Thế Giới 1-Thanh Xuân! Em Có Anh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp thở của cô đang nhẹ nhàng nhưng bỗng lại thở mạnh. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Kim Hoa nhìn thấy cảnh tượng một chiếc xe màu đen đâm vào cô. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng lại vô lực ngã xuống. Vệt máu đỏ xẹt qua mắt cô rồi lại một vệt nữa. Kim Hoa giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh.

" Thì ra là mơ!" Kim Hoa cảm thấy muốn quên đi việc đó sẽ cần khá nhiều thời gian nên không quan tâm lắm mà đứng dậy bước tới cửa sổ kéo rèm ra cho ánh nắng hắt vào mặt.

Cô liếc nhẹ qua cái đồng hồ cổ trên tường mà tặc lưỡi. Mới 5:30, còn 1 tiếng nữa mới lên xe tới trường nên cô đi về giường mà nhắm mắt ngủ. Nhưng thật mệt mỏi, Kim Hoa có một thói quen cực xấu là đã thức dậy thì rất khó ngủ lại. Vì thế, lúc mà cô đã thức dậy thì cô chỉ nằm trên giường chứ không nhắm mắt.

[ Kí chủ, tôi vừa mới cập nhật được thông tin mới từ vị diện này. Cô có muốn nghe !?] Hệ thống thấy Kim Hoa đã thức thì mới nói cho cô biết tin tức nó mới nghe ngóng được từ trung tâm của hệ thống.

* Mi vô dụng như thế mà nghe được tin tức nào tốt hả!?* Kim Hoa phản bác không muốn nghe.

[...] Mỗi lần nói chuyện cùng kí chủ, nó luôn cảm thấy thật oan ức và bất lực.Nó chỉ chọn không đúng mục tiêu nhiệm vụ thôi mà T_T.

* Mi cảm thấy đó là tin có tốt hay không?*

[ Tôi không biết nhưng cảm thấy đó là tin tức tốt lắm nha kí chủ!] Hệ thống bắt đầu quên chuyện cũ mà khoe khoang.

* Thế thì ta sẽ miễn cưỡng nghe vài câu* Tin tốt chắc sẽ có lợi cho nhiệm vụ nên Kim Hoa cũng bỏ tiết tháo qua một bên mà hùa theo mặc dù vài phút trước đang phỉ báng hệ thống.

[ Gia nghĩ cả đêm mới ra đó nên nghe cho kĩ vào, do kí chủ xuyên vào thân thể này nên có thể vòng xoáy tình yêu của nam nữ chủ sẽ lệch khỏi quỹ đạo nguyên gốc của thế giới này một chút nếu kí chủ thay đổi hay nói cách khác là xoay chuyển một vài hành động quan trọng của nguyên chủ đối với tình yêu nam nữ chủ....]

* Mi lãi nhãi như thế là muốn ta cmn tránh xa nam nữ chủ người ta ân ái chứ gì, muốn chia rẽ tình yêu nam nữ chủ bằng cách đổi một vài sự kiện quan trọng đối với kết cục chết bi thảm của nguyên chủ thì nói mọe đi!*

[ Ừ...] Hệ thống sa mạc lời.

* Hệ thống mi mau im lặng chừa không gian cho ta nghỉ ngơi.* Kim Hoa xoa qua xoa lại chóp mũi cho đỡ chán. Hệ thống thức thời nhịn lại mấy tiếng chửi chưa văng ra khỏi cổ họng mà ofline trong im lặng. Nó cảm thấy một điều nhịn là chín điều lành, hệ thống nó vận dụng rất tốt.

Cô không trò chuyện với hệ thống nữa mà nằm trên giường tầm 5 phút mới đi ra vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Cô nhìn cơ thể hoàn hảo chỗ nào cần lòi thì lòi, lõm thì lõm. Vòng 1 không nhỏ mà vừa vặn với độ tuổi 17, vòng eo vừa thon vừa nhỏ, mông cũng không tính là to, phác thảo hình chữ S tuyệt đẹp mà chậc chậc vài tiếng. Mặt thì khỏi nói, đẹp hơn nữ chủ là cái chắc. Nếu mà nữ chính đẹp hơn cô thì nữ chính của truyện là thần tiên tái thế cứu rỗi chúng sinh rồi. Kim Hoa bị cái suy nghĩ kinh khủng đó dọa cho ớn lạnh.

Từ nhỏ cô đã đặt tâm trí vào việc rửa hận cho gia tộc chứ chưa bao giờ có loại suy nghĩ nào khác. Nay vì hoàn thành nhiệm vụ mà cả tấn suy nghĩ cứ vờn quanh đầu khiến tinh thần rối mù. Cô đưa chân vào làn nước ấm rồi đưa luôn cơ thể vào nhẹ nhàng tắm. 10 phút sau, Kim Hoa lấy khăn lau sạch cơ thể rồi lau sơ tóc. Tiếp đó, cô lục trong tủ của nguyên chủ và lôi ra một cái máy sấy tóc màu đen. Nó không cũ lắm, chắc nguyên chủ không thích xài máy sấy tóc nên cất sâu vào trong tủ hại Kim Hoa kiếm mệt mỏi.

" Vù...Vù...Vù..." Âm thanh máy sấy tóc lúc đầu thì lớn nhưng lúc sau thì nhỏ dần rồi im bặt. Cô mất 30 phút mới quấn khăn bước ra khỏi nhà tắm. Kim Hoa mở tủ quần áo kiếm một cái áo màu đen dài qua bụng rồi lại kiếm một chiếc quần jean ngắn mặc vào. Sau đó mới lấy bộ đồng phục quý tộc khoác lên. Bộ đồng phục có áo màu trắng với váy màu đen đơn giản nhưng lại cao quý. Cô nhìn thoáng trên chiếc móc còn một chiếc cà vạt màu đen thì vươn tay lấy xuống đeo lên cổ ngay ngắn, Kim Hoa bước tới trước gương thầm thở dài rồi nới lỏng cà vạt, cởi một chiếc nút áo xuống làm cho phần xương quai xanh như ẩn như hiện quyến rũ mê người. Kim Hoa uốn nhẹ phần đuôi tóc, vì tóc của nguyên chỉ dài hơn vai một chút nên sau khi uốn xong thì tóc không thể cột lên nên cô xõa tóc xuống vai. Cô lấy 1 chiếc kẹp tóc nhỏ màu xanh dương đậm kẹp lên phần tóc bên phải và chừa lại một nhúm tóc thừa.

Kim Hoa bước lại nhìn vào gương lần nữa thì đã trở thành dáng vẻ học sinh cá biệt ngầu lòi.

Kim Hoa sắp xếp sách vở và cặp rồi chạy như bay xuống nhà ăn để ăn cơm. Kim Mặc nghe thấy tiếng bước chân thì định hỏi cô hôm qua thế nào thì không tin vào người đang đứng trước mặt mình.

" Kim... Kim Hoa...em đang làm cái gì vậy!?" Kim Mặc nói lắp bắp hỏi cô. Đúng lúc ông bà Kim đi ra thì chết lặng tại chỗ.

" Kim Hoa con đang ăn mặc kiểu gì vậy?" Bà Kim hốt hoảng.

" Con chỉ cảm thấy gương mặt con hợp với phong cách cool ngầu hơn mấy cái đầm tiểu thư ấy thôi mà." Kim Hoa vô tội trả lời.

"..." Cả ba người chết lặng. Kim Hoa không quan tâm mà dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời ăn cơm. Sau đó, trước khi đi học còn không quên nói chào tạm biệt.

" Chào ba mẹ và anh hai con đi học." Cô vẫy tay và chạy thật nhanh ra khỏi nhà bỏ lại ông bà Kim ngơ ngác phía sau. Kim Hoa dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi tới trường, trên đường đi cô tán gẫu với hệ thống vài câu.

[ Kí chủ à, cô hành động nguy hiểm thật đó, lỡ như ông bà Kim...] Hệ thống kinh ngạc nói một câu.

* Bé shota à~ Trẫm thực biết chứ nhưng nhìn xem, trẫm chẳng bị sao cả đúng không? Chớ lo nhiều.* Kim Hoa cắt ngang.

[Haiz~ chơi sao thì tùy kí chủ.] Hệ thống hết lời liền thuận theo cô.

Vừa đi vừa nói làm cô không để ý mà vào cổng trường lúc nào không hay. Vừa bước vào trường ai ai cũng nhìn Kim Hoa khiến cô khó chịu nhưng vẫn phớt lờ mà vào lớp. Cô mở nhẹ cửa lớp rồi nói xin chào. Không đợi mọi người phản ứng thì cô chạy như bay đến chỗ ngồi của mình. Một học sinh nam phản ứng nhanh nói với cô.

" Chào bạn, mình tên là..... Bạn chắc là học sinh mới nhỉ? Chỗ bạn vừa ngồi đã có người rồi. Bạn vẫn nên chuyển qua chỗ khác ngồi đi, nghe nói ai ngồi nhầm chỗ cô ấy cũng bị la hết. Không khéo bạn ngồi kế bên mình đi, còn một chỗ trống." Học sinh này vừa nói vừa liếc nhìn cơ thể cô bằng ánh mắt dâm dục.

" Tôi ngồi chỗ tôi thì có gì sai à! Tôi ở đây mà cậu chửi tôi mạnh miệng gớm nhỉ, cậu nghĩ tôi thèm ngồi kế cậu chắc. Tôi nhổ!" Kim Hoa búng một tràng câu chửi khiến cậu học sinh và cả lớp cô rối mù.

" Cô là Kim Hoa à?" Một học sinh ngồi ở gần cửa ra chỉ tay vào cô hỏi.

" Không phải Kim Hoa thì là quỷ à, làm ơn để cái tay đang chỉ vào tôi xuống đi." Kim Hoa bực mình, cô chẳng qua chỉ là có phong cách ăn mặt khác chút thôi mà đã nhận không ra rồi.

Mọi người bị câu đó của cô là xôn xao. Cả lớp đều là tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng bỗng im bặt khi giáo viên bước vào. Giáo viên này là nam. Thầy giáo giảng bài suốt mấy tiết liền khiến cô buồn ngủ mà tựa đầu xuống bàn ngủ. Nhưng bỗng một học sinh nữ đứng lên nói với thầy giáo.

" Thưa thầy! Bạn học Kim ngủ gục trong lớp ạ." Giọng nữ này nghe ra có chút ghen ghét. Kim Hoa bị lời nói này làm cho tỉnh giấc. Thầm nghĩ nằm không cũng trúng đạn. Thầy giáo đập bàn.

" Trò kia, nãy giờ em có nghe giảng không thế, mau lên bảng làm bài 10 trang 139." Thầy giáo chỉ tay lên bảng quát. Kim Hoa mệt mỏi đứng dậy lên bản. trên đường đi còn nghe thấy tiếng mỉa mai.

" Nghe nói bài đó dành cho sinh viên đại học đó. Còn nữa nha, hình như sinh viên đại học còn bị sai mấy bài này nữa đó. Lần này cho con Kim Hoa nhục mặt." Kim Hoa chỉ nghe loáng thoáng như thế.

Cô ngước nhìn bài trên bảng mà nhếch môi. Kim Hoa đưa tay cầm cục phấn ghi lưu loát lời giải trên bảng trong 1 phút. Thầy giáo kiểm tra thì lại há hốc miệng khi thấy bài không sai một lỗi nào. Còn tiếng mỉa mai cô lại im thin thít. Kim Hoa chậm rì đi về chỗ với vẻ mặt ngạc nhiên, hâm mộ và ghen ghét của cả lớp. Chẳng bao lâu sau thì nghe thấy tiếng chuông giờ giải lao. Cả trường đều là tiếng ồn và tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Kim Hoa lấy áo khoác cột ngang hông đi xuống căn tin lấy đồ ăn. Dọc đường cô bị người ta nhìn bằng ánh mắt lạ lùng. Có thể chăng tưởng lầm cô là học sinh mới đi.

Kim Hoa bước nhẹ nhàng tới căn tin lấy một phần mì ý, một bọc khoai tây chiên và một lon nước chanh. Đang ăn ngon lành thì bỗng nhiên một cái tay để ngay bàn cô.

" Này người mới, không biết quy định là muốn ăn ở đây thì phải phục vụ tụi tao trước à!" Giọng nói siêu chanh chua vang lên.

" Ha hả? Tôi không biết đấy, cô làm gì tôi à!" Kim Hoa nói với bộ muốn ăn đòn.

" Chẳng sao cả chỉ là tao nhìn mặt mày ngứa mắt qua thôi, tụi bây! Đánh cho tao." Ả khinh thường ghen ghét nhìn cô. Kim Hoa tưởng cô chọc gì ả nên ả mới lại kiếm chuyện ai ngờ ả ghen ghét đố kị với khuôn mặt của cô. Nhanh chóng có hai cô gái lao tới chỗ cô, Kim Hoa dùng chân đá vào bụng một người sau đó vật người còn lại xuống đất, trước khi đứng lên còn không quên tát một cái.

" Tát cho tỉnh mộng, mốt chớ có ngu mà đụng vào bà." Kim Hoa phủi tay.

" Một lũ vô dụng, chẳng làm được tích sự gì hết." Ả nghiến răng. Nói xong ả lao tới định đánh cô nhưng Kim Hoa nhanh hơn một bước né ra, lấy chân đạp vào chân ả rồi lấy tay vật ngược ra sau." Răng rắc" chắc là gãy xương là nhẹ nhỉ. Cô cầm lấy ly nước chanh tạt vào mặt ả.

" Tiếc thật, ly nước này tao còn chưa uống đó. Mày uống hết nguyên ly chắc mát lắm nhỉ." Kim Hoa cầm cái ly đặt mạnh xuống bàn.

" Mày...Mày đợi đấy cho tao. Đi tụi bây." Ả không thể để yên cho con tiện tì này được. Mối nhục hôm nay ả không trả lại thì sẽ bị nghẹn chết mất. Kim Hoa phủi phủi tay đi lên lớp mà không biết rằng hôm nay thì cô sẽ nổi tiếng với cái danh là Người đánh bại chị đại của trường. Cô đi lên vài cái bậc thang thì phát hiện một cái phòng học bỏ trống. Kim Hoa nhìn nó một cái rồi bước vào. Có vẻ như phòng học này hồi đó từng có người ở nhưng bây giờ lại không có ai. Nó làm cô nhớ lại thời đi học cô thường cô đơn không có bạn mà đi vào một phòng học trống ngồi.

"Ai?" Một giọng nam thấp vang lên. Kim Hoa quay người liền thấy một khuôn mặt nam điển trai, lạnh lùng.

[Ting! Nhân vật công lược xuất hiện. Boss phản diện: Hàn Tử. Độ thích là 0.] Thông báo của hệ thống bỗng ting một cái làm cô hết hồn.

* Chậc! Khó ăn rồi đây, đi nhầm phòng mà cũng gặp Boss nhiệm vụ nữa.* Kim Hoa nghĩ thầm chứ đâu dám nói.

"Tôi chỉ thấy phòng này bỏ trống nên vào xem một tí. Tôi không có ý gì đâu." Kim Hoa chuyên nghiệp bật chế độ diễn xuất nói. Xong, lại hơi liếc nhìn vào Boss phản diện đang nhìn cô bằng khuôn mặt cực kì âm u. Kim Hoa liền bổ sung.

"Nếu anh không thích thì tôi đi ra được chưa." Kim Hoa thở dài quay chân bước ra. Cô đi được vài bước thì nói.

"Người gì đâu mà vẻ mặt âm u còn hơn con ma. Gu của bổn cô nương không phải anh ta nên thật khó nuốt a~." Kim Hoa nhắm mắt nói.

"Ồ! Là vậy sao, nhưng xin lỗi. Cô cũng không gu của tôi nên tôi không ưa cô lắm đâu." Chất giọng khàn mà quyến rũ vang lên.

" Anh... Anh vậy mà lại nghe lén tôi nói chuyện" Kim Hoa mở mắt ra thì gương mặt của Hàn Tử phóng to trước mặt cô.

" Muốn nghĩ sao thì tuỳ cô." Hàn Tử phất tay bước xuống cầu thang.

" Đồ tự kỉ chết bầm." Kim Hoa nhíu mày chửi Hàn Tử mà đâu biết rằng mỗi một câu nói của cô đều bị Boss nghe thấy. Hàn Tử chỉ cong nhẹ môi rồi phun ra ba chữ ngắn ngủi " Thật thú vị~" Rồi quay người bước tiếp.

* Hệ thống, tại sao Boss lại ở đây? Chẳng phải là bây giờ Boss nên học ở trường khác sao ?* Kim Hoa cảm thấy rất kì lạ.

[ Ờ...Ừm thì...Là ngày mai Boss mới chuyển trường vì công việc riêng. ] Hệ thống vừa nói vừa đổ mồ hôi hột.

*...* Mi cảm thấy ta ngu nên mới giấu ta đúng không!!

[...] Thì là vậy đó. Trong đầu hệ thống nghĩ như vậy chứ đâu dám nói gì.

[Nhưng không sao nha! Nhờ có màn gặp mặt này mà độ hảo cảm tăng lên 5%. Như thế thì quá hời rồi] Hệ thống khuyên cô.

* Ý ta không phải là như thế. Ngày mai Boss chuyển đi rồi ngày mốt ta chuyển đi. Há chẳng phải tên Boss có bệnh tự luyến đó sẽ tưởng ta say mê sắc đẹp của hắn mà bám đuôi chuyển trường sao!? Thế là kế hoạch ta cực công dựng lên lại đi theo chiều hướng khác rồi...* Kim Hoa gào thét.

[...] Thôi được, hệ thống sai nên nó nhận.Nhưng nó cảm thấy kí chủ nó luôn có bệnh a~.

* Nhưng dù sao cái gì tới cũng tới, cứ chuyển trường trước rồi tính!* Kim Hoa hiện đang rất là mệt mỏi nên không quan tâm.
============================================================
Đôi lời của tác giả: Các đọc giả ơi! Mấy chap trước tới 4000, 3000 chữ thì quá nhiều nên mị viết hổng nổi. Giờ chap này có hơn 2500 chữ à! Tuy ngắn hơn mấy chap trước nhưng tác giả phải thông báo một việc là những chap sau sẽ dài từ 2000 chữ tới 3000 chữ thôi. Vì viết nhiều chữ một chương quá sẽ nhanh kết thúc nên sẽ chia 1 chương dài ra 2 chương chủ yếu là tùy tác giả nha. Moa moa! Yêu các bạn!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro