Thế Giới 1-Thanh Xuân! Em Có Anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hoa thật là bất lực nha. Cô cũng biết là hệ thống cố tình chọn như thế để troll cô chứ hệ thống có thể sửa mà, nhưng thật cẩu huyết nếu hệ thống biến thành bé mèo tiểu shota lừa gạt cô chấp nhận nga! Kim Hoa không thể tha thứ được. Hôm đó Kim Hoa nắm chặt tay chân tiểu shota hệ thống mà sờ soạng biến thái.

[ Có ai không Help Me! Help Me! Tôi không muốn bị mất zin trong tay kí chủ biên thái nga. Chu mi nga, chu mi nga.] Hệ thống kêu gào trong vô vọng.

*Hệ thống bất lực tỏ vẻ: Không biết nó có sai lầm khi chọn kí chủ như thế không. Sao nó cảm thấy tiểu kí chủ nhà bên hiền hậu, trong soáng, dễ vỡ và đặt biệt dễ lừa lắm mà, sao kí chủ nhà nó lại trái ngược hoàn toàn vậy. Lầu bên, mi chọn như thế nào vậy.*

*Lầu bên: Mi có mắt như mù mới chọn cô ta, ta mà chọn phải cô ta là ta tự lấy kéo cắt mọe nó dây điện luôn cho rồi.*

[...] Cuộc đời nó chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Một kí chủ biến thái thì thôi giờ lại bị lầu bên lạnh nhạt, sao nó chịu nổi. Nó vẫn còn là trẻ con nha!!! Nó rất mong manh dễ vỡ.

*Hệ thống vô dụng, mi nói cho ta biết ở các thế giới ảo có bị hạn chế gì không?*

[Hệ thống vô dụng said: Không có gì hạn chế hết. Nhưng kí chủ đừng thể hiện lộ liễu quá. Sẽ có người nghi ngờ kí chủ không phải nguyên chủ. chỉ có nhiêu đó thôi.] Kim Hoa nghe hệ thống nói xong thì cười một nụ cười khiến cho hệ thống cảm thấy lạnh cả sống lưng.

*Good! Ta tưởng còn có luật lệ gì mà hạn chế gì gì đó nữa chứ xem ra ta lo thừa. Lát ta lấy kiếm chém nữ chính với nam chính cho nhanh.*

[ kí chủ, vạn lần đừng a. Kí chủ chém chết nam nữ chính rồi thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ trở thành người mà nam chính muốn cũng không được. Nam chính chết rồi thì làm sao mà muốn với khống muốn.] Hệ thống thật mệt não khi có kí chủ biến thái nga.

Kim Hoa xong thấy cũng có lí liền sửa lại :
*Vậy ta đi chém nữ chính thôi chừa nam chính lại mốt chém sau, nào hệ thống mi thấy như vậy hợp lí không!?*

Nghe câu đó xong nếu hệ thống là con người thì chắc giờ đã tăng huyết áp đến đỉnh điểm mà nằm xuống giật giật vài cái rồi chết mất tiêu. Kim Hoa chắc chắn sẽ bổ thêm một câu * Chết rồi nhớ tự đi tìm Diêm vương nha! Còn luyến tiếc gì thì tìm Hắc Bạch Vô Thường mà đòi hỏi. Tìm không thấy thì ban ngày tìm ta rồi nói chứ ban đêm ta sợ ma a~~.*

[....] * Yên tâm, tôi không tìm kí chủ thì tìm ai.* Hệ thống nghĩ như thế thôi chứ chẳng dám nói ra. Nó sợ nói ra lại bị kí chủ làm cho chập mạch mà tự cắt dây điện luôn.Hệ thống càng nghĩ càng rùng mình.

Kim Hoa nhìn quanh phòng phát hiện chẳng có gì để chơi cả, nên cô liền đi xuống nhà. Mà nhắc mới nhớ cái tay của cô đang kêu gào đau hơn thì phải. Kim Hoa thấy cũng lạ, chưa thành vật hi sinh thì ai mà dám làm bị thương nguyên chủ cơ chứ. Tài sản ba mẹ nuôi nguyên chủ không phải dạng vừa đâu à nha công ty cũng thường đứng top search vì nhiều mối làm ăn lớn với vài ông trùm. Nói chung theo quan điểm cô thấy công ty Kim thị không có cái gì mà bí mật đen tối hết. Sao mà bị nam chính nắm được vậy ta.

[ Nhắc cho kí chủ biết trước là vì cô nên mới bị nắm đó. Ba mẹ nguyên chủ có ý định giao công ty lại cho nguyên chủ mà lại bị người của nam chính cài vào nghe được. Chắc đoạn sau kí chủ cũng biết rồi.]*khỏi cần kể*

*Ta đoán chắc là nam chính tung tin đồn nguyên chủ là con nuôi mà lại tranh giành tài sản với con ruột rồi lên top tìm kiếm. Mọi chuyện xảy ra sau đó là Kim thị phá sản liền bất đắc dĩ phải đuổi nguyên chủ ra khỏi Kim gia. Bị nam chính tra tấn dụ kí bản hợp đồng bàn giao Kim thị. Kim thị đổi chủ tịch bất ngờ liền trở tay không kịp, Kim gia liền lưu lạc đầu đường xó chợ.Quá đơn giản* Kim Hoa dựa theo lời của hệ thống liền suy ra.

[Kí chủ nói đúng rồi.] Hệ thống mặc dù không muốn nhưng phải công nhận rằng Kim Hoa rất thông minh.

Kim Hoa đâu biết hệ thống nghĩ như thế nào. Cô đang dựa theo kí ức của nguyên chủ tìm ra ai là người làm cô bị thương... Nghĩ một hồi cũng ra, là Ngưng Sa làm cô bị thương. Ngưng Sa là một vật hi sinh nha.Được hệ thống cung cấp thông tin nên cô hiểu rất rõ về Ngưng Sa.

Ngưng Sa là một trong những vật hi sinh lớn nhất để nam nữ chủ đến với nhau.Ngưng Sa sau lưng có Ngưng thị nên kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Nhiều lần sỉ nhục nữ chính bị nam chính bắt gặp nên sau đó Ngưng thị liền phá sản. Những người gia tộc Ngưng gia rất thông minh nên phá sản chưa được bao lâu liền có vốn trở lại. Nhưng tác giả đaị nhân là ai chứ, người nâng cưng lên cũng là người làm ngươi xuống nếu sỉ nhục nữ chính của bả. Thế là phận quần chúng liền bị tác giả cắt vai lãnh tiền mua cơm hộp.Ngưng Sa đúng là vật hi sinh chân chính, cái kết còn thảm hơn cô.Xác của Ngưng Sa bị nam chính cắt ra nhiều mảnh mà quăng cho chó gặm, chết không toàn thây. Thảm ơi là thảm.

Kim Hoa cũng chẳng lo lắng mình có biến thành vật hi sinh hay không vì cô được hệ thống tặng bàn tay vàng nữ chính rồi mà..Cô đi xuống nhà kiếm cơm ăn vì cô rất đói. Vừa bước xuống nhà liền gặp anh trai cô.

"Kim Hoa, em dậy rồi à. Mau lại đây ăn cơm!"

"Vâng! Đợi em một tí." Kim Hoa chầm chậm bước xuống cầu thang.

"Tay em đã khỏe hơn chưa?" Anh trai Kim Hoa hỏi về việc vết thương.

"Còn khá đau nhưng đỡ hơn lúc sáng một chút rồi." Thật tình là Kim Hoa không để tâm cho lắm. Kiếp trước cô bị thương nặng cỡ nào cũng chẳng có ai hỏi thăm cả. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nếu Kim Hoa cô mà kêu đau thì kiếp trước cô cũng chẳng thể ngồi vững ở vị trí số 1. Giờ có người hỏi thăm cô nên không quen lắm.

"Không sao thì tốt, mau lại đây ăn cùng gia đình đi em." Anh cô đi vào bếp lấy cho co cái chén và đôi đũa.

Anh trai cô tên là Kim Mặc.Kim Mặc 18 tuổi lớn hơn cô 1 tuổi, rất thương cô. Mặc dù không cùng huyết thống nhưng anh vẫn đối xử với cô như là em gái ruột. Kim Mặc không có hứng thú thừa kế tài sản của Kim gia khi ba mẹ định giao nên ông bà Kim đành giao cho cô. Cuối cùng vì bảo vệ Kim Hoa nên bị nam chính giết.

" Kim Hoa, con cảm thấy đau thì nhớ đi bệnh viện cho chắc chắn nhé." Bà Kim ân cần hỏi.

" Bà nói chi cho mệt, nó có bao giờ nghe lời bà đâu. Kêu vệ sĩ lôi nó vào bệnh viện cho nhanh." Ông Kim chen vào.

" Phụt Hahahaha! Ba lại nói như vậy vậy với Kim Hoa." Kim Mặc phì cười.

" Không cần đâu ba, mời bác sĩ tới đây được rồi." Kim Hoa mệt mỏi với gia đình này thật rồi. Gia đình của nguyên chủ không ai bình thường hết. Tốt nhất là không nên dây vào.

Cô nói câu đó xong thì không gian yên tĩnh đến kì lạ. Đến nhịp tim của cô cũng đang rất hồi hộp.

" Em đã khỏi chứng bệnh ám ảnh tâm lý rồi sao!?" Kim Mặc dè dặt hỏi.

"Hả!?" Kim Hoa có cảm giác hình như mình nói sai gì đó.

* Chết thật rồi, nguyên chủ không thích đi bệnh viện vì nó cho nguyên chủ thấy lại hình ảnh các nhân viên y tá và bác sĩ đang cấp cứu cho ba mẹ ruột của cô 16 năm trước lúc cô 1 tuổi. Từ đó cứ đến bệnh viện là nguyên chủ lại tìm hoặc bịa ra lí do nào đó đến khi họ quên thì thôi. Mỗi lần bị thương là nguyên chủ được người làm khám cho chứ ít khi mời bác sĩ đến nhà.*

" Ờ...thì cũng không hẳn em cảm thấy đi bệnh viện rắc rối với tốn tiền lắm nên thuê một bác sĩ cho nhanh ấy mà." Kim Hoa cứng nhắc giải thích.

" Thế thì để Kim Mặc gọi cho nhé, bố mẹ có việc rồi. Bố mẹ lên thư phòng trước." Bà Kim ngạc nhiên gọi chọc tay ông Kim một cái. Ông Kim hiểu ý:

" Bố đã kêu Kim Mặc gọi cho bác sĩ tốt nhất rồi, một lát sẽ tới. Con có đói bụng thì kêu đầu bếp làm đồ ăn."

" Vâng bố mẹ có công việc thì cứ làm đi ạ. Con không sao hết." Trong lòng Kim Hoa đang rất là nhẹ nhõm bởi vì không bị ông bà Kim nghi ngờ. Cô còn cố làm biểu cảm buồn buồn để qua mắt Kim Mặc nữa.

*Hệ thống: Nó khẳng định Showbiz và Hollywood thiếu bả 1 à không 100 giải oscar.*

Vài phút sau.....

Bác sĩ đã tới và đang ngồi khám cái tay của Kim Hoa.

" Vị thiếu gia này, tay của Kim tiểu thư không có vấn đề gì lớn lắm. Chỉ bị trật cổ tay nhẹ thôi. Chỉ cần chỉnh đúng vị trí là không sao nữa. Trong quá trình chỉnh lại hơi đau một chút." Người bác sĩ nói tới đoạn cuối thì hơi run run.

Đùa à, ai trong thành phố này mà không biết vị tiểu thư Kim gia tính tình nóng nảy.Lỡ nói gì sai một cái là cái mạng không còn nguyên vẹn đâu.

" Muốn làm gì thì làm nhanh lên cho tôi, phiền phức." Kim Hoa không thích khám bệnh ở bệnh viện là vì mấy ông bác sĩ cứ lắp ba lắp bắp tốn thời gian. Cũng may tính cách nói chuyện của nguyên chủ là nói ra mấy lời mình nghĩ trong lòng nên nghe rất khó coi. Khác một trời một vực với nhan sắc của Kim Hoa. Khuôn mặt nguyên chủ Kim Hoa rất đẹp nhưng lời nói của nguyên chủ thì nghe như con dao đâm vào tim người nghe.

" V...Vâng ạ!"

Lúc đó trong thư phòng.

Không khí giữa hai ông bà Kim khá căng thẳng. Cuối cùng bà Kim cũng lên tiếng.

" Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật có tội với con bé Kim Hoa." Bà Kim không giấu được nỗi hối hận đang ngập tràn trong đôi mắt của bà. Ông Kim thì không nói gì. Bà Kim biết rằng ông đang nhĩ về chuyện quá khứ đau thương đó nên cũng không biết nói gì. Không khí trong phòng cứ như thể đang có một cỗ đau thương.

Nhiều năm trước...

Hạ Mạc là cha Kim Hoa, công tử nhà họ Hạ nổi tiếng là giàu có. Tuổi thơ ông rất đẹp nhưng tiếc là ông chết ở tuổi 20. Những người bạn thời thơ ấu của ông là hai ông bà Kim và Thủy- mẹ cô. Thủy và cha cô đã yêu thầm nhau năm cả hai 15 tuổi. Bà Kim lúc đó là em gái của ông Hạ biết chuyện nên ra kế hoạch cùng ông Kim cho hai người thành cặp đôi. Ông bà Kim đã bày ra kế hoạch như là khiến hai người hiểu lầm nhau rồi bà Kim sẽ kêu ông Hạ xin lỗi Thủy và tỏ tình. Tưởng rằng kế hoạch thành công nhưng giữa đường lại nhảy ra một tiểu tam phá hỏng toàn bộ kế hoạch vốn có. Ông bà Kim đành phải giải thích tất cả mọi chuyện nhưng chưa kịp thì ông Hạ đã bị tiểu tam mê hoặc. Thủy hiểu nhầm nên bỏ ra nước ngoài biệt tăm biệt tích. Không những kế hoạch tình yêu của ông bà Kim đổ bể mà mọi chuyện lại tồi tệ hơn.

4 năm sau là năm tất cả bọn họ 19 tuổi. Thủy trở về từ nước ngoài và học đại học ở trong nước. Vô tình hay cố ý cùng trường với ông Hạ và ông bà Kim. Thủy ban đầu không biết nhưng sau vài tháng biết sự thật nên rất sốc. Ông Hạ xin lỗi vì khi đấy bị tiểu tam lừa và cầu mong có thể hàn gắn lại tình cảm. Thủy tha thứ cho ông Hạ và xxooxx với ông Hạ liền có thai cô. Ông hạ đuổi tiểu tam đi và chấm dứt mọi quan hệ với cô ta.

Thủy hạ sinh an toàn toàn nhưng một năm sau là năm 20 tuổi. Năm tử của hai người họ. Ngày sinh nhật Hạ Hoa 1 tuổi. Cô tiểu tam bị ông Hạ đuổi bỗng phát điên lái xe tông mạnh vào xe ông Hạ và Thủy trên đường đến nhà hàng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô tròn 1 tuổi. Họ được đưa vào cấp cứu. Thủy chết vì phải bảo vệ cô nên vết thương nặng hơn, vào phòng phẫu thuật 30 phút liền tắt thở. Trước khi chết bà đã nói với các bác sĩ rằng hãy nói cho ông Hạ biết rằng bà mong ông Hạ chăm sóc thật tốt Hạ Hoa.

Ông Hạ phẫu thuật thành công liền nghe tin vợ chết. 2 ngày sau tự cắn lưỡi chết. Di chúc của ông là giao hết toàn bộ tài sản cho đứa con gái duy nhất khi cô tròn 18 tuổi. Ông Hạ còn viết thêm rằng nhờ ông bà Kim chăm sóc cô. Ông bà Kim tuyên bố với giới truyền thông rằng Hạ Hoa con của hai người đã chết mục đích là bảo vệ cô không bị kẻ thù của Hạ gia truy sát. Họ đổi họ Hạ của cô thành họ Kim và bí mật thông báo rằng họ sinh thêm một đứa con gái. Mọi chuyện còn lại như mọi người biết đó.

Bà Kim cảm thấy rất hối hận khi bày ra kế hoạch chia rẽ họ và biến họ thành cặp đôi. Nếu không làm việc đó thì bây giờ họ đang cười nói vui vẻ với nhau rồi. Bà Kim không bao giờ quên được việc đó.

" Mọi chuyện đã qua rồi cho nó qua đi, giờ hãy bù đắp cho Kim Hoa bằng tất cả khả năng của mình, tôi cũng có một phần lỗi. Haizz~~" Ông Kim mệt mỏi day trán.

" Giờ mình ra ngoài thôi, ở trong đây lâu con bé nó tưởng chúng ta có chuyện gì." Bà Kim thay đổi chủ đề.

" Anh hai, ba mẹ làm gì ở trong thư phòng mà lâu quá vậy?" Kim Hoa cũng thắc mắc lắm nha có chuyện gì mà ông bà Kim bàn lâu dữ vậy trời...

"Anh cũng không biết nữa, chắc là việc rắc rối lắm mới làm lâu vậy đó." Kim Mặc thật sự không biết ba mẹ anh đang làm chuyện gì nữa.

"Ừm, vậy em lên phòng kêu ba mẹ xuống nha." Kim Hoa muốn gặp ông bà Kim để xin chuyển trường. Cô không muốn học chung trường với nam nữ chính, học chung trường sớm muộn cũng có chuyện.

" Á! Ui da , xin lỗi ạ." Kim Hoa lo suy nghĩ nên cũng không để ý có người phía trước.

" Kim Hoa, sao con lại bất cẩn thế. Có sao không con!?" Bà Kim lo lắng hỏi han.

"Con có đau không. Đi đứng không cẩn thận mà còn không lo nhìn đường." Ông Kim nói như thế nhưng lại nghe ra có chút ấm áp lo lắng. Kim Hoa cô chưa từng được ai quan tâm thế này ở kiếp trước.

" À không sao, con có chút chuyện cần nói với bố mẹ. Có thể nói chuyện riêng không?" Kim Hoa đáp lại ông bà Kim.

Hai ông bà Kim nhìn nhau vài giây rồi gật đầu nhẹ nhàng. Ba người họ vào phòng riêng nói chuyện tránh cho người khác nghe thấy.

" Con có việc gì vậy?" Hai ông bà Kim thắc mắc.

" Con muốn chuyển trường được không ạ? Trường đó con học không hợp." Cô bịa ra một lí do hợp lí nhưng chẳng bao lâu thì bị tạt cho thau nước lạnh.

" Chẳng phải chính con là người đòi vào trường đấy học vì Long thiếu sao." Ông bà Kim ngạc nhiên.

" Ờ thì con nghĩ kĩ rồi, con không yêu hắn nhiều cho lắm." Kim Hoa trong đầu chửi nguyên chủ 7799 lần * Nguyên chủ ơi! Cô lại hố tôi nữa rồi."

" Vậy con muốn học ở trường nào sau khi rút học bạ vậy con gái." Ông Kim hỏi Kim Hoa.

" Để con coi...ờ thì...học trường tốt nhất thành phố này đi." Kim Hoa phải học trường đó vì trường đó có boss cô cần công lược.

" Thế thì khi nào con muốn chuyển đây." Bà Kim bất đắc dĩ.

" 2 ngày nữa ạ." Cô cần phải chọc nam nữ chủ trước khi đi nữa chứ...* Hệ thống tỏ vẻ : Kí chủ, cô trước khi đi cần phải lôi kéo thù hận mới chịu sao!!*

" Ta biết rồi, con về phòng ngủ đi.Ta sẽ chuyển trường theo lời con nói. Ngủ ngon." Bà Kim vẫy tay chào cô rồi đi về phòng. Ông Kim đi sau bà Kim vài bước. Hai người từ từ khuất bóng. Kim Hoa mở cửa phòng mình ra rồi bước vào, cẩn thận khóa cửa lại rồi tiến lên giường ngủ. Đống bừa bộn dưới đất cô không cần dọn vì ngày mai sẽ có người tới dọn. Cô thư giãn nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau.

END CHAPTER 2

Chương này ngắn hơn chương trước nhưng vẫn dài ahihihi!

Chương này ngắn hơn hôm qua vì ad buồn ngủ quá. Tim và bình luận cho ad có sức viết thêm chương nha. Đủ 20 vote và 15 bình luận liền bão. Ok! Good evening các đọc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro