Chương 1: Khánh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai vang lên tiếng bàn tán ồn ào. Khánh Phong cảm giác bản thân sắp điên luôn rồi, thật đó! Âm thanh cứ như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai làm cậu muốn phát khùng, càng khó chịu hơn chúng đang nói về cậu.

Khánh Phong đứng phắt dậy, âm thanh ngay lập tức im bặt. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn cậu chằm chằm, có phần sợ sệt.

Sợ? Điều này thật nực cười.

Cậu cười xùy một tiếng, sau đó cầm lấy cặp mà bước ra khỏi lớp. Nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, cậu không biết mình nên làm gì bây giờ, đi đâu về đâu? Căn nhà lạnh lẽo kia cậu đã không về từ lâu, ngay từ giây phút cậu phát hiện thứ hạnh phúc êm ấm kia chỉ là giả tạo.

 Chẳng lẽ lại về nhà trọ ru rú một mình?

Vậy cũng quá nhàm chán...

Khánh Phong bước đi không mục đích, cậu chỉ muốn lang thang ngoài đường để bản thân không cảm thấy trống rỗng khi ở một mình.

Cậu có một năng lực đặc biệt, đó là có thể nhìn thấu lòng người. Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu cũng sẽ biết được người đó là tốt đẹp hay xấu xa. Khả năng này có từ khi cậu 5 tuổi. Chẳng hiểu sao nó lại xuất hiện nữa.

Khánh Phong mang khả năng này cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, bởi vì chính cậu đã phát hiện mặt trái của gia đình mình. Người bố chức cao vọng trọng mà cậu kính nể lại là một kẻ tham ô, người mẹ luôn cười dịu dàng với cậu lại là một người lăng nhăng bao nuôi trai trẻ và ham mê cờ bạc.

Có thể những người xung quanh cậu đã nhận ra được cái gì, bởi thế dần dần tránh xa cậu.

Đương nhiên về chuyện này ngoài thất vọng thì Khánh Phong chẳng có cảm xúc gì khác. Nào có ai muốn níu kéo những người có bản chất xấu xí đâu? Vốn tưởng lên Đại học mọi thứ sẽ khác, nhưng xem ra cậu lại quá mức xem nhẹ tầm ảnh hưởng của lời đồn.

Khánh Phong thở hắt ra một hơi, sau đó cảm thấy sống trên đời thật vô vị. Cậu bắt đầu tìm kiếm niềm an ủi bằng cách đi đâu “đập phá” một phen. Tuy uống bia rượu giải sầu là một ý tưởng không mấy tốt đẹp nhưng ngoài nó ra cậu chẳng nghĩ gì khác được cả.

“Bíp bíp!!!”

Đột nhiên tiếng còi xe inh ỏi làm cậu giật mình. Định thần nhìn lại thì đã thấy trên đường có một đứa bé giữa đường đang thất thần nhìn chiếc xe ô tô đang lao về phía mình. Trong khoảnh khắc đó, Khánh Phong lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, đẩy đứa bé ra.

Cảm giác đau đớn ập tới làm cậu choáng váng. Cậu cảm giác rõ ràng xương của mình bị gãy và chỉ có thể nằm bẹp trên đường. Hô hấp nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cậu run lên vì đau. Tiếng la hét chỉ khiến đầu óc cậu thêm mơ hồ. Tầm mắt mờ đi, thế nhưng Khánh Phong có thể loáng quáng thấy cô bé đã được an toàn, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Thật tốt, chết rồi vừa được giải thoát vừa làm việc tốt.

Khánh Phong lơ lửng trong không trung, ngơ ngác. Nhìn bàn tay nửa trong suốt, hóa ra thật sự có linh hồn sao? Nhưng giờ mình nên đi đâu đây?
Khánh Phong không muốn làm cô hồn dã quỷ, nhưng lại không biết làm gì, chỉ đành đứng một chỗ xem có quỷ sai tới đưa mình đi không. Thế nhưng “thứ” đến gặp cậu không phải quỷ, mà là một hệ thống.

“Xin chào, xét thấy cậu là một người rất tốt, chết lại oan uổng, thế nên cậu xứng đáng có cơ hội sống tiếp. Nếu kí kết khế ước với tôi, tôi sẽ giúp cậu xuyên không, sống lại ở thế giới khác đó nha!”

Khánh Phong giật mình, không khỏi nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Cậu vội vàng nói:

“Ngươi là ai đấy? Mau ra đây!”

“Tôi là hệ thống 000, đang trong tâm trí của cậu đấy. Cậu mau trả lời đi nào, có muốn trải nghiệm xuyên không không?”

Đối với giới trẻ bây giờ, xuyên không chẳng phải là một từ khó hiểu. Khánh Phong không ngờ mình lại có cơ hội này, vì vậy liền nói:

“Khá thú vị đấy chứ. Được, tôi đồng ý.”

“Tốt quá! Vậy thì từ giờ, cậu chính là chủ nhân của tôi!”

Khánh Phong không để ý tới thái độ vui sướng của hệ thống. Đột nhiên xung quanh cậu trở nên tối om, không có gì khác ngoài bóng đêm. Cậu đưa tay ra phía trước, bước vài bước nhưng chẳng đụng phải cái gì.

“Đừng tìm nữa. Ở đây chỉ có chủ nhân thôi. Đây là không gian riêng của ngài, vì thế trừ khi ngài mua sắm thêm đồ thì chẳng có gì đâu.” 000 ngay lập tức nói.

“Tôi sẽ phải làm gì?” Khánh Phong quá hiểu chẳng có gì tự nhiên mà tới. Chắc chắn thứ này muốn cậu xuyên không vì mục đích nào đó.

“Chủ nhân, là thế này nè, chúng ta sẽ cùng nhau xuyên vào các quyển tiểu thuyết, hóa thân vào các nam phụ.” 000 giải thích. “Ngài phải thay đổi số phận của họ, bước lên đỉnh cao. Tuyệt vời không? Kích thích không?”

“Vậy là tôi có thể trải qua rất nhiều thân phận khác nhau đúng không?”

“Chính xác!”

Khánh Phong gật đầu, sau đó hăng hái muốn thử ngay bây giờ, nói:

“Vậy đi thôi nào!”

“Ok con dê luôn!”

Mặt đất dưới chân Khánh Phong biến mất, đột nhiên rơi tự do làm cậu giật mình. Chưa kịp mở miệng chửi hệ thống thì cảm giác lạnh lẽo ập tới làm cậu rùng mình. Khánh Phong mở mắt, cảnh vật xa lạ làm cậu biết rằng mình đã xuyên vào một nhân vật phụ nào đó.

Hiện tại cậu ướt như chuột lột, cảm giác vải vóc dính chặt vào cơ thể không mấy dễ chịu. Khánh Phong nhíu mày nhìn quanh, bản thân đang ở một bãi đất trống, trên mặt đất còn có một xô nước nằm lăn lóc cách cậu không xa. Hiển nhiên cậu không nghĩ mình xuyên vào một tên thần kinh tự tới đây đổ nước lên người, vì thế hẳn là có thủ phạm hại cậu ra nông nỗi này.

Khánh Phong cười lạnh, vuốt tóc mái dài vướng víu ra phía sau, trong đầu gọi hệ thống:

“000, ra đây mau! Tình huống gì thế này?”

“Đây đây, tôi ở đây!” Hệ thống thong thả lên tiếng. “Chủ nhân bình tĩnh nghe tôi nói. Đây là thế giới kiểm tra năng lực của ngài, thế nên trong suốt thế giới này tôi sẽ không xuất hiện và ngài cũng không cần tham gia cốt truyện làm gì. Tư liệu của ngài đây và hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nha.”

Khánh Phong bình tĩnh ấn mở thứ gọi là “tư liệu” trước mắt mình. Hóa ra đó là thông tin người mà cậu đang sắm vai. Cùng tên Khánh Phong và là một nạn nhân của bạo lực học đường.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro