Vương Tôn Thế Gia Luôn Muốn Trèo Lên Giường Ta(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Ngân Dao được “đặc cách” ở lại trong phòng.

Ngân Dao có chút ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh của cảnh vật.

Đột nhiên, nàng thở ra một tiếng.

Chán quá!

Quá thể chán!

“Haiz...” Thiếu nữ thở dài một hơi. Một nữ nhân váy hồng xuất hiện ở khuê phòng, gương mặt xinh đẹp, mềm mại đáng yêu.

“Tỷ tỷ...” Ngân Dao ngước mắt nhìn ra cửa. Khoé miệng hơi giật.

Băng Hà Nguyệt?

Đây không phải muội muội đáng yêu của cô à?

Mà nhắc mới nhớ, cái hệ thống kia vẫn chưa thấy nhắc nhở gì về nam nữ chính cả.

Thế này là thế nào?

Chết tiệt! Chắc có ngày cô bị hố chết!

Vừa nhắc đến hệ thống, Ngân Dao liền nhận được thông báo.

[Keng keng- Nữ chính xuất hiện lần hai : Băng Hà Nguyệt.]

Ngân Dao ngốc.

Băng Hà Nguyệt là nữ chính? Thật sự?

Rìa lí?(really?)

Má nó hệ thống! Vậy mà bây giờ mới nhắc cô!

Ngân Dao hít sâu một hơi, kìm nén nội tâm đang bùng nổ của mình, lộ ra một nụ cười giả tạo để đối diện với Băng Hà Nguyệt.

“Lâu không gặp, muội muội. Sáng an nhé.” Băng Hà Nguyệt đối diện với nụ cười chói mắt của đối phương, rất muốn lao lên xé nát gương mặt đẹp kia.  Nàng ta bình tĩnh nói.

Hai kẻ giả tạo đối diện với nhau làm không khí trở nên ngưng trọng.

Gương mặt xấu xí của cả hai đều được ẩn vào trong, để ra một cái nụ cười giả tạo với hình mẫu tiêu chuẩn.

Băng Hà Nguyệt hơi hơi cười, nói : “Tỷ tỷ vẫn khỏe chứ? Hôm trước quả thật làm tỷ tỷ sợ hãi rồi.”

Sợ hãi? Ha ha!

Nội tâm Ngân Dao cười lạnh lùng vài tiếng, ngoài mặt vẫn ôn hoà.

“Không cần quá lo lắng, ta ổn. Khiến muội muội nhọc lòng, quả là lỗi của ta.”

Băng Hà Nguyệt ngây ngẩn. Từ khi nào, Băng Ngân Tuyết lại trở nên như vậy? Bình thảm như vậy? Xinh đẹp như vậy?

Nàng ta có chút...à không...cực kì ghen tị mới đúng.

Băng Ngân Tuyết sinh ra đã được hưởng những thứ tốt nhất trên đời. Nhan sắc xinh đẹp của mẫu thân, tư thái cao quý xinh đẹp, thái độ hoà nhã thân thiện. Nàng như một bông hoa sen e ấp nhẹ nhàng mới nở. Quả thật làm người ta xăm ghét!

Băng Hà Nguyệt từng có một ý nghĩ. Nếu như, nếu như một ngày nào đó, nàng ta có thể thay thế vị trí của Băng Ngân Tuyết...

Nhưng chuyện đó không xảy ra...

Mọi thứ trên đời này đều được ước định sẽ là của Băng Ngân Tuyết, nàng ta sẽ không thể có được!

Vì vậy, nàng ta muốn huỷ hoại Băng Ngân Tuyết bằng mọi giá.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Băng Ngân Tuyết trở lại. Nàng hiện tại còn đẹp hơn xưa gấp ngàn lần.

Loại hơi thở cao lãnh, xa cách ấy làm người khác tò mò.

Băng Hà Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn cố gắng làm bản thân trở nên hoà nhã.

“Tỷ tỷ, người muốn đi xem phố không? Nghe nói hôm nay, tửu quán Hạ thành mở cửa, chúng ta cùng đi xem nhé.”

Ngân Dao ánh mắt suy tư.

Chậc chậc! Mời nàng đi ăn đồ ăn sao? Thú vị.

Người có lòng tốt, ta không đi, vậy uổng quá!

“Được, đợi ta thay qua y phục đã. Ngươi đi gọi Băng Tư Ca đi.”

“Băng Tư Ca?” Băng Hà Nguyệt không hiểu lắm. Vì sao lại gọi Băng Tư Ca? Rõ ràng, trước nay, Băng Ngân Tuyết sẽ không chú ý quá nhiều đến vị ca ca trên danh nghĩa này. Nhưng sao hôm nay lại để ý?

“Ừ, không gọi hắn, chẳng lẽ để hai cô nương như chúng ta đi ra ngoài sao? Vậy nguy hiểm lắm. Dù gì nhan sắc của ta cũng thuộc loại chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn mà.”

Băng Hà Nguyệt : “...” Nàng ta chưa bao giờ thấy bộ mặt này của Băng Ngân Tuyết.

Mà đúng hơn, nàng ta chưa bao giờ ngờ được Bằng Ngân Tuyết có dáng vẻ này!

Ngân Dao bắt đầu tự luyến. Tiểu tỉ tỉ tự luyến lên sàn trình diễn.

Nói về độ tự luyến thì trên thế gian này không ai có thể so sánh với Ngân Dao được.

Quật là...thiên hạ vô địch! Nàng đứng hai thì không ai dám đứng nhất!

Băng Tư Ca sau khi được thông báo liền tới chỗ của Băng Hà Nguyệt cùng Ngân Dao.

“Hai ngươi tính đi dạo chợ?”

Băng Tư Ca kì quái hỏi một câu. Băng Hà Nguyệt thuận thế trả lời.

“Đúng vậy, ca ca đi chung với tụi muội nha.”

Băng Tư Ca chỉ nhíu mày một chút liền gật đầu. Ngân Dao đứng một bên đánh giá hai người này.

Nàng đang có một suy đoán kì quái.

Phải chăng, Băng Tư Ca là nam chính?

Nhưng mà, thế là trái với luân thường đạo lí nha.

Mà hai người bọn họ đâu phải huynh muội ruột thịt cùng mẫu thân phụ thân sinh ra đâu?

Đau não thiệt!

Thiếu nữ đưa tay day day ấn đường, trên mặt hiện lên vẻ bất lực.

Băng Tư Ca tưởng nàng thân thể không thoải mái liền hỏi : “Muội không sao chứ? Nếu không khỏe liền trở về nghỉ ngơi?”

Ngân Dao lắc lắc đầu, đáp : “Muội không sao, ổn cả mà. Đi nhanh thôi.”

“Được.” Băng Tư Ca đỡ hai người lên xe ngựa, sau đó cưỡi ngựa theo sau.

Xe ngựa đi trên phố, mọi người liền dạt sang hai bên đường, nhường chỗ cho xe ngựa qua.

Ngân Dao hé rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó, nhìn một chút liền chán.

“Tỷ tỷ nhìn gì vậy?” Băng Hà Nguyệt ngồi đối diện nàng, hỏi một câu. Ngân Dao nặn ra một nụ cười, đáp : “Không có gì, chỉ là thấy có chút hứng thú thôi.”

“Tỷ có biết sắp tới hoàng thượng mở tiệc không?” Băng Hà Nguyệt tiếp tục chủ đề.

“Tiệc? Làm gì?” Ngân Dao hiếu kì hỏi. Băng Hà Nguyệt chống cằm nói : “Thọ tiệc của hoàng thái hậu đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro