Thế Giới 1-Thanh Xuân! Em Có Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hoa cô cảm thấy như mới ngủ một giấc. Nhưng cảm giác đau ở toàn thân khiến cô bừng tỉnh, cô biết rằng mình đã chết. Linh hồn cô đang lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt Kim Hoa mơ hồ nhìn vào thân xác đầy máu đang nằm trên đường lại như đang mơ hồ nhìn bóng người đứng cười ở một góc đường không ai chú ý. Kim Hoa thở dài, đôi mi rũ xuống, tất cả cảm xúc lại bị cô giấu vào sâu trong đôi mắt. Chú ý kĩ sẽ nhìn thấy sự nhàm chán trong sâu tận đôi mắt đó.

Có ai biết rằng cuộc đời một người như Kim Hoa lại cô đơn cỡ nào. Cô được sinh ra ở một gia đình giàu có. Ai cũng tưởng rằng sinh ra đã ở sẵn vạch đích rất sung sướng nhưng đối với cô lại là cơn ác mộng. Từ nhỏ, mọi người đối xử với cô lễ phép vì gia đình cô có quyền có thế. Sâu thẳm trong tâm hồn của họ là tham vọng, sự ham muốn vật chất đều bị cô nhìn thấu. Cô kinh tởm và chán ghét những người như vậy. Mẹ cô vừa sinh cô ra đã mất. Ba cô tiến thêm một bước nữa, cưới mẹ kế chăm sóc cô. Không chỉ là chăm sóc, bà ta quá đáng lấn chiếm thân phận người mẹ quá cố của Kim Hoa. Thay đổi tên Kim Hoa thành Dương Băng Lưu. Rồi sự thật sau bức màn che sân khấu lại mở lên một lần nữa. Bi kịch gia đình cô bị một tổ chức sát thủ giết do mẹ kế cô là gián điệp. Năm 12 tuổi, nhờ có người bạn thân ba cô bảo vệ, thành công thay đổi tên họ thâm nhập vào tổ chức. Cô từng bước lớn lên bằng việc tắm máu.

Kim Hoa cô cuối cùng cũng có thể trả thù tổ chức này cho gia tộc. Sau khi giải quyết tổ chức xong, cô vẫn không đổi mà giữ nguyên tên Dương Băng Lưu từng bước từng bước tra tấn người đàn bà tự xưng là mẹ kế cô. Cô trở thành người phụ nữ quyền lực nhất nơi đấy. Nhưng lại bị mọi nhánh nhỏ của tổ chức đuổi giết. Trên đường chạy trốn lại suy nghĩ rằng cô sinh ra để làm gì. Cuộc đời cô cần những gì, sâu trong tâm hồn cô vẫn là một nỗi khát vọng nhưng cô lại không biết là mình muốn gì. Đến khi bị xe tông chết....Cô vẫn không biết tâm hồn mình, cuộc đời mình cần thứ gì. Cô....Vẫn không biết. Dòng đời cô chỉ đơn giản là một mảnh màu đen không thể nhuộm trắng.

Lần nữa mở mắt ra, Kim Hoa cô cảm thấy toàn cơ thể nhẹ nhàng bay bổng trên một mảnh yên tĩnh. Cô chớp mắt vài cái nhưng lại không nhìn thấy gì cả chỉ nhìn thấy một mảnh màu đen huyền. Không gian đang yên tĩnh lại bỗng biến thành màu trắng. Một giọng máy móc vang vọng vào khắp không gian.

[Chào kí chủ số 032]

*Ai?* Thân thể cô cứng đờ vô hồn trả lời theo bản năng.

[Tôi là hệ thống thông minh có thể giúp kí chủ sống lại nếu muốn]

*Nhàm chán!* Kim Hoa thể hiện rõ sự không có hứng thú.

[...] Hệ thống không biết nói gì.

*Điều kiện là gì! Chẳng ai cho không chuyện gì cả...Nhưng tôi...Liệu có cần thiết sống lại không..* Kim Hoa mệt mỏi tựa lưng vào tường cuối đầu tự nói. Hệ thống ngừng một chút lại nói.

[Kí chủ, cô cảm thấy cuộc đời thật vô vị nhưng cô không thấy bản thân cô đang khao khát thứ gì sao?] Hệ thống nói với Kim Hoa.

*Tôi....Tôi không biết bản thân mình đang cần thứ nữa.* Kim Hoa bị hệ thống nói trúng, vẻ mặt cô chỉ hiện lên vẻ mê mang suy nghĩ.

[ Kí chủ, cô có thể tìm thấy điều đó khi tham gia nhiệm vụ của tôi.] *Hệ thống thật muốn kí chủ tham gia*

*....Được, tôi có thể thử.Mau nói luật.* Kim Hoa rất muốn biết rằng bản thân đang thiếu điều gì.

[Rất đơn giản: Kí chủ chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ được hệ thống phổ cập cho, nếu kí chủ không muốn thì chỉ cần trả lời không chấp nhận. Còn khi chấp nhận mà không hoàn thành thì sang thế giới tiếp theo độ khó sẽ tăng lên hoặc bị trừng phạt. Ngoài ra kí chủ phải công lược các nhân vật chính hoặc boss phản diện của mỗi thế giới. Tất nhiên là nhân vật công lược do kí chủ chọn rồi hoặc hệ thống có thể lựa chọn ngẫu nhiên khi kí chủ đồng ý.] Âm thanh máy móc trả lời lại cô.

*Thế mi để trưng thôi à? còn tính năng nào khác không???* Kim Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô đã từng sống trong vỏ bọc của sự lạnh lùng thời gian dài, cô đã không thể tiếp tục được nữa. Cô chỉ muốn sống thật với bản thân mình....Đôi khi, cảm giác được sống theo ý mình muốn rất thoải mái.

Chuyện quan trọng xin nhắc lại nó là hệ thống có bộ não thông minh nhân tạo chứ không phải ba cái app ứng dụng trên app strore hoặc google play mà có tính với cmn năng, ok!*Không biết kí chủ có cần nhắc lại không ta?* [Trong lúc kí chủ nguy hiểm hoặc cần giúp đỡ tôi có thể cho kí chủ đạo cụ và kĩ năng để vượt qua nếu kí chủ muốn tôi có thể dùng plug in.]

*Ghê nha,dùng plug in đồ (-_-)!!, Thế ta cần phải đi qua bao nhiêu vị diện mới có thể sống lại.*

[ Tùy theo thương tích trên thân thể của kí chủ. Theo phân tích của hệ thống trước khi kí chủ chết thì kí chủ cần phải đi qua hơn 100 vị diện mới có thể sống lại.]

*Ta có nghe lầm không đấy! 100 vị diện!! như thế thôi thì ta thà buông xuôi chết cmn cho rồi cần gì làm khổ mình.* Kim Hoa cảm thấy thật ngu dốt khi nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của hệ thống thiểu năng a!

[ Kí chủ có muốn làm nhiệm vụ không?] Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên một lần nữa.

*Vì cuộc sông ta phải tham gia để có thể sống lại, vì mình,vì tổ quốc,và vì hệ cmn thống.*

[........] Hệ thống ở một góc nào đó đang gào thét:*Ta không quen kí chủ như thế, ta không quen kí chủ như thế, ta không quen kí chủ như thế, đại sự nhắc 3 lần.*

[ Thế kí chủ có muốn làm nhiệm vụ không?]

*Muốn ! Người ta cho cơ hội sống lại mà không cần thì chính là có vấn đề về thần kinh rồi.*

[ Kí chú chủ đợi một chút.]
.......
3
2
1
[ Kí khế ước: kích hoạt.]

[ Chúc mừng kí chủ khế ước thành công.]

*Thế là xong rồi à? đơn giản thế!? Ta đã kí khế ước với mi rồi thì mau cho ta quà tân thủ đi chứ!*

[...] Kí chủ à cô không thể đợi một lát nữa sao!!. Cô mà còn như thế nữa là tôi offline đó.
[Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được quà tân thủ. Kí chủ được tặng các món đồ và kĩ năng có lợi cho nhiệm vụ như: Một thanh kiếm độc nhất vô nhị, một chiếc nhẫn không gian. Kĩ năng nấu ăn, kinh doanh, chữa bệnh, thêu thùa, biết cầm các loại vũ khí đánh nhau.( kiếm tiền nữa :))). Ngoài ra kí chủ còn được tặng thêm BUG bàn tay vàng như nữ chính ở mỗi thế giới. Kí chủ còn câu hỏi gì không?]

WTF! *Hệ thống thật biết chơi nha, đây là lần đầu tiên lão nương thấy có một hệ thống chiều chuộng kí chủ vô bờ bến lun ớ nha!. Tặng quà tân thủ như thế thì ta thành vô địch luôn rồi, chơi con mọe gì nữa.*

[ Kí chủ rất may mắn] Hệ thống bất đắc dĩ

[ Kí chủ có muốn sửa lại tên của mình không? Ở cả thế giới thực và thế giới ảo.]

*Sửa!*

[Vâng] Hệ thống nói xong câu đó thì trước mặt cô hiện ra một bảng máy tính:

Tên: Dương Băng Lưu
Thế giới: 0
Tuổi cố định ngoài đời: 22
Tuổi xuyên qua trong thế giới ảo: 17, 18, 20
Mức độ thích: 0%
Nhiệm vụ: Chưa có

[Kí chủ có thể chỉnh sửa thông tin trên] Hệ thống điền thông tin trên rồi nói với cô. Cô suy nghĩ trong vài phút rồi đưa tay lên thao tát nhanh chóng.

(Ghi nhớ thông tin vĩnh viễn)

Cô nhìn lên rồi chần chừ mấy giây mới bấm.

(Đã ghi nhớ thông tin vĩnh viễn, đang sao chép số liệu.....)

[ Hoàn thành chỉnh sửa., mời kí chủ xem qua]

Tên: Kim Hoa
Thế giới: 0
Tuổi cố định ngoài đời: 22
Tuổi xuyên qua trong thế giới ảo: 17, 18, 20
Mức độ thích: 0%
Nhiệm vụ: Chưa có

( Chưa hết chương,còn tiếp, đây là chú thích: Cô không thích cái tên Dương Băng Lưu vì khi còn sống cái tên này là do mẹ kế đặt cho, còn tên Kim Hoa là do mẹ ruột cô đặt.)

*Ta có thể lưạ chọn thế giới không?* Kim Hoa hỏi.

[Được nhưng chỉ một lần thôi, thỉnh kí chủ suy nghĩ cho kĩ.Các vị diện kí chủ xuyên qua đều có đặc điểm là đều lấy tên Kim Hoa của kí chủ. ] Giờ đây giọng nói không còn là âm thanh máy móc vô cảm nữa mà là một âm thanh mềm mại của một bé mèo shota màu trắng a~~~
Ít nhất là bây giờ trong đầu Kim Hoa đang suy nghĩ như thế.

* Tiểu shota lại đây bổn vương cưng cưng~*

[Thỉnh kí chủ dừng lại,.. ở đây có biến thái nha] Hệ thống la hét kêu gào để thoát khỏi vòng tay của kí chủ biến thái Kim Hoa.

Kí chủ biến thái Kim Hoa * Tiểu shota lại đây trẫm sẽ thương nàng thật nhiều!~~*

Hệ thống [..........] nó ước rằng nó chưa bao giờ hóa thành hình con mèo này!

Vài phút sau, Kim Hoa chơi đùa đủ rồi mới nói
*Cho ta tới vị diện thời học sinh.*

[ Vâng kí chủ đợi tí]

( Thay đổi không gian 3...2...1... Hoàn tất)

Kim Hoa mở đôi mắt nặng trĩu ra. Cô nhìn thấy trần nhà tối, không phải là màu đen mà là căn phòng bị tắt đèn nên tối thui, nhưng không phải là bệnh viện mà là ở trong một căn phòng không nhỏ mà cũng không to. Kim Hoa gượng người đứng dậy thì một trận đau điếng ập tới nơi cổ tay của cô. Cô không quan tâm mà đứng lên. Vì nằm trên giường nên cô trượt xuống rất nhanh chóng và nhẹ nhàng, cô đứng lên đi vài bước về phía truớc thì vấp phải thứ gì đó nằm trên mặt trượt chân té xuống "Rầm." Mông của Kim Hoa tiếp đất mạnh một cái khiến cô phải vội vàng đứng lên lấy tay xoa xoa. Trong lúc té xuống tay cô đụng phải công tắt đèn khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên. Căn phòng có màu chủ đạo là hồng phấn, dưới đất toàn đồ với đồ rất bừa bộn,Kim Hoa đâu có rảnh dọn phòng đâu. Cô vẫn còn đang phải xoa mông đây này.

''Ui da má ơi!'' Kim Hoa tức giận quay sang nhìn hệ thống một cái rồi chửi.
*Này, cẩu huyết hệ thống, mi cho ta xuyên vào vị diện quái quỷ gì vậy hả?*

[Có muốn tiếp thu cốt chuyện] Hệ thống vô tội lãng tránh: không phải lỗi tại nó nó không sợ.

*Muốn!!!*

[ Bắt đầu truyền cốt truyện]

Một cỗ chóng mặt và những kí ức thế giới này thi nhau truyền tới.Sau khi tiếp thu cốt truyện thì chỉ tổng kết lại hai từ: Ngu Ngốc, Chó má, Ức chế, Cẩu huyết, Ngứa tay, Muốn đánh.

Đây là một quyển thanh xuân vườn trường kiêm tình yêu nhẹ nhàng ngọt nào tuổi thanh xuân.Nguyên chủ tên Kim Hoa, con gái nuôi của Kim gia. Khi nhận nuôi nguyên chủ ba mẹ nuôi nguyên chủ đã có một đứa con trai tầm 2 tuổi, khi đấy nguyên chủ mới 1 tuổi. Kim gia coi nguyên chủ như con gái ruột mà nuôi dưỡng, không hề có bài xích nào với nguyên chủ. Cả ba, mẹ và người anh hai đều cưng chiều nguyên chủ hết mực mà đâu biết rằng họ có mục đích khác* À là cho nguyên chủ thừa kế công ty ấy mà, anh trai nuôi của nguyên chủ vô dụng lắm*. Được nuông chiều nên nguyên chủ khá kiêu ngạo, nhưng được cái tính thẳng thắn, ăn ngay nói thật không biết nói dối là gì nên khá nhiều người ghét nguyên chủ. Mọi chuyện vẫn yên bình trôi qua nếu nữ chính không xuất hiện cùng nam chính ân ân ái ái trước mặt cô. Nữ chính là Tô Kỳ, tính cách nhu nhược, yếu đuối, hay thích tỏ ra thánh mẫu cứu người mà không cần biết đó là ai mặc dù là kẻ thù của mình. Cho đến khi gặp nam chính là Long Chi. Nữ chính Tô Kỳ không màng tất cả theo đuổi nam chính.

Nguyên chủ cũng thích nam chính nên sau giờ học hẹn gặp nữ chính và yêu cầu Tô Kỳ rời xa nam chính Long Chi. Nữ chính tất nhiên không đồng ý nên để ngoài tai lời nói đó và phớt lời của nguyên chủ khiến cho nguyên chủ Kim Hoa cảm thấy bị xúc phạm nên từ người qua đường thành vật hi sinh huyền thoại. Nữ chính như thế nên mới lòi ra sự việc cá cược rằng nam chính yêu ai thì người đó thắng, người thua sẽ phải xin lỗi người thắng trước toàn trường.

Nguyên chủ kiêu ngạo nên đồng ý ngay, từ sau lần gặp mặt với nữ chính Tô Kỳ đó thì nguyên chủ không bao giờ gặp lại cô ta, cả ngày đều bám theo nam chính Long Chi chiếm tình yêu khiến cho Long Chi đã mệt mỏi lại còn mệt thêm, điểm hảo cảm với nguyên chủ bị trừ hết sạch. Trí thông minh của nữ chính chắc đã online mà wifi còn mạnh nữ nên gặp hai ba lần là chiếm được cảm tình của nam chủ Long Chi. Từ đó đối với nữ chính thì điểm hảo cmn cảm tăng vọt lên chính tầng mây còn đối với nguyên chủ thì xuống tới sắp gặp được Diêm Vương mọe nó rồi.

*Hệ thống mau ra đây nhận tội.*

Và người chiếm được tình yêu của nam chủ tất nhiên là nữ chủ rồi. Nguyên chủ thua cuộc nên bị Tô Kỳ ép phải xin lỗi, nguyên chủ là người nói lời giữ lời nên một phần đồng ý xin lỗi một phần lại không đồng ý vì kiêu ngạo và lòng tự tôn. Nữ chủ đối với sự chần chừ của nguyên chủ không thể chịu nổi nên liền lôi nguyên chủ ra giữa sân trường nói rõ. Nguyên chủ còn đang hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mọi người trong trường đã biết hết rồi. Hôm sau nam chính biết được chuyện này thì đau khổ thay cho nữ chính, liền đem Kim thị phá sản, bắt nguyên chủ xin lỗi nữ chính thì mọi việc sẽ trở lại bình thường. Nguyên chủ dưới sự ép buộc của nam chính liền mất hết hi vọng với Long Chi, đâm ra chán ghét nữ chủ Tô Kỳ và đổ hết lên đầu Tô Kỳ. Nguyên chủ kiên quyết nói mình không sai không xin lỗi, thế là Kim thị phá sản, nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà. Lưu lạc thành người nghèo, hết thảy sự việc nguyên chủ điều cảm thấy mình không sai chút nào, nuôi ý định giết Tô Kỳ. Đợi đến khi nam chủ và nữ chủ đang làm đám cưới thì cô cầm một con dao ra đâm nam chủ Long Chi, nữ chủ Tô Kỳ tất nhiên đỡ thay nhát dao đó mà trọng thương, bác sĩ còn bảo rằng dù không bị đâm ngay tim nhưng lại bị tổn thương vùng bụng rất khó sinh con.

Những lời nói đó chẳng khác nào chiếc gai đâm sâu vào lòng nam chủ, Long Chi sai người bắt nguyên chủ Kim Hoa về tra tấn. Tra tấn đến nỗi khiến cô không thể sinh con vì chịu nhiều cú đánh ngay vùng bụng. Tất nhiên là nam chủ cố ý kêu người làm như vậy. Những ngày đó phải nói là sống không bằng chết đối với nguyên chủ. Khi không ai để ý ,nguyên chủ lén lấy một con dao. Đợi nam chính xuống xem nguyên chủ như thế nào thì Kim Hoa liền lấy con dao kề ngay cổ. Nam chính thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, ngay khoảng khắc đó cô nghe thấy một giọng nói vang lên

" Nếu cô không đâm cô ấy ngay lúc đó thì sẽ không có kết cục như bây giờ,thật thảm hại"Long Chi nói

Nghe xong câu đó thì nguyên chủ cười điên cuồng một hồi.

" Ngươi sai rồi! Nếu thanh xuân ta không gặp ngươi mới là đều tốt nhất, cuộc đời ta đã thay đổi từ khi gặp ngươi. Nếu ta có thể sống lại, ta thề sẽ không bao giờ yêu ngươi.Chỉ đáng tiếc không có nếu như lại càng không có thuốc hối hận, gặp lại nhau ở sông Nại Hà một ngày không xa."

Nói xong câu đó thì nguyên chủ không còn luyến tiếc gì nữa mà chém thẳng một đường ngay cổ. Nam chủ với nữ chủ bên nhau cuối đời, kết thúc HE.

Kim Hoa nghe xong thì thầm cầu nguyện cho nguyên chủ. Haizz! tại sao bị đối xử như thế mà vẫn còn yêu nam chủ được nhỉ, não bị chuột gặm hết rồi à!? Cô cảm thấy thật mệt mỏi vì trí thông minh của nguyên chủ lại bị tác con bà nó giả cho offline sớm từ mấy tập đầu, đã thế còn cắt luôn dây Wifi. Kim Hoa đang nghi ngờ có phải là đường dây Wifi bị nữ chính hack không mà nguyên chủ lại ngu thế.

[Kí chủ à, nếu mà nguyên chủ thông minh đối phó nữ chính thì cần gì kí chủ nữa] Hệ thống nhắc nhỡ!!

Kim Hoa cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục nặng nề!

[....] Đó là do kí chủ nghĩ thôi, tôi không nói.

*Mi như vậy nhưng mấy ngày nay chưa bị đập đúng không? Không sao, lại đây lão nương cho ngươi thử vài lần miễn phí~!*

[ Không cần] Bổn hệ thống mới không cần!!!!!!!!!

* Để ta xem ..... ừm thời gian ta xuyên qua đây trước ngày nguyên chủ lôi nữ chính ra sau trường cảnh cáo tránh xa nam chính... Vẫn còn sớm. Nguyên chủ chưa thành vật hi sinh, không cần lo.*

[ Kí chủ được xuyên qua sớm hơn vì để chuẩn bị cho nhiệm vụ và công lược.] Hệ thống nói cho Kim Hoa nghe.

* Ồ! Thế nhiệm vụ là gì nói ta nghe nào~?* Kim Hoa đang thắc mắc nhiệm vụ là cái quái gì mà hệ thống một câu là nhiệm vụ hai câu là nhiệm vụ.

[ Nhiệm vụ cơ bản nhất và cũng là nhiệm vụ mà thế giới nào cũng có là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ.]

*Thế nguyên chủ này có nguyên vọng trả thù đúng không?* Kim Hoa đoán từ trong cốt truyện. Nguyên chủ bị hành hạ như thế tất nhiên là phải trả thù rồi. Ta thật là thông minh!

[...] Giờ đổi kí chủ liệu có kịp...

[ Nguyện vọng của nguyên chủ là...bảo vệ gia đình Kim gia thật tốt và biến mình trở thành cô gái quý giá nhất khiến cho nam chính muốn cũng không được.] Hệ thống said: Kí chủ đoán sai bét rồi.*hahahaha*

*Biến mình thành cô gái quý giá nhất còn hiểu, tại sao lại phải bảo vệ bọn họ vậy, theo kí ức của nguyên chủ là bị bọn họ đuổi ra khỏi Kim gia mà?* Biểu cảm Kim Hoa nghĩa là *Hệ thống, mi mau giải thích, không hợp ý lão nương là nghỉ chơi.*

[Thế tại sao nam chủ lại cho Kim thị phá sản trong khi biết rằng nguyên chủ sẽ không xin lỗi..] Hệ thống gợi ý.

*Đơn giản thôi vì vật hi sinh nào nhà cũng tan nát, ngươi có thấy tiểu tam nào phá tình cảm nam nữ chủ mà nhà còn nguyên vẹn không, hệ thống não tàn.* Kim Hoa khịt mũi khinh thường.

[Không phải như thế, kí chủ không thấy điều gì mâu thuẫn ở cốt truyện hả!?] Giọng nói thì nhẫn nhịn nhưng trong đầu hệ thống thì đã chửi hết 100 ngàn đời tổ tông của Kim Hoa.

*Từ từ,mi nhắc ta mới nhớ nha... rốt cuộc là cốt truyện chỉ kì lạ mỗi đoạn nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà thôi.* Kim Hoa suy nghĩ nảy giờ mới nhớ đến phần nguyên chủ bị đuổi ra khỏi nhà nhưng lại không nhớ là chỗ nào.Hệ thống không chịu nỗi nữa mới nói...

[ Tại sao ông bà Kim gia không đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà khi công ty đã có bất thường mà vẫn che chở cho nguyên chủ đến khi Kim thị phá sản mới đuổi ra khỏi nhà.]

Kim Hoa bỗng nghĩ ra được cái gì đó

*Ý của mi là nguyên chủ được mọi người trong gia đình che trở dưới sự truy lùng của nam chính, trong khi nam chính điều tra liền phát hiện ra bí mật của Kim thị, nên nam chủ liền nắm Kim gia trong lòng bàn tay. Nghĩa là vào thời điểm đó nguyên chủ được mọi người bảo vệ vì bọn họ đã biết hết mọi chuyện mà vẫn giấu nguyên chủ đi...Họ đang cố bảo vệ nguyên chủ khi đối đầu với nam chủ giống như con nai yếu ớt đang chống chọi với con sư tử dũng mãnh, dù biết họ sẽ chết nhưng vẫn tranh thủ thời gian cho nguyên chủ sống. Thật đáng thương và ngu ngốc.Dù các ngươi có bảo vệ cô ta kĩ đến đâu thì tác giả đại nhân vẫn có thể biến thành vật hi sinh.Nói chung là kiểu gì nguyên chủ cũng phải chết nên khỏi bảo vệ cho tốn công vô ích.*

*Hệ thống tỏ vẻ: Biết ngay mà, kí chủ vẫn không nói được lời nào tốt đẹp hết . Hừ~*

[ Nguyên chủ đã biết được chuyện này trước khi chết. ] Hệ thống thêm vào.

[Kí chủ có muốn làm nhiệm vụ này không?]

Chấp nhận

Không chấp nhận.

Ta thử làm nhiệm vụ này để xem độ khó như thế nào nga~~ * Ta chấp nhận*

[ Kí chủ đã chấp nhận rồi là không được hủy đâu nha, bây giờ chuyển sang mục tiêu công lược của vị diện này, kí chủ có muốn xem] Hệ thống đang cười thầm trong lòng.

*Vậy bổn cung cần công lược ai nào* Kim Hoa giải đáp được thắc mắc liền chuyển qua mục tiêu công lược lần này.* Tiểu Shota Hệ thống: Kí chủ dù có là thiền tài cỡ nào thì vẫn phải hỏi mà, còn không mau quỳ xuống xin lỗi.*

[ Vị diện này có ba mục tiêu công lược. Mời kí chủ chọn 1 trong 3 mục tiêu công lược dưới đây: ]

Đang tải dự liệu...

* Ting! Đã có mục tiêu *

1).Nam phụ si tình lạnh lùng: Mức độ thích 20%
2).Boss phản diện ngạo kiều mạnh mẽ cuồng bạo lực: Mức độ thích 0%
3).Nam phụ hi sinh cuồng em gái: Mức độ thích 15%

Kim Hoa nghe xong thật muốn thổ huyết, 3 mục tiêu công lược đều là dàn harem của nữ chính không những thế chọn ai tính cách chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần cả. Con tim Kim Hoa đang nhức nhối cầu hệ thống chọn giúp.

Hệ thống mưu kế tỏ vẻ [ Được! Nếu kí chủ đã nói như thế thì tôi sẽ chọn giúp..]

Thâm tâm hệ thống đang cười lộn phổi khi chọn mục tiêu công lược cho Kim Hoa.

Đang chọn....

[ Hệ thống đã lựa chọn nhân vật để công lược phù hợp với khả năng của kí chủ.]

Theo cách nói của Kim Hoa là * Chọn ai nói mọe đi!*

[...] Hệ thống cảm thấy thật tổn thương * Tôi muốn thay kí chủ a !! Tôi muốn kiện kí chủ về tội tổn thương tinh thần trẻ em.*

[ Hệ thống đã chọn mục tiêu số hai.] Hệ thống nói mà nhịn cười.

*Cái gì? Mi nói lại coi ta nghe không rõ.*

[ Hệ thống chọn mục tiêu số hai.] Hệ thống nén cười.

*Ôi hệ cmn thống mi chọn mục tiêu công lược như vây là đang ám chỉ khả năng và tích cách của ta là cuồng bạo lực sao. Ta không đồng ý! Đổi ngay cho ta.!!*

[ Chỉ được chọn một lần thôi à kí chủ, tôi không có quyền hạn đổi.]

*Cái đờ heo gì!? Mi như thế mà không có quyền hạn, ta nên gọi mi là hệ thống vô dụng được không...*

[ Kí chủ gọi sao cũng được nhưng mục tiêu lỡ chọn gọi thì không đổi được, thính kí chủ cố gắng.]

*Mi cố ý a!!!!!*

Kim Hoa kêu gào mà mấy ai thấu nên đành chấp nhận.

HẾT CHƯƠNG.
Các đọc giả ơi! Các bạn có muốn mình thay đổi mục tiêu nhiệm vụ của Kim Hoa không ? nếu muốn các bạn hãy bình luận cho mình biết các bạn muốn mục tiêu nhiệm vụ nào. Nếu các bạn muốn Kim Hoa công lược mục tiêu số hai thì hãy tim và bình luận nhiệt tình vào nha!! Mà không biết chương này có đủ dài cho sướng mắt các tình yêu đọc không, các bạn đang theo dõi tiểu thuyết này nếu cảm thấy chương không đủ dài thì hãy bình luận để mình biết nha~Yêu mọi người~!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro