Chương 3: Biến thành nam thần trường học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khác thường của Khánh Phong đương nhiên làm thầy giáo chú ý. Thầy cố ý tới chỗ cậu vài lần, nhưng lần nào cũng không bắt được. Cậu giống như làm ảo thuật vậy, chớp mắt là cái điện thoại được giấu đi. Điều này làm Phương Chi không khỏi nhìn vài lần.

Khánh Phong thảnh thơi chơi hết một tiết, ngay khi tiếng trống ra chơi vang lên liền không chờ thêm một giây mà đi ra ngoài ngay lập tức. Còn vấn đề đi đâu, đương nhiên là mua gì đó để ăn, hơn nữa ở trong lớp cũng chẳng để làm gì.

Nhìn thấy Khánh Phong, mọi người không tự giác mà lánh đi. Chẳng ai muốn dây dưa với người bị đại ca trường “để mắt” cả. Về chuyện này cậu chẳng thèm để tâm, thế nhưng lại có người chạy tới làm phiền:

“Thằng chó kia, mua cho tao bao thuốc.”

Người tới là một tên cao gầy, đôi mắt hẹp dài có phần hung dữ. Đồng phục mặc trên người xộc xệch có phần bất cần đời. Hắn rõ ràng đang nói với cậu, giọng điệu đương nhiên và khinh bỉ.

Tên này rất hay đi cùng trùm trường, cũng được gọi là anh em thân thiết. Ai nấy đều nán lại xem có trò gì hay diễn ra không. Khánh Phong quay đầu lại, ngoáy lỗ tai nói:

“Sao mà hôm nay chó của bác bảo vệ sủa to thế nhỉ?”

Phản ứng này khiến mọi người bất ngờ, không nghĩ tới tên thường ngày gọi dạ bảo vâng hôm nay lại dám “bật” lại.

“*** **!”

Tên kia chửi bậy một tiếng, thế nhưng chưa kịp xông lên đã cảm thấy có cái gì xẹt qua mặt mình. Tiếng va chạm đằng sau vang lên, chai nước mà Khánh Phong ném nằm gọn trong thùng rác phía sau hắn.

“Tao *** có hứng thú đánh nhau trong trường. Có giỏi thì tan học gặp nhau. Giờ thì cút.”

Giọng nói lạnh lẽo làm tên kia chợt rùng mình, cảm giác giống như bị một con thú dữ rình rập. Thế nhưng lúc này tỏ ra yếu thế thì nhục quá, đành nói:

“Mày nhớ mồm đó con. Có giỏi thì tan học gặp nhau ở bãi đất trống.”

“Hôm nay bố chơi khô máu với mày luôn.” Khánh Phong cười đáp.

Tin tức về cậu và đám đầu gấu hẹn nhau lan ra với tốc độ chóng mặt. Có người còn hò nhau tan học đi hóng biến, nhóm chat riêng của lớp rôm rả bàn tán. Hôm nay Khánh Phong ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám nói thế? Hay là có người chống lưng cho rồi?

Mặc kệ những lời đồn đãi, tới lúc vào lớp Khánh Phong mới nhàn nhã trở về. Đón nhận những ánh mắt khác thường của mọi người, cậu chẳng có gì là ngoài ý muốn. Lại bắt đầu  một ca học nhàm chán, cậu nghiêng đầu nhìn cô bạn cùng bàn. Phương Chi chăm chỉ ghi chép, đôi khi không nghe giảng lại chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Khánh Phong không khỏi nhăn nhó, cậu muốn tám chuyện với bạn cùng bàn cho qua giờ nhưng hiển nhiên cô không phải đối tượng phù hợp. Cậu nằm gục ra bàn, sờ lên mái tóc dài lòa xòa vướng víu trước mặt.

Chắc chắn phải đi cắt rồi.

Không có ai nói chuyện, cậu đành tự chơi một mình. Vì đã chán vẽ vời nên cậu xé vở bắt đầu gấp giấy. Những con thú nhanh chóng được làm ra, được cậu xếp ngay ngắn thành một hàng, thậm chí còn rất có tâm đặt tên cho chúng nữa.

Cuối cùng trong sự chờ mong của cậu, tiếng trống lại lần nữa vang lên. Khánh Phong xách cặp bước ra ngoài, để lại tiếng bàn tán rầm rì. Lúc người đương sự không có mặt ở đây, đám người mới dám bàn tán to tiếng. Phương Chi cũng nhờ thế mà biết chuyện, thế nhưng cô không có hứng thú để nghe ngóng, bởi vì cô đang lo lắng có người tìm mình gây rối.

Thế nhưng hôm nay chẳng có ai tìm cô cả, ai cũng nôn nóng hóng drama kể cả những người hay bắt nạt cô. Phương Chi thầm thở phào một hơi, sau đó vội vàng về nhà.

Về phía Khánh Phong, cậu đạp xe tới nơi hẹn. Đó là một khu đất trống đã bỏ hoang nhiều năm, lại khá xa nhà dân. Đây cũng là nơi mà cậu thường xuyên bị lôi tới đây chịu đánh đập. Đã có năm, sáu người đến trước cầm theo cả gậy gộc, trong đó có cả trùm trường - Lực.

“Đến rồi đấy à? Đại ca, thằng này hôm nay gan lắm, muốn làm phản.” Cái tên mà cậu gặp lúc ra chơi nhanh chóng mách lẻo.

“Thế à? Thằng chó, mày ngứa đòn chứ gì?”

“Câm mẹ mồm đi. Có đánh hay không, tao không muốn nghe chó sủa.” Khánh Phong xắn tay áo dứt khoát nói. Cậu ghét nhất là dong dài.

“***!”

Chẳng có tên nào chịu khiêu khích vậy cả, tên nào tên nấy cũng mặt mày đỏ phừng phừng xông lên. Khánh Phong chẳng thèm để ý việc bản thân bị đánh hội đồng, hơn nữa ngày trước mình cậu cân team đã là chuyện cơm bữa.

Tiếng hò hét, chửi bậy, kêu rên vang lên ầm ĩ. Khánh Phong đánh ngã một tên, cướp lấy gậy rồi đánh gục từng tên. Chúng nằm trên mặt đất, đau tới mức không chửi nổi. Đoán chừng không chỉ một tên gãy xương.

“Mẹ mày! Bắt nạt người khác vui lắm đúng không! Tao bây giờ cũng thấy thế!” Khánh Phong cười ha hả, gậy trong tay không ngừng rơi xuống người kẻ đã bắt nạt mình một thời gian dài.

Trong người cậu bùng lên một cảm giác thù hận và phẫn nộ. Nó tựa như một ngọn lửa thiêu đốt khắp người Khánh Phong, hiển nhiên đó không phải cảm xúc của bản thân cậu mà là của nhân vật này.

Cậu cắn răng, không để cho nó chi phối mình. Khánh Phong ném cây gậy trong tay, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Tên Lực thấy cậu không có ý định đánh nữa mới dám thả lỏng người. Vừa rồi hắn tưởng hôm nay sẽ bị cậu đánh chết.
Khánh Phong nhíu mày nhìn vết máu trên người mình, đứng dậy tìm cặp của mình. Trước khi về còn không quên ngoái đầu nhìn lại:

“Từ mai đừng có lượn lờ trước mặt tao. Muốn phục thù thì cho xin cái địa chỉ.”

Khánh Phong vỗ đất trên cặp, đạp xe về nhà trong sự chú ý của người đi đường. Cậu chẳng mảy may quan tâm, từ mai được yên thân là tốt rồi. Khánh Phong thở hắt ra một hơi, mở cửa vào nhà.

Tuy nhìn hăng máu thế nhưng thực tế cậu cũng bị đánh không ít, thế nhưng chẳng sao cả. Thật ra chỉ Khánh Phong mới biết cậu đối xử tàn nhẫn nhất là với bản thân.

Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cậu ngán ngẩm lấy thuốc bôi bôi trét trét lên người, được một nửa thì chán, ném đó mặc kệ. Lúc này thông báo của nhóm lớp bắt đầu nổ tung, nguyên nhân vì có người cố ý đi qua bãi đất trống kia xem sao, cuối cùng gặp đám đầu gấu nằm thê thảm trên đất. Hiện tại tất cả đã vào viện, kết quả thế nào không rõ. Không ai tin điều này do Khánh Phong làm, chắc chắn rằng có người chống lưng cho Khánh Phong.

Kẻ đáng thương trong trường bỗng chốc hóa thành người khiến ai nấy phải kiêng dè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro