp Dịch hỏi: "Nước của tôi đâu?"

Tiếu Thanh Sơn chỉ chỉ Lâm Nguyệt đang đứng cạnh bàn trọng tài, dưới chân đặt một thùng nước khoáng.

"Ồ."

Diệp Dịch ẩn ý ồ một tiếng, tìm Lâm Nguyệt lấy nước.

Lâm Nguyệt đưa bình nước cuối cùng cho Diệp Dịch: "Mấy người các cậu do yêu quái sa mạc tái thế hả, một thùng nước đầy cũng uống hết được."

Diệp Dịch trở về bên cạnh Tiếu Thanh Sơn, dùng tay mở nắp bình, uống ừng ực hết chai nước. Trên cổ thiếu niên đọng vài giọt mồ hôi, lăn dọc xuống hầu kết. Hắn vuốt tóc ngược về sau, vài cọng tóc rối trên trán ngỗ nghịch nhếch lên.

"Tôi thì chiến đấu trên sân bóng, bạn cùng bàn thân mến lại không chuẩn bị cho tôi dù chỉ một bình nước." Diệp Dịch ấm ức.

Mí mắt Tiếu Thanh Sơn giật giật, mặt không đổi sắc thoả hiệp: "Được rồi, đợi lát nữa mua cho cậu."

Thời điểm cậu nói lời này, răng nanh trắng nhỏ sâu trong miệng vô tình lộ ra mang theo khí thế hăng hái khó lẫn của thiếu niên. Nhìn thì vô cùng hung ác nhưng cũng...vô cùng đáng yêu.

Tim Diệp Dịch không dấu vết chậm lại một nhịp, gấp gáp ôm cậu lên: "Tôi phải hôn nhẹ bạn cùng bàn của mình một cái mới được, bạn cùng bàn của tôi là tốt nhất!!!"

Tiếu Thanh Sơn giãy giụa nói: "Cút xuống. Nóng muốn chết."

Diệp Dịch cười khà khà hai tiếng, nghe tiếng còi báo hiệu của trọng tài mới lưu luyến không nỡ mà buông tay, chạy vào sân bóng rổ. Thiếu niên đứng trong sân, hướng cậu vẫy vẫy tay, khóe mắt hay đuôi lông mày đều nhuốm màu tuổi trẻ đầy hăng hái.

Tiếu Thanh Sơn không khỏi cười rộ lên, Diệp Dịch ngẩn ngơ, nhân lúc không ai để ý đưa tay che lấy khuôn mặt đỏ như muốn rỉ máu, khóe miệng nhếch lên không dấu được niềm vui.

**
Khi Tiếu Thanh Sơn vừa mua nước quay về, cậu đau đớn phát hiện một vấn đề: Sân thể dục của Nhất trung quá lớn, bây giờ còn đầy ắp người, đường nào cũng bị chặn kín, cậu không còn tìm được vị trí của lớp mình nữa.

Xác định một hướng đại khái rồi đi, khu vực phía trước đang trước loạn hết cả lên, học sinh xô đẩy chen chúc nhau hòng có được tầm nhìn ưng ý.

Từ cuộc thảo luận của bạn học xung quanh, Tiếu Thanh Sơn về cơ bản đã nắm được tình hình. Đại khái là khi lớp một và lớp hai thi đấu, một tuyển thủ chủ lực của lớp hai bị đụng ngã, trặc mắt cá chân. Lớp một cảm thấy lớp hai cố ý bị thương, hai bên không ai nhường ai làm ầm lên.

Lớp một và lớp hai đều là lớp trọng điểng của Cẩm thành Nhất trung, bình thường thành tích chung hai lớp không phân cao thấp, vẫn luôn ở thế hòa nên dù ở ngày hội thể thao hay festival âm nhạc, hai lớp đều đối chọi gay gắt. Thù hằn đã nung nấu từ lâu nay có dịp liền bộc phát, giáo viên vào can cũng bất lực chìm trong dòng người đang náo loạn.

Tiếu Thanh Sơn bướng bỉnh tin cậu sẽ tìm được Diệp Dịch ở cuối dòng người, nên dù không thích chen chúc, cậu vẫn kiên trì đi tiếp.

Lúc này, một bàn tay mang hơi lạnh nắm lấy cậu, giọng nói ôn hòa nhưng lạnh lẽo truyền đến: "Em ở đây làm gì?"

Là Sở Minh Viễn.

Tiếu Thanh Sơn đeo khẩu trang đen, nửa dưới khuôn mặt đều bị che kín nhưng hắn vẫn có thể nhận ra.

Sở Minh Viễn kéo cậu thoát khỏi dòng người đông đúc. Hắn đi rất nhanh, dù Tiếu Thanh Sơn bị tụt lại phía sau, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, không có ý gì là muốn buông ra.

Tiếu Thanh Sơn nhìn bóng lưng người trước mặt, cảm thấy đối phương không khác gì một con sói lạc đàn đầy cô độc. Họ dừng chân bên một bồn hoa rìa sân thể dục, đứng dưới bóng hàng thông xanh biếc.

Sở Minh Viễn hỏi: "Em đến đây cổ vũ cho Lý Văn Thành à?"

"?"

Cổ vũ cho tên ngốc Lý Văn Thành làm cái gì, cậu chỉ là diễn viên quần chúng vô tình đi ngang qua đây thôi mà.

Sở Minh Viễn thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi tiếp: "Vậy em đến..."

Hắn nuốt chữ "Tôi" chưa kịp thốt ra xuống rồi đổi một cách nói bình thường hơn, không nhìn ra ý gì kì lạ: "...Đến cổ vũ cho lớp một à?"

Không nghĩ cũng biết, loại chuyện như này sẽ không bao giờ có khả năng xảy ra, chưa tính chuyện lớp một có tên Cố Tử Xuyên hận không thể chơi chết nguyên thân, quan hệ của cậu cùng các bạn học ở đây cũng không được tính là tốt.

Nghe đến đây, Tiếu Thanh Sơn vốn còn đang mờ mịt tìm cách get cái tình huống này không giấu nổi ý trào phúng trong đáy mắt.

"Lớp một có gì đáng cho tôi cổ vũ sao?"

Con ngươi đảo một vòng, cậu tiến sát Sở Minh Viễn nhẹ giọng nói "Nếu vì anh thì cũng có thể đó."

Dù biết rõ lời nói này có bao nhiêu châm chọc, đầu ngón tay Sở Minh Viễn vẫn khôngthể kiềm chế mà run lên, trái tim căng thẳng như bị bóp nghẹt, lòng đầy chua xót.

"Ôi, tôi còn đang tự hỏi lớp trưởng Sở nói chuyện với ai ở đằng kia, lại chẳngphải là người quen – Cố ca đây sao?

Một bóng người vươn mình nhảy qua rào chắn, giọng nói thô lỗ từ xa truyền đến. Lý Văn Thành nhanh chóng xuất hiện cạnh hai người, vươn tay cướp bình nước trong lòng Tiếu Thanh Sơn, không nói hai lời mở nắp tu ừng ực.

Đôi lời của chủ nhà:

Tớ không ngại chuyện mọi người sửa chính tả đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro