Vương Tôn Thế Gia Luôn Muốn Trèo Lên Giường Ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi được dẫn đi qua khắp các ngã rẽ, cuối cùng, cô cũng dừng chân tại một căn phòng.

Nhà gì mà to thế không biết! Đi mỏi cả chân!

Trong phòng, có một ông lão khoảng 60, 65 tuổi, trên người mặc bộ đồ tuy cũ kĩ nhưng vẫn không thể che đi sự nho nhã, thông thái của ông.

Ông lão tóc hoa râm thấy Ngân Dao ngây ngốc nhìn ông lão kia thì với giọng ồn ồn, ông nói với cô : " Đây là một ông đại phu nổi tiếng ở kinh thành, nhìn vậy thôi nhưng ông ấy tài lắm, người bị què chân bẩm sinh ai cũng bó tay mà ông ấy còn chữa lành được đó! "

Ông Đại phu kia nghe ông lão tóc hoa râm nói mình như vậy thì khẽ e hèm một cái.

Ơ! Mà khoan! Cô bị sao mà phải đi khám đại phu? Từ khi tỉnh dậy thì cô thấy thân thể bình thường mà?

Mà làm hệ thống kiểu gì kì cục vậy? Cô nhớ là trong mấy truyện tiểu thuyết mà cô đọc thì mỗi một thế giới thì phải thông báo hồ sơ hay lý lịch của người chơi trước khi vào cuộc chơi mà?

À nhắc mới nhớ sao từ khi cô tỉnh dậy thì chẳng thấy bóng dáng hệ thống đâu nữa?

Hệ thống như là đọc được suy nghĩ của cô, với giọng nói lạnh băng máy móc, nói:

[Ta quên mất đó! Kì chủ đợi chút, thông tin nguyên chủ sẽ được gửi tới.]

"Hừ! Hệ thống chắc ta khiếu nại ngươi quá!"

Vừa nói xong thì một đoạn kí ức ập về vô đầu cô, khiến cô hơi choáng.

Người mà Ngân Dao xuyên vào tên thật là Băng Ngân Tuyết, con gái đầu lòng của Thừa Tướng trong triều là Băng Nguyên Kiệt,  ông lão tóc hoa râm khi nãy là gia gia của nguyên chủ - Băng Anh Hào. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, được mọi người trong phủ chăm sóc rất chu đáo. Hơn thế, tính cách cô dịu dàng, dễ mến, càng được mọi người yêu thích hơn. Ngoài cô ra, Băng Nguyên Kiệt còn có hai người con nữa. Một người là cô tiểu thư ra dáng nhu nhược khi nãy, tên là Băng Hà Nguyệt. Là em gái cùng cha khác mẹ với cô. Còn một người nữa, là Băng Từ Ca, được Băng Tư Kiệt nhận nuôi vì Từ Ca là con của tri kỉ ông, vì ông mà chết. Nên ông muốn nhận nuôi Từ Ca để trả nợ ân nhân của mình. Do Từ Ca vừa lớn tuổi hơn, còn được nhận nuôi trước khi cô sinh ra nên Ngân Tuyết phải gọi Từ Ca một tiếng ca ca.

"Còn vì sao ta lại bị kéo đi khám bệnh mà trong khi đó ta không bị sao?"

[Vì trước khi cô xuyên vào, Nguyên chủ đã bị đuối nước do cô em cùng cha khác mẹ của cô hãm hại, đẩy xuống hồ nước. Còn về ông Đại phu kia, do lo lắng, nên Băng Anh Hào mới bỏ ra một số tiền lớn để mời ông đại phu này đến khám cho cô.]

" Thế... nam nữ chính trong truyện là...?"

[Chuyện này chưa thể biết, vì bước đi của cô vẫn chưa đủ, phải đi thêm mới có thể biết. ]

"Gì cơ? Chết tiệt! Mi đùa ta à?"

[Không, ta nói thật đó!]

Ngân Dao : “...” Cái hệ thống chết tiệt này!

Ngân Dao cảm thấy đầu mình có chút nặng, đột nhiên không phòng ngừa mà ngã ra đất.

Hệ thống : “...” Khoan kí chủ! Cô sao thế?

[Kí chủ, kí chủ sao thế] Vừa nói vừa kiểm tra lại máy móc.

[Thôi chết! Lỗi hệ thống!]

Còn phía Băng Anh Hào, khi thấy cháu gái mình tự nhiên ngã ra đất bất tỉnh, ông hốt hoảng, đỡ cô vào trong phòng để đại phu bắt mạch.

Sau khi bắt mạch, đại phu nói:

"Không sao, không sao! Chỉ là do cơ thể suy nhược cộng thêm việc sáng giờ chưa ăn gì nên ngất đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn đầy đủ dinh dưỡng là được! "

"Cảm ơn Đại phu!" Băng Anh Hào thở phào nhẹ nhõm nói.

"Để ta đi bốc cho vài thang thuốc tẩm bổ."

"Được thôi! Người đâu? Mau dẫn đường cho Đại phu đi bốc thuốc!"

"Dạ!!"

....
Lúc này, Ngân Dao đang nằm trên giường. Cô từ từ mở mắt dậy. Ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây... hình như là căn phòng ban đầu lúc cô xuyên vào nguyên chủ tỉnh dậy.

Nhưng... sao cô lại ở đây? Cô nhớ là mình đang ở căn phòng kia mà?

[Kí chủ tỉnh rồi sao?]

"Đúng rồi! Ngươi giải thích đi?! Vì cái quái gì mà ta bị ngất thế!”

[Là do đoạn kí ức dài, cô không tiếp nhận nổi nên mới ngất đi.]

"Ta biết rồi. Mi làm cái quái gì mà thất đức thế?"

Lúc này, ngoài cửa có một người hầu đi vô, thấy cô đã tỉnh thì hô lên: "Lão gia! Đại thiếu gia! Đại tiểu thư đã tỉnh rồi!"

Sau một hồi, Băng Anh Hào cùng một người nữa chạy vào phòng.

"Con tỉnh rồi sao? Làm mọi người lo muốn chết!"

Cô bình tĩnh trả lời bằng giọng đùa giỡn: "Con không sao đâu, người lo quá rồi! Con chỉ là mệt mỏi quá thôi.”

Lúc này, cô mới để ý đến người đàn ông đang đứng sau lưng ông Băng Anh Hào. Theo kí ức của Nguyên chủ, đây là ca ca của cô - Băng Từ Ca.

Cô nhìn thiếu niên một lượt từ trên xuống dưới, cảm thán một hồi.

Nha! Rất đẹp trai! Không tệ!

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào Băng Tư Ca thì: "Cái thằng bé này! Muội muội nó dậy thì cũng phải nói vài lời đi chứ!"

Nghe thế, Tư Ca mở miệng, lạnh băng nói: "Muội tỉnh rồi."

Băng Anh Hào cũng cạn lời luôn!

Đúng lúc này, tiếng bụng của cô đột nhiên vang lên.

Ngân Dao : “...” Mẹ! Quả thật rất mất mặt!

"Người đâu? Dọn đồ ăn cho Đại tiểu thư!" Sau đó, quay sang Ngân Dao, nói:"Được rồi, con mau thay y phục đi rồi ra ăn cơm."

"Vâng! Gia gia."

Thiếu nữ khép lại mi mắt, đáp một tiếng, sau đó xuống giường, đi tới bàn ăn.

Băng Anh Hào cảm thấy cháu gái mình hôm nay hơi lạ, nhưng cũng không thắc mắc nhiều.

Cháu gái vui là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro