Vương Tôn Thế Gia Luôn Muốn Trèo Lên Giường Ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ? Tiệc thọ của hoàng thái hậu á?"

Ngân Dao mơ màng hỏi một câu. Băng Hà Nguyệt cũng hơi bất ngờ, hỏi ngược lại.

"Sao tỷ bất ngờ thế? Chẳng phải mấy hôm trước gia gia đã thông báo với tỷ rồi sao?"

" À.. à không.. không có gì đâu. "Nàng im lặng liếc mắt ra chỗ khác.

Lúc này, trong đầu cô lại vang lên tiếng nói máy móc của hệ thống.

[Thông báo: Trong tiệc thọ của hoàng thái hậu lần tới, nam chính sẽ xuất hiện!]

" Thế sao? Ta biết r...hả?Gì cơ? Thật sao? Nam chính? "

[Đúng!]

"Nam chính là ai?"

[ ... ]

"Này! Hệ thống! Nói cho ta nghe coi! Nam chính là ai??"

Lần này, hệ thống không im lặng nữa:

[Không thể nói!]

"Chết tiệt! Đúng là toàn hố ta!"

Thấy sắc mặt cô trở nên khó coi, Băng Hà Nguyệt nghiêng mặt ra chiều quan tâm: " Tỷ có sao không? Sao nhìn mặt tỷ trông khó coi thế? "

"Ờm... Ta không sao, đa tạ muội muội đã quan tâm.”

Lúc này, Hà Nguyệt liền nói: “Nhưng vẫn không thể an tâm được, gần đây có một y quán, chúng ta tới đó xem xét.”

"Không cần đâu! Ta khoẻ lắm. Với lại... lâu rồi không ra ngoài, bây giờ mà đi bắt mạch thì uổng quá." - Vừa nói, vừa nặn ra một nụ cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra chỗ khác.

" Ờ...thế cũng được. "

Lúc này, xe ngựa cũng đã đến chợ.

Ngân Dao vén màn lên xem thử.

Nha! Không ngờ chợ xưa lại nhộn nhịp, đông đúc như thế.

Xa xa đầy đủ các loại hàng hóa như rau củ; thịt heo, bò; trâm cài tóc và còn có cả kẹo hồ lô nữa!

Ô hô! Sao thích quá vậy nè?

Xe ngựa đang chuẩn bị đi tiếp thì bị cô ngăn lại: "Ta muốn đi bộ! Hay ngươi dừng xe lại chỗ nào đó đi.”

"Vâng! Đại tiểu thư!''

Sau đó, nàng nhấc chân xuống xe, trước mặt nàng là một người đàn ông bị một đám người vây quanh đánh hội đồng.

Quần áo thì dơ bẩn, còn có chỗ bị rách bươm chẳng khác gì ăn mày! À mà.... hắn là ăn mày thiệt!

"Tha cho tôi đi, tôi không dám nữa, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "

"Dám trộm đồ của tao hả? Cho mày chừa!” - Vừa nói vừa đánh mấy cú vào người đàn ông.

"Aaaa... cho tôi xin lỗi mà! Tôi... tôi sẽ trả lại đồ cho các người!"

Tiếng la của hắn ta thu hút sự chú ý của mọi người. Họ thì thầm với nhau, nói to, nói nhỏ với nhau, chẳng biết là nói về điều gì.

Ngân Dao lười để tâm tới, ánh mắt rơi sang chỗ khác. Nhưng muội muội yêu quý của nàng lại không nghĩ như vậy.

Nàng ta đột nhiên chống hông, nói to: “Các ngươi ăn tiếp kẻ yếu như vậy là được hả? Đúng là không có dáng vẻ của quân tử!”

Ngân Dao: “...” Ai đó nói cho nàng, cô ta không bị điên đi!

Chết tiệt!

Lo chuyện bao đồng ít thôi chứ!

Thiểu năng!

"Mày là con ranh nào? Sao? Lo chuyện bao đồng đúng không? Đúng là tấm chiếu mới!" - Người to con nhất trong đám đông nói lớn tiếng với cô

"Khôn hồn thì cút! Không đừng trách!"

"Ta không cút đấy! Thì sao?"

"Á à, con này, mày muốn ăn đòn đúng không?" - Vừa nói vừa giơ nắm đấm ra.

Băng Hà Nguyệt giật mình trong giây lát, sau đó sợ hãi co người lại.

Chết tiệt!

Ngân Dao chửi một câu.

Sau đó, lao ra, nắm lấy tay của tên kia, vặn ngược lại, sau đó nâng chân, đá hắn một cái.

“Á!”

Tên đó kêu lên một tiếng, sau đó ngã khuỵu xuống, kêu rên.

Ngân Dao liếc mắt nhìn tên bị đánh nằm trên mặt đất, con ngươi loé tia sáng sắc lạnh.

Băng Hà Nguyệt giật mình hoàn hồn, cả người được thiếu nữ bảo hộ phía sau, không chút xây xước.

“Hai ngươi không sao chứ?” Băng Tư Ca tiến tới, gương mặt lo lắng hỏi. Ngân Dao lắc lắc đầu, đẩy Băng Hà Nguyệt qua cho hắn, nói.

“Bảo vệ nàng cho tốt, để nàng gặp bất trắc gì ta liền không tha cho ngươi.”

Một món đồ chơi mới xuất hiện tất nhiên phải bảo hộ cho thật tốt.

Băng Tư Ca gật đầu, ôm cả người Băng Hà Nguyệt vào trong ngực, ánh mắt chuyên chú dõi theo Ngân Dao.

Thiếu nữ không tốn quá nhiều công sức mà đánh từng người từng người ngã xuống, thần thái ung dung nhàn nhã, gương mặt không chút cảm xúc.

Thì ra, khi nãy, cô vì lại xem đám bên này thì bị tách ra với Tư Ca cà Hà Nguyệt. Khi tìm lại được cô thì thấy cô bị người ta đánh. Nên mới như thế này.

“Nha.” Thiếu nữ thở ra một hơi, lấy chân đạp lên lưng một tên trong số đó, cong lên khoé môi, nói: “Thật có bản lĩnh, cô ta bị ta nhắm trúng, ngươi là cái thá gì mà muốn xen vào? Có đánh có giết cũng không tới lượt ngươi để ý.”

Băng Hà Nguyệt cùng Băng Tư Ca sửng sốt một lúc.

Gì đây? Đây là Băng Ngân Tuyết ư?

Thật sự ư?

Không thể nào, quá khác biệt!

Ngân Dao lui chân, nhảy ta ba bước, nói với đám nô bộc: “Đem lên huyện nha đi. Ta lười xử lí bọn chúng.”

Băng Tư Ca có chút không thể tin tưởng, đi lại chỗ nàng nói: “Ổn không?”

Ngân Dao nghiêng mặt, ánh mắt bình thản đáp: “Ổn cả, chết không được.”

Sau đó, nàng nhìn về phía Băng Hà Nguyệt, âm thanh có chút cọc cằn.

“Lần sau làm việc tỉnh táo chút, không ai rảnh để giúp đỡ ngươi đâu.”

Băng Hà Nguyệt lạnh gáy, nàng ta chưa thấy Băng Ngân Tuyết như thế này bao giờ, cực kì đáng sợ.

Ngân Dao cụp xuống mí mắt, cười gằn một tiếng: “Ta lại quên mất, ngươi như thế nào xem xét địa vị của chính mình.”

Thiếu nữ con ngươi đen láy như mực, cực kì đáng sợ.

Nàng bước lên xe ngựa, nói vọng xuống.

“Các ngươi muốn đi hay ở lại?”

Phu xe nhanh chóng hồi thần, trèo lên xe ngựa. Băng Hà Nguyệt được Băng Tư Ca đỡ lên xe.

Không khí trong xe ngựa yên ắng vô cùng.

Phía bên dưới, người ăn mày ban nãy nhìn lên, cung kính nói.

“Đa tạ các vị đã giúp đỡ ta.”

Ngân Dao yên lặng liếc hắn ta, không nói, sau đó cười cười, ánh mắt lơ đễnh không phản chiến bóng hình ai.

Tất cả mọi thứ rơi vào mắt cô đều bị hoà tan không còn một mảnh vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro