Chương 6: Biến thành nam thần trường học (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Chi từ nhỏ đã biết, dù bản thân có làm cái gì thì cũng không làm bố mẹ cảm thấy vui lòng giống như em trai. Rất lâu trước kia, cô luôn mong chờ và khao khát một ngày bản thân mình cũng được bố mẹ yêu thương ôm lấy mình, xoa đầu và khen ngợi bản thân một cách tự hào.
 
Qua đi vô số lần thất vọng, Phương Chi đã từ bỏ và không mong đợi cái gì.
 
Ngay khi bị bắt nạt, cô cũng từng phản kháng lại. Thế nhưng khi về nhà lại bị chửi mắng một trận, lý do vì gia đình cô và gia đình Thảo đang hợp tác với nhau. Việc làm của cô hôm nay làm nhà bên kia phật lòng.
 
Phương Chi bị mang tới nhà Thảo để xin lỗi. Lúc đó cô đã sâu sắc cảm nhận được sự chênh lệch giữa con cưng và con ghẻ. Vốn sai không phải do cô, nhưng cuối cùng lại trở thành người có lỗi.
 
“Vì lợi ích giữa hai nhà, con chịu khó nhịn tí đi. Cũng chẳng có gì to tát.”
 
Mẹ cô đã nói như vậy.
 
Phương Chi siết chặt tay, sau đó lại buông ra. Cô thở dài, nhịn rồi lại nhịn, thế mà cũng qua được mấy năm rồi đấy.
 
“Cậu mua nhiều đồ uống thế? Nặng lắm, để tớ xách hộ cho.”
 
Giọng nói vui vẻ pha chút nghịch ngợm làm cô hồi phục tinh thần. Phương Chi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khánh Phong đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Cô hé môi, không quen nhận sự giúp đỡ từ người khác. Thế nhưng cô cũng không muốn từ chối ý tốt này, cũng không biết từ chối như thế nào. Trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng, Khánh Phong đã nhận lấy túi đầy chai nước từ tay cô bán hàng.
 
“Được rồi, mau về thôi. Đi lâu quá thầy sẽ chú ý đó.”
 
“Cảm ơn.” Phương Chị vội nói rồi đi theo cậu. Lúc này đòi xách lại thì cũng quá thừa thãi.
 
Hai người đi song song với nhau, dù chân Khánh Phong rất dài nhưng lại cố ý đi chậm lại. Phương Chi cúi đầu không biết nói cái gì, cũng may cậu đã mở lời trước:
 
“Nếu cậu không cảm thấy vui vẻ thì có thể từ chối mà.”
 
“A...”
 
Phương Chi kinh ngạc ngẩng đầu, hiểu rõ cậu đang ám chỉ cái gì. Cô theo bản năng lắc đầu.
 
“Cậu sợ à? Cũng phải nhỉ? Đối phương có cả một nhóm lận. Nhưng mà tớ có thể giúp cậu đó.” Cậu cười nói.
 
“Vì sao?”
 
“Coi như là đồng cảm với cậu đi.” Khánh Phong vô tư nói. “Hơn nữa chúng ta là bạn cùng bàn mà. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường.”
 
Có lẽ cậu nổi máu chính nghĩa, không nhìn được một cô gái bị bắt nạt chăng? Hay ít nhất cậu không vô tâm đến mức có thể trơ mắt nhìn trong khi bản thân có khả năng giúp đỡ.
 
Phương Chi không nói, bọn họ đã trở về chỗ cũ. Các cô gái thấy có Khánh Phong đi cùng, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Hai người này bắt đầu đi cùng với nhau lúc nào vậy? Quan trọng là cô ta có bép xép gì với Khánh Phong không?
 
“Nước của các cậu.” Khánh Phong đặt túi nước lên ghế rồi cười nói.
 
“Cảm ơn.”
 
Đứng trước trai đẹp, những cô gái có tính tình chua ngoa cũng thu bớt lại cảm xúc, lại có chút ngượng ngùng.
 
“Không có việc gì tớ và Phương Chi ra chỗ này chút. Tớ muốn hỏi bài cậu ấy.” Cậu nháy nháy mắt rồi nhìn cô bạn đứng cạnh mình.
 
Cô ngẩn người, gật gật đầu rời đi. Hai người tìm một gốc cây ngồi nghỉ, Khánh Phong lấy vở của mình quạt phành phạch. Quyển vở đáng thương ngay lập tức bị cong và có những nếp nhăn xấu xí. Phương Chi nhìn là biết vừa rồi chỉ là cái cớ. Đột nhiên cô lên tiếng hỏi:
 
“Này, sao đột nhiên cậu lại thay đổi lớn như vậy?”
 
“Con giun xéo mãi cũng quằn mà. Tớ không muốn là người bị bắt nạt nữa, tớ muốn làm người bắt nạt.” Khánh Phong cười hì hì đáp.
 
“Trông cậu không giống người đi bắt nạt người khác.” Cô thành thật nói.
 
Khánh Phong cười phá lên, đúng là với hình tượng thư sinh của cậu lúc này không giống sẽ đi bắt nạt người khác. Thế nhưng kiếp trước thì có, thế nhưng cô sẽ chẳng biết đâu.
 
Phương Chi không biết cậu nghĩ cái gì, im lặng không nói. Cô cũng học cậu ngẩng đầu nhìn lên tán cây xanh rì trên đỉnh đầu. Không biết có phải do bị cậu ảnh hưởng hay không, đột nhiên cô cảm thấy bản thân cũng muốn thay đổi. Cậu cũng từng bị bắt nạt, còn thảm hơn cô nhưng không phải đã thoát khỏi nó rồi sao? Cô sao lại không thể chứ?
 
Tan học, khi hai người chuẩn bị về nhà thì cậu bạn bàn trên nhờ hai người đổi ngày trực nhật. Cả hai không cảm thấy có gì to tát liền đồng ý. Trực nhật cũng không phải làm quá nhiều. Cả hai đều nhanh chóng làm việc để không phải về nhà quá muộn.
 
Khánh Phong không nhịn được mà bắt đầu bắt chuyện. Thật ra cậu là người không chịu được sự yên tĩnh, nhưng vì trước kia không ai muốn gần nên mới luôn một mình. Phương Chi cũng đáp lời, dường như cô cũng muốn kết bạn với cậu. Cô cảm nhận được sự thiện chí từ cậu, hơn nữa trong lòng cô vốn luôn muốn một người bạn cho riêng mình.
 
Phương Chi cũng đi xe đạp nên cùng cậu lấy xe. Không nghĩ tới lốp xe không còn tí hơi nào. Cô nhíu mày, không cần nghĩ cũng biết ai làm, thế nhưng cũng đành chịu. Cũng may trước cổng trường có nhà sửa xe, tới bơm là được.
 
“Bị chọc lốp ghê quá.” Người thợ lắc đầu. “Phải chờ hơi lâu đấy.”
 
Đành chịu chứ biết làm thế nào. Cô thầm nghĩ, gật đầu. Thế nhưng Khánh Phong lại nói:
 
“Tớ đèo cậu về. Nhà cậu cũng gần đây mà đúng không? Bây giờ đã muộn rồi, còn chờ tới khi nào nữa. Chiều nay tan học lấy xe là được.”
 
Phương Chi gật đầu, sau đó ngồi lên yên sau. Khánh Phong sau khi hỏi cô ngồi chắc chưa liền bắt đầu đạp. Dường như vì muốn nhanh chóng về nhà nên tốc độ nhanh hơn bình thường nhiều. Dáng vẻ nhẹ nhàng không giống như phải đèo nhiều thêm một người. Ban đầu cô còn sợ bản thân mình nặng nữa đấy.
 
Xe dừng trước cửa nhà cô. Phương Chi chào cậu rồi bước vào nhà. Mẹ của cô vẫn như thường lệ ngồi ăn cùng em trai kém cô hai tuổi, không có ý gì chờ đợi một thành viên khác trong nhà là cô. Cô lên tiếng chào nhưng bà chẳng mảy may quan tâm, chỉ chăm chú khen ngợi và gắp đồ ăn cho con trai út. Phương Chi cũng không quan tâm lắm vì đã quen rồi. Người giúp việc lấy thêm bát đũa, cô lặng lẽ ngồi ăn như một người ngoài. Cuối cùng, bà Xuyến cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô:
 
“Ngày mai sinh nhật cậu cả nhà chú Long. Chiều nay tan học dẫn em đi mua quà biết chưa.”
 
“Vâng.”
 
Bà Xuyến nhíu mày, ghét bộ dáng lầm lì của con gái, thế nhưng cũng không mở miệng nói gì. Nhìn con trai, bà lại nở nụ cười vui vẻ. Đúng là chỉ có con trai tốt. Con gái sau này phải gả chồng, con trai thì sẽ ở với bà cả đời, sẽ chăm sóc bà lúc về già. Càng nghĩ càng thấy nuôi con gái chẳng khác nào nuôi con nhà người ta, chẳng được tích sự gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro