Chương 5: Biến thành nam thần trường học (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Con không sợ.” Khánh Phong nhẹ nhàng nói sau khi nghe hơn một tiếng đồng hồ an ủi.
 
Lời này vào tai hai người phụ huynh chỉ là lời nói dối để hai người yên tâm. Cậu thấy hai người nhìn cậu áy náy thì chỉ nhún vai trong lòng không nói gì thêm.
 
Không ai ngờ vụ việc lại bị tung lên mạng. Những cánh nhà báo tựa như sói đói thấy mồi, nhao nhao viết về chuyện này. Không biết có ai lấy từ đâu ra những ảnh Khánh Phong bị đánh. Vụ việc ầm ĩ tới mức không thể lấp liếm là qua chuyện. Bố mẹ của cậu cũng không cảm thấy chuyện này có gì là xấu, ngược lại sau khi hỏi ý kiến của Khánh Phong liền tung ra kết quả kiểm tra lần trước, nói rằng nhất định không bỏ qua chuyện này. Tất cả làm cộng đồng mạng dậy lên một làn sóng phẫn nộ.
 
Tuy ai cũng biết bạo lực học đường vẫn đang tồn tại ở bất kì đâu, nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác.
 
“Má nó nhìn vết thương kìa, có còn tình người nữa không?”
 
“Kiện chết cái đám đầu gấu đầu mèo đó đi! Nhìn bạn kia thương quá.”
 
“Không ngờ lại cùng tuổi. Cố lên cậu ơi, ôm cái này.”
 
“Sự việc có phải ngày một ngày hai đâu. Tao không tin nhà trường không biết gì hết.”
 
“Mong vụ này làm ra ngô ra khoai, chứ lại kết thúc bằng mấy cái phong bì xong chìm hẳn thì chán lắm.”
 
Dưới sức ép của dư luận, Sở Giáo dục cũng ra tay can thiệp. Cuối cùng nhà trường đăng bài xin lỗi công khai, các giáo viên tham gia che giấu bị đình chỉ công tác. Học sinh tham gia bạo lực học đường cũng bị đình chỉ học tùy vào mức độ.
 
Khánh Phong tuy là tự vệ nhưng ra tay hơi nặng, cũng phải nghỉ vài ngày. Thế nhưng không thiếu giáo viên tới an ủi động viên, ai cũng ngầm hiểu cái bị “đình chỉ” này thực chất là để cậu nghỉ ngơi vài hôm. Trong mấy ngày này không thiếu lần người nhà của đám bắt nạt kia tới tìm. Bây giờ người nào người nấy cũng trưng ra bộ mặt tươi cười giả lả làm hòa, khác hẳn lần gặp đầu tiên ở văn phòng. Thế nhưng bố mẹ cậu nào bỏ qua, kiên quyết gặp nhau ở tòa.
 
Khánh Phong nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ. Lúc này cậu đã cắt tóc gọn gàng, để lộ khuôn mặt dịu dàng thư sinh của mình. Làn da trắng trông có chút yếu ớt, điều này làm cậu tự ghét bỏ hồi lâu.
 
Tuy cơ thể chỗ nào cũng bị thương nhưng không ảnh hưởng đến xương, không có gì bất tiện cả. Lúc này cậu lại thảnh thơi suy nghĩ. Mấy nhà kia thì dễ rồi, có điều nhà của tên Lực kia lại có chút rắc rối. Phải diệt cỏ tận gốc để tránh sau này bị làm phiền.
 
Mấy ngày chớp mắt đã qua, Khánh Phong bắt đầu đi học lại. Vừa bước vào cổng trường, cậu đã được chú ý. Đa phần là của nữ, sao bọn họ không biết trong trường có một người đẹp trai thế này nhỉ?
 
Khánh Phong gãi tóc, bước chân nhanh. Những người trong lớp thấy cậu bước vào càng kinh ngạc, có người tưởng cậu là học sinh mới liền bước tới hỏi thăm.
 
“Tớ là Khánh Phong, không phải học sinh mới đâu.” Cậu mỉm cười nói.
 
Nếu vừa rồi sốc một thì bây giờ sốc mười. Ai mà ngờ cái tên bị bắt nạt quanh năm kia lại có nhan sắc nổi bật như vậy cơ chứ? Nhớ lại quả tóc vừa dài vừa rối của cậu ở quá khứ, không ít người cảm thán quả nhiên cái răng cái tóc là góc con người. Không nghĩ tới trong lớp có một trai đẹp ẩn như vậy.
 
Người đẹp luôn được hoan nghênh, hơn nữa cậu lại là người nổi tiếng mấy hôm nay. Người người nhao lên hỏi han, vây quanh cậu thành một vòng tròn nhỏ.
 
Phương Chi cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của cậu bạn cùng bàn. Thế nhưng cô cũng không tham gia vào vòng tròn kia mà yên tĩnh ngồi một chỗ. Bên tai là tiếng nhạc du dương mà chỉ mình cô nghe thấy. Hai người từng giống nhau, đều bị bắt nạt nhưng hiện tại mọi thứ đã khác. Cậu hiện tại là trung tâm của mọi người, cô vẫn là một người lẻ bóng. Tuy cả hai chỉ cách nhau chưa tới nửa mét, thế nhưng tình cảnh lại đối lập hoàn toàn.
 
Phương Chi cũng không cảm thấy có gì không tốt. Dù sao cô cũng chỉ mong được sống yên ổn không bị làm phiền. Vì mấy ngày nay sự kiện bạo lực học đường trong trường rất nổi nên đám con gái hay bắt nạt cô cũng rén không dám làm gì. Phương Chi không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn. Chỉ cần như vậy là đủ. Đột nhiên tay bị đụng vài cái, cô nghiêng đầu nhìn. Đó là một bàn tay thon dài có chút gầy guộc, là của con trai.
 
Không biết đám đông kia đã tan từ khi nào. Phương Chi tháo tai nghe ra, ý bảo Khánh Phong có chuyện gì muốn nói sao? Chỉ thấy Khánh Phong híp mắt cười nói:
 
“Sắp tới bàn của mình trực nhật rồi. Cậu muốn tan học ở lại làm hay buổi sáng đi sớm?”
 
“Tan học ở lại đi.” Cô nhỏ giọng trả lời.
 
“Được.”
 
Nhận được câu trả lời, cô tiếp tục đeo tai mà ngẩn người. Hai người ai làm việc nấy, không nói thêm cái gì nữa.
 
Hôm nay có tiết thể dục, Khánh Phong tuy cả người còn hơi đau nhưng vẫn tham gia chạy bộ. Con gái chạy ít vòng hơn, sau khi chạy xong liền tìm chỗ ngồi tám chuyện. Cậu vô tình nhìn thấy một bóng người nhỏ gầy lạc đoàn, trên tay cầm theo một quyển sách.
 
Phương Chi nhíu mày, nhịn xuống cảm giác khó chịu trong người. Cô thầm thở dài tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này lại có người tìm tới phá rối.
 
“Ê Phương Chi, đi mua nước giùm tụi tao đi. Tao uống nước chanh.” Một giọng nói cười cợt vang lên.
 
Người Phương Chi đột nhiên cứng đờ, người tới không ai khác ngoài Thảo và đám “bạn thân”. Nói là bạn thân nhung thực tế giống đàn em thì đúng hơn. Ai bảo Thảo là con nhà giàu, đi theo được lợi nên không ít đứa đi theo nịnh bợ. Thảo đã không thích Phương Chi thì bọn họ cũng nhiệt tình mà thay “chị đại” ra tay trút giận. Thảo mà vui thì bọn họ sẽ được bao ăn, được tặng son phấn này nọ...

Có Thảo mở lời, đám đi cùng cũng nói một loạt tên đồ uống. Giọng điệu đương nhiên lại không có ý đưa tiêng. Phương Chi mím môi, không nhớ hết được chúng. Thế nhưng nếu cô hỏi lại thì bọn họ kiểu gì cũng tức giận.

“Ê, có nghe thấy Thảo nói gì không? Hay mấy hôm nay không đến “chơi” với mày nên cũng gan ra?” Một cô gái hất hàm nói.

“Không...” Cô lắc đầu rồi rời đi.

Thảo khoái trá nhìn bóng lưng của Phương Chi. Lý do cô bắt nạt đối phương rất đơn giãn, bởi vì hồi học cấp hai, crush của cô thích Phương Chi. Từ bé đã là công chúa muốn gì được nấy hiển nhiên không thể nuốt trôi cục tức này, thế nên Thảo bắt đầu công kích Phương Chi. Ban đầu chỉ định dằn mặt, thế nhưng bản thân lại đắm chìm trong cảm giác vui vẻ khoái trá bắt nạt người khác, vậy là kéo dài tới bây giờ.

Phương Chi đi tới căng tin, cố nhớ tên đồ uống mà bọn họ vừa yêu cầu. Trong đôi mắt tĩnh mịch kia lại càng trở nên ảm đạm. Vốn dĩ... Cô cũng từng phản kháng.

Không ai biết Phương Chi có gia thế không thua gì Thảo, cô vốn cũng nên được đối xử như công chúa. Thế nhưng bất hạnh thay, cô lại sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro