Vương Tôn Thế Gia Luôn Muốn Trèo Lên Giường Ta(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Keng keng- Kí chủ  tỉnh lại. Tỉnh lại nha kí chủ, cô không tỉnh là nhất định sẽ bị nhốt ở đây đó.]

Âm thanh lạnh băng máy móc vang lên trong không gian tĩnh mịch, hiếm lạ trở nên ồn ào. Không gian trắng xoá, không có điểm dừng, thiếu nữ nằm trên đất, cơ thể giật giật, thật lâu sau mới mở mắt tỉnh lại.

Đau quá! Cả cơ thể đều đau!

Đau sắp thành phế sài luôn rồi.

Ngân Dao lắc lắc đầu, chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Khi tầm mắt trở nên rõ ràng hơn, thiếu nữ giật mình nhìn xung quanh vài lần.

Đây là đâu? Nơi này là chỗ nào? Ai đã đưa cô ra khỏi phòng?

Cô phải về ngủ, mai không đi học được đảm bảo sẽ bị chửi!

[Keng keng- kí chủ đã tỉnh. Chúc mừng kí chủ đăng nhập hệ thống thành công.]

Ngân Dao trở nên ngây ngốc.

Hệ thống? Cô đăng nhập hệ thống?

Game sao? Không giống mà?

Âm thanh của hệ thống máy móc cực kì.

[Từ giờ tôi sẽ giúp kí chủ hoàn thành các nhiệm vụ, phiêu lưu thế giới, trở thành anh hùng cứu vớt dải ngân hà.]

Anh hùng cứu vớt dải ngân hà? Nó là cái gì? Danh xưng kì quái gì đây? Từ chối nhận!

“Mi muốn cái gì?”

Ngân Dao lắc cổ tay vài cái, xác nhận tay mình không bị phế mới yên lặng thở ra một hơi. Hệ thống tiếp tục nói.

[Tôi là hệ thống vượt thời không, từ nay chúng ta đều đứng cùng chiến tuyến, mong cô giúp đỡ.]

“Hệ thống?”

Ngân Dao lẩm bẩm một tiếng. Sau đó cô cười lạnh, âm thanh cọc cằn : “Mi tưởng ta rảnh lắm hả? Thời gian đâu mà chơi trò này với ngươi?”

Thiếu nữ chống đỡ ngồi dậy, quyết định sẽ tìm đường ra khỏi nơi này. Nhưng lại bị tiếng của hệ thống làm cho đình trệ trở lại.

[Cô không thể rời khỏi nơi này. Đây là không gian vô tận, người đi tới chết cũng sẽ không thể về. Hơn nữa, người đi quá mười bước sẽ tự động dịch chuyển về vị trí cũ.]

Thế này tức là ngăn cấm cô sao?

Ngân Dao không tin, im lặng chửi thầm một câu, sau đó nhấc chân đi tìm đường ra. Nhưng quả nhiên đúng như hệ thống nói. Cô đi mười bước không sao, nhưng nếu bước thêm bước thứ mười một liền bị kéo trở về.

Ngân Dao : “...” Chết tiệt! Đây là cưỡng ép người quá đáng!

Hệ thống có chút cười trên nỗi đau người khác.

[Vậy cô không làm nhiệm vụ sẽ không thể rời khỏi nơi này. Lựa chọn đi.]

Ngân Dao nghiến răng nghiến lợi nói : “Ta làm!”

Tiết tháo là cái gì? Trước hết phải ra khỏi đây đã!

Hệ thống nhận được đáp án mong muốn liền không ồn ào nữa. Một giây sau, trước mặt Ngân Dao xuất hiện một bảng thông tin.

Tên : Ngân Dao.

Tuổi : không rõ.

Nhiệm vụ hoàn thành : không.

Nhiệm vụ thất bại : không.

Nội dung nhiệm vụ : đánh bại nam nữ chính, nghịch tập pháo hôi, thu điểm tin tưởng của nam phụ phản diện.

Tích lũy điểm thưởng : 0

Ngân Dao xem xong có chút mờ mịt hỏi : “Điểm tin tưởng nam phụ là cái gì? Hơn nữa, nghịch tập pháo hôi là sao? Với lại tích lũy điểm thưởng là cái gì?”

Hệ thống chậm rãi ngắt lời cô.

[Đến thế giới đó cô sẽ biết. Cổng thời không dịch chuyển, mở cổng. Chúc kí chủ vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.]

Ngân Dao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả cơ thể giống như đang trôi lơ lửng vậy, linh hồn như bị rút cạn. Một cái hố đen ngòm mở ra, hút lấy thiếu nữ vào trong.

Trước khi bị chuyển dịch, Ngân Dao chỉ kịp chửi một câu.

“Chết tiệt! Đợi đấy cho ta! Có ngày ta sẽ xé xác mi!”

[Tôi đợi...] Hệ thống bình thản trả lời.

Sau đó Ngân Dao mới mất toàn bộ ý thức.

....
Rầm rầm-

“Đại tiểu thư, không xong rồi! Đại tiểu thư, cô đâu rồi?!”

Ngân Dao thấy đầu mình hơi đau, cả cơ thể đau nhức khắp nơi. Cô cố gắng ngồi dậy, lắc lắc cổ tay, thở một hơi.

Gì thế? Đau não ghê ấy!

[Keng keng- Thế giới một được mở ra, cốt truyện cùng nhiệm vụ sẽ được mở từ từ theo bước đi của kí chủ. Càng nhanh chóng tiếp thu thế giới, càng sớm hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ có thể sớm trở về.]

Ngân Dao vừa lấy lại được ý thức đã mất thì nghe hệ thống nói một câu. Sau đó, cô cảm tưởng mình sắp khủng hoảng tới nơi.

Khuê phòng khép kín, lư hương hảo hạng đang đốt, khói bay lờ mờ.

Ngân Dao cảm thấy có gì không đúng. Mùi này...sai sai...

Sau đó thiếu nữ nhăn chặt đầu lông mày. Cái này là mùi mê dược mà?

Chết tiệt! Lại có kẻ muốn chơi cô.

Ngân Dao hít một hơi, chậm rãi đứng dậy. Trên người thiếu nữ mặc một bộ y phục màu hồng phấn mềm mại yêu kiều, gương mặt xinh đẹp như hoa, cặp lông mày tinh xảo, ánh mắt mang theo lệ khí như ẩn như hiện.

Ngân Dao vặn khớp tay một chút, tính toán muốn ra ngoài. Vừa vặn, cửa khuê phòng được mở ra, một nam nhân béo mập tiến vào. Nam nhân bước vào phòng, đóng lại cửa phòng, hướng tới Ngân Dao bên này, cười hề hề nói : “Tiểu mĩ nhân, tới đây phục vụ gia nào.”

Ngân Dao nhăn chặt lông mày, con ngươi đảo lộng vài vòng.

Chết tiệt! Đã xấu lại còn béo, thần kinh!

Thiếu nữ không đợi tên mập kia đi về phía mình, đã nhanh tay cầm lấy chiếc bình hoa nằm trên bàn, chuẩn xác ném vào đầu tên mập kia. Sức lực của thiếu nữ rất mạnh. Chiếc bình hoa một lần liền trúng đầu tên béo. Máu trên trán hắn chảy xuống gương mặt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin tưởng. Sau đó hoa hoa lệ lệ ngất đi.

Rầm-

“Đại tiểu thư!”

Ngay lúc tên mập mạp kia ngã xuống, cánh cửa đã lập tức bật mở lần nữa, mọi người bên ngoài liền ùa vào trong, rất nhiều, rất nhiều người.

Mọi người nhìn tràng cảnh có chút ngốc.

Thiếu nữ mặc y phục hồng đứng đó, tóc đen dài xoã tung, gương mặt xinh đẹp không tì vết. Trên nền đất, người đàn ông to béo ngất đi, đầu chảy máu, bên cạnh còn có bình hoa vỡ vụn.

“Đại...đại tiểu thư...”

Một nha hoàn lắp bắp nói : “Cái kia...cái kia...”

Ngân Dao : “...” Ta không hề làm gì hết! Chỉ ném một cái thôi! Không làm gì hết mà! Tại tên đó yếu gà đó chứ!

Một ông lão tóc hoa râm bước lên phía trước, đánh giá Ngân Dao vài vòng, sau đó thở ra một hơi.

“Con đó, thật chẳng biết đề phòng chút gì hết. Tiểu Ly nhà ta lớn rồi mà vẫn ngây thơ như vậy. Đi thôi, con phải đi cùng lão già này về xem xét thân thể, nếu không ta liền giận.”

Ngân Dao một mặt mơ màng nhìn ông lão hoa râm, nói : “Ông là...”

Nhưng chưa kịp đợi cô nói xong đã có người nhảy vào trước. Là một cô nương mười bảy mười tám tuổi, trên người cẩm y ngọc thực không gì không có. Gương mặt ngây thơ đơn thuần.

Ừm...một mĩ nhân dễ thương!

Nhưng Ngân Dao vừa đánh giá xong liền bị vả mặt một cái. Ánh mắt của tiểu cô nương như dao găm đâm về phía cô. Tuy nhiên giọng điệu của nàng ta vẫn rất tự nhiên.

“Lão gia gia, đây là bằng hữu bằng tuổi con, người phải làm chủ cho ngài ấy.”

Vừa nói, vừa sai người đỡ nam nhân béo trên mặt đất dậy. Tiểu cô nương lấy khăn tay chấm nước mắt : “Tỷ tỷ quả thật độc ác! Tại sao...tại sao...lại có thể làm vậy cơ chứ?”

Ngân Dao : “...”Ha hả! Mĩ nhân đáng yêu chỗ nào vậy?

Không đợi cô phun ra vài câu chửi bậy, ông lão có mái tóc hoa râm đã đứng đến trước mặt cô, đối mặt với tiểu cô nương kia, thanh âm lạnh lạnh.

“Ngươi nói xem, ai là gia gia của ngươi? Ngươi không tự xem lại chính mình, có đức hạnh gì mà muốn lên tiếng!”

Tiểu nữ nhân giật mình, mặt tái mét, răng cắn môi, uất ức cùng không cam lòng hiện rõ trong mắt.

Ngân Dao vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không có chút thông tin nào cả. Cái hệ thống này quá phế vật rồi!

Đến khi cô hoàn hồn thì bản thân đã bị ông lão tóc hoa râm kéo đi tới gặp thái y.

Ngân Dao mờ mịt.

Ủa? Gặp thái y làm gì? Cô có bị bệnh đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro