Chương 2: Biến thành nam thần trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Phong trong nguyên tác là một người yếu đuối và ít nói, chính vì vậy mà cậu trở thành mục tiêu công kích của những tên trẻ trâu ỷ mạnh hiếp yếu. Ngày qua ngày cứ như vậy mà trải qua, đến trường với cậu không khác gì bước vào địa ngục. Khánh Phong cười xùy một tiếng, đúng là ở đâu cũng tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé.

“Mẹ nó, đau quá.”

Cậu khom người đứng dậy, cảm giác ê ẩm khiến cậu cau mày. Tuy kiếp trước cậu cũng không được chào đón, bị coi là quái vật nhưng không ai dám xông tới khiêu khích cậu. Một phần vì sợ bị nhìn thấu mặt dơ bẩn mà bản thân cố che giấu, một phần vì... Cậu đánh nhau rất hăng.

Khánh Phong không nhớ rõ lần đầu tiên cậu đánh nhau với ai khi nào. Mà đã đánh thì phải đổ máu, không gãy răng thì cũng là vỡ đầu. Đó là thời kì nổi loạn của cậu, diễn ra trong hai năm lớp 9 và lớp 10. Trong khoảng thời gian đó, việc cậu đánh nhau xảy ra như cơm bữa.

Sau đó thì Khánh Phong vẫn bất cần đời nhưng bình tĩnh hơn không ít, không lún sâu vào bạo lực hay mó tới nghiện hút. Bởi vì trong mắt cậu, cái thế giới chết tiệt này không xứng để cậu trở nên thất bại như thế, hay ít nhất cậu không muốn bản thân trở thành loại người mà mình khinh thường.

“Mịa, ông đây mà bắt được thằng nào làm thì tới công chuyện liền.” Khánh Phong lẩm bẩm.

Cậu nhặt lấy chiếc cặp đã dính đầy đất của mình, lững thững về nhà theo trí nhớ. Chẳng có ai ở nhà cả, vì bố mẹ của cậu bây giờ quanh năm đi công tác, không hề biết tình trạng thê thảm của con ở trường. Khánh Phong chép miệng một cái, sau đó lục chìa khóa mở cửa vào nhà.

Trước hết tắm rửa thay quần áo rồi tìm thuốc để bôi, xong xuôi cậu liền nằm bẹp dí ở trên ghế sô pha. Bụng đã đói cồn cào nhưng hiện tại cậu chẳng muốn động đậy chứ đừng nói nấu nướng. Khánh Phong chép miệng, lên mạng đặt cơm.

Trong lúc chờ đợi, cậu sắp xếp lại những kí ức lộn xộn trong đầu. Nhân vật cậu xuyên vào mới học đến lớp 10, qua một học kỳ đã bị bắt nạt thê thảm thế này rồi.

“Trời ạ, thế là lại phải học cấp ba à?” Khánh Phong xoa trán ngán ngẩm.

Cậu mới chỉ vừa thoát khỏi kiếp học sinh thôi mà. Hơn nữa cậu không muốn lại trải qua cảm giác ôn thi lớp 12 thế nào đâu.

Ủ rũ một hồi, cuối cùng Khánh Phong cũng tự vực dậy tinh thần. Thế thì có sao! Hiện tại bản thân đang trong thân phận mới, không ai biết khả năng chết tiệt của mình, bản thân không bị xem là quái vật. Chỉ cần bản thân nỗ lực thay đổi là sẽ có bạn bè, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, thật toẹt vời ông mặt trời.
Mải mê suy nghĩ, cuối cùng cơm cũng giao tới.

Vì buổi chiều còn phải học nên Khánh Phong vội vàng giải quyết bữa trưa. Trường học cách nhà không quá xa, thường ngày đi bộ tới trường nhưng cậu quyết định từ nay đi xe đạp. Có xe không đi, đi “căng hải” làm cái gì.
Khi cậu đến lớp, bạn cùng lớp đã tới hơn quá nửa.

Ngay khi Khánh Phong xuất hiện, tiếng cười đùa gần như im lặng. Ai cũng nhìn cậu, trong ánh mắt có khinh thường và thương hại. Không người nào không biết Khánh Phong bị nhóm “dân anh chị” trong trường để mắt tới. Không biết vì sao mà đại ca của trường lại ngứa mắt với cậu như vậy, mới vào trường chưa được bao lâu đã thê thảm như vậy. Mà chẳng ai dám đứng ra bênh vực cả, sợ bị liên lụy.

Khánh Phong không thèm để tâm, bước về chỗ ngồi của mình. Ngồi cùng bàn với cậu là một cô gái tên là Phương Chi, vẻ ngoài rất xinh xắn đáng yêu nhưng lại rất ít nói, cũng không thấy cười, không kết bạn với ai cả. Thường ngày đi học không gục xuống bàn nghe nhạc thì cũng là đọc sách.

Đám con gái trong lớp nói cô chảnh chọe nên cô lập. Đám con trai ban đầu bị thu hút bởi vẻ ngoài của Phương Chi nhưng rồi vì không ai tiếp cận được với cô nàng nên cũng chán mà bỏ cuộc không quan tâm. Nói cách khác, cô cũng giống cậu, bị cô lập trong lớp.
Phương Chi cảm nhận được có người tới, biết rõ là cậu bạn cùng bàn. Ấn tượng của cô về Khánh Phong là một người đáng thương, luôn bị người khác đánh. Tính tình cũng ít nói và không làm thân được với ai.

Chính xác hơn là không ai dám làm thân với cậu.

Khánh Phong ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi, thuận tiện nhìn cô bạn cùng bàn một cái. Chỉ thấy Phương Chi đang im lặng nghe nhạc, đôi mắt nhìn xa xăm không biết đang nghĩ gì. Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, cô nghiêng đầu nhìn lại. Khánh Phong không có cảm giác xấu hổ khi bị bắt quả tang nhìn con gái nhà người ta, ngược lại còn vui vẻ nở nụ cười tươi thay cho lời chào hỏi.

Phương Chi ngẩn người. Tuy cậu bạn cùng bàn của cô vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay giống như có gì đó khác lạ. Tuy mái tóc dài che nửa mặt nhưng nụ cười tươi kia làm cậu trông tươi sáng hơn không ít.

Cô quay đầu đi, không tiếp tục nhìn nữa. Trong đầu lại không khỏi nghĩ, hóa ra Khánh Phong có má lúm đồng tiền, hơn nữa còn rất sâu.

Chiều hôm nay học chuyên đề môn văn. Người dạy là một thầy giáo trẻ, rất hay nói chuyện với học sinh để tránh buổi học nhàm chán. Khánh Phong không thèm nghe thầy giáo nói gì, ngáp một cái rồi bắt đầu vẽ linh tinh ra vở. Rất nhanh trên trang giấy trắng đã có đầy những con mèo mập ú, khuôn mặt vô cùng chán đời.

Phương Chi ngồi cạnh đương nhiên biết hành động của cậu, không khỏi nhướng mày ngạc nhiên. Thường ngày Khánh Phong học vô cùng nghiêm túc, vậy mà hôm nay lại làm việc riêng trong giờ?
Thế nhưng cô cũng không nói gì, chăm chú nghe giảng. Tuy vậy nhưng bên tai vẫn nghe được tiếng sột soạt bên cạnh. Tiếng cười đột ngột của cậu làm cô theo bản năng nghiêng đầu, hóa ra cậu đã lôi điện thoại ra chơi game từ bao giờ. Hơn nữa hình như có nhóm người đang chửi nhau, dáng vẻ hóng hớt của cậu đến là chăm chú.

Khánh Phong đúng là rất vui vẻ hóng drama, thi thoảng xem trẻ trâu chửi nhau cũng rất giải trí. Trong game đang có hai bé lớp bảy giành bồ nhau, hình như tranh một đứa cùng hội. Chửi nhau vừa căng vừa buồn cười.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro