Chương 4: Biến thành nam thần trường học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ qua một buổi tối, mọi thứ đã xoay chuyển 180 độ. Khánh Phong vừa ngáp vừa bước vào lớp, trong tay là cái bánh bao đã cắn vài miếng và ly trà tắc. Hôm nay cậu dậy muộn, thế nên chỉ có thể vừa đi vừa xử lý bữa sáng. May thay vừa tới lớp thì tiếng trống trường vang lên.

Không ngoài ý muốn, hàng chục con mắt chĩa về phía cậu, thế nhưng khi Khánh Phong quay đầu lại thì ai nấy cũng quay mặt đi. Cậu nhún vai, không thèm để tâm lắm. Trong mười lăm phút truy bài, cậu tranh thủ ăn nốt cái bánh. Sao đỏ ngoài lớp thấy vậy cũng vờ như không biết.

Vụ việc hôm qua nổi khắp trường rồi, chẳng biết cái tên Khánh Phong này có người chống lưng liền trở thành một tên kiêu căng bạo lực hay không. Tốt nhất là không dây vào.

Khánh Phong không để tâm người bên ngoài nghĩ gì về mình. Cô bạn cùng bạn vẫn im lặng như mọi khi, cậu liếc mắt nhìn vài lần, cảm thấy cô gái này hẳn cũng rất cô đơn và sợ đến trường. Tiếng giày cao gót vang lên làm lớp học chợt im bặt không có một tiếng nói nào. Cô giáo chủ nhiệm bước vào với khuôn mặt nghiêm túc, nhìn Khánh Phong nói:

“Em, theo cô tới văn phòng.”

Mọi người trong lớp nín thở, biết rõ giáo viên cũng biết chuyện rồi. Thế nhưng Khánh Phong cũng không có vẻ gì là hoảng loạn, đứng dậy ngoan ngoãn đi theo. Trong văn phòng có thầy hiệu trưởng và vài giáo viên trong ban giám hiệu, vài người có vẻ là phụ huynh học sinh. Mà phụ huynh của ai thì khỏi nói cậu cũng đoán được.

Người đàn bà to béo, trên người đeo đầy vàng bạc thấy cậu đi tới liền hô to:
“Là mày đánh con tao nhập viện đúng không? Sao mày dám...”

“Còn bé đã ra tay độc ác như thế. Mày là học sinh hay là thằng côn đồ đầu đường xó chợ vậy hả?”

“Đuổi học! Thầy phải đuổi học cái thằng này!”

Có người mở đầu, những bà mẹ bắt đầu nhao nhao chửi bới to tiếng. Những người đàn ông thì không xúc động như thế, nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì. Thầy hiệu trưởng vội vàng khuyên can mọi người bình tĩnh lại, sau đó lại hỏi Khánh Phong:

“Tôi nghe tin hôm qua em và ba em khối 12 đánh nhau ngoài trường? Em còn đánh người ta nhập viện?”

“Không chỉ hôm qua, là thường ngày em đều bị ba anh khối trên và bạn của các anh ấy đánh ạ.” Khánh Phong bình tĩnh nói. “Chuyện này cả khối ai cũng biết thưa thầy. Sao hôm nay thầy mới hỏi vậy ạ?”

Lời của cậu làm mấy người xung quanh nghẹn họng. Những phụ huynh ở đây cũng biết con mình thế nào và thầy hiệu trưởng cũng biết rõ sự tình. Nhưng mà ông đã không xử lý.

Vì sao ư? Bởi vì bố của tên Lực kia chính là một giang hồ chính hiệu. Sự tích của gã ta từng một thời làm mưa làm gió, không ai muốn đụng vào. Bây giờ gã không tự mình ra tay làm việc mà để đàn em làm, thằng con chắc hẳn cũng nối nghiệp bố, không để trường học một ngày yên ổn. Không nghĩ tới một ngày cũng bị đánh tới mức nhập viện, to chuyện rồi đây.

“Nhưng mà em cũng không nên đánh người tới mức nhập viện như thế.” Thầy giáo nói.

Khánh Phong còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy một tiếng ồm ồm cọc cằn vang lên:

“Đâu? Đứa nào đánh con tao?”

Người tới là một tên đầu trọc cao to, săm đầy trên người. Những vết sẹo chạy ngang dọc trên mặt càng làm gã trông bặm trợn hơn. Có sự xuất hiện của gã, tiếng ồn ào của mấy người phụ nữ chợt đình chỉ. Giáo viên trong văn phòng mặt mày tái mét. Ánh mắt hung dữ của gã nhìn chằm chằm vào Khánh Phong, nhếch mép cười:

“Mày đúng không?”

“Phải.” Khánh Phong thừa nhận một cách thoải mái. Đây hẳn là bố của tên Lực kia rồi.

Thế nhưng gã chưa phải là vị khách cuối cùng tới văn phòng. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này là những công an áo xanh xuất hiện.

“Chúng tôi nhận được tin báo ẩu đả liên quan đến học sinh trong trường, vì thế tới đây điều tra.”

“Dạ vâng, cháu là một trong những người liên quan tới chuyện đó. Còn các cô chú đây là người thân của những người còn lại ạ.” Khánh Phong chủ động lên tiếng.

“Vậy mọi người cùng theo tôi về đồn.” Chú công an cũng bất ngờ vì thái độ của cậu, gật đầu rồi nói.

Khánh Phong chậm rãi đi theo, mấy người phụ huynh mặt mày cũng xám xịt mà nối gót cùng nhau ra khỏi văn phòng. Trừ cậu ra, ai nấy cũng tỏ rõ sự khó chịu. Đặc biệt là bố của Lực, dù sao ông ta cũng không phải người lương thiện. Giáo viên chủ nhiệm của cậu thì tìm cách liên lạc với bố mẹ của cậu.

Hôm qua hiện trường có vẻ rất thê thảm nên việc bị điều tra cậu cũng lường trước được. Ngồi vào bàn lấy lời khai, công an hỏi gì cậu đáp nấy. Tuy trông có vẻ bình tĩnh nhưng qua giọng nói run rẩy có thể thấy cậu đang sợ hãi. Về phía công an cũng rất bất ngờ về tình trạng bị bạo lực học đường trong thời gian dài của cậu. Dừng bút ghi chép, chú công an hỏi:

“Vậy sự việc hôm qua là do cháu tự vệ?”

“Cháu không nhớ rõ. Hôm qua mấy anh có vẻ rất tức giận, đánh cháu rất nhiều. Lúc ấy cháu sợ... Cháu sợ bị đánh chết ở đó... Thế rồi cháu cố vùng dậy... Lúc sực tỉnh thì mọi người đã nằm trên đất hết cả, cháu liền ôm cặp chạy về nhà.” Khánh Phong run rẩy nói, trong hốc mắt không biết từ lúc nào đã ậng nước.

Một nữ công an nghe vậy không nén nổi thương cảm, an ủi vài câu để cậu bình tĩnh. Nhìn cậu cúi đầu co quắp như một chú chim nhỏ, hơn nữa cũng chú ý tới hành động kéo tay áo của cậu như muốn che giấu cái gì.

Bây giờ tuy đã vào thu nhưng trời vẫn đầy nắng, ai mà không mặc áo cộc chứ? Thế là cô xin ý kiến kiểm tra thương tích, nếu thật sự như lời cậu nói thì đây không phải là một vụ ẩu đả bình thường mà là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, hơn nữa còn bị che giấu bởi nhà trường.

Khánh Phong ngoan ngoãn đứng dậy rời đi cùng hai công an trẻ, cúi đầu che đi ý cười trong mắt. Tuy hôm qua đúng là cậu đã đánh mấy tên kia một trận, nhưng cũng phải đòi lại công bằng cho thân thể này đã chứ nhỉ? Mấy tên đầu gấu đầu mèo lẫn mấy ông mang tiếng thầy nhưng lại nhắm mắt làm ngơ kia đừng ai thoát được.

Đến khi phụ huynh của Khánh Phong chạy tới thì đã có kết quả kiểm tra thân thể. Cậu cũng không ngờ hai người tới sớm như vậy, chỉ lên tiếng chào cũng không giải thích gì thêm. Mẹ của cậu nắm chặt lấy tờ giấy khám, ôm chầm lấy cậu khóc òa lên:

“Ôi con ơi, con bị như vậy sao lại không nói? Để tôi xem, sao con tôi lại ra nông nỗi này?”

Lần này tình thế gần như xoay chuyển, phụ huynh của những tên bắt nạt lại dâng lên cảm giác xấu hổ. Thế nhưng cũng có người gân cổ lên nói:

“Con chị cũng đánh con tôi nhập viện kia kìa! Con chị cũng không vừa đâu!”

“Con tôi tự đánh con chị chắc? Nếu không dồn ép nó thì sao nó phải phản kháng như thế?”

Bố của cậu trông có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, im lặng nghe công an phổ biến lại tình hình. Chỉ có điều, nắm tay ngày càng siết chặt cho thấy ông không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Phụ huynh hai bên không ai nhường ai, phải nhờ công an lần nữa lên tiếng để mọi người bình tĩnh lại. Khánh Phong ngồi giữa bố và mẹ, mẹ cậu nắm chặt lấy tay cậu nói:

“Con không sai đâu con, đừng sợ. Con đánh lại cũng được, còn hơn là chịu chết ở đấy.”

Khánh Phong ngẩng đầu nhìn bà, khẽ vâng. Bố mẹ của nhân vật này tốt hơn bố mẹ của cậu nhiều lắm, dù không có nhiều thời gian bên con nhưng ít nhất tình cảm của họ là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro