(2) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Trời đã tắt nắng Lý Trung mới liêu xiêu trở về nhà, người lão nồng nặc mùi cồn, tay còn xách theo một chai rượu. 60 vạn sắp tới tay khiến lão nét mặt tỏa sáng, vui mừng ra mặt. Trước kia đi tỉnh thành làm công, mỗi tháng vất vả bốc vác thuê cũng chỉ được 2000, 3000 tệ. Trừ đi tiền uống rượu, nhậu nhẹt, bài bạc ra lão chẳng để lại được đồng nào. Thậm chí còn mắc nợ một khoản kha khá. Chỉ cần bán ba con nhóc kia là 60 vạn tiền mặt lập tức tới tay.

60 vạn a!

Với số tiền này lão có thể sửa sang nhà cửa rồi cưới một cô vợ xinh đẹp, còn để dành được một số vốn để làm buôn bán nhỏ. Lý Trung tự nhận mới 40 tuổi đầu, còn thanh niên trai tráng, năm nay cưới vợ, năm sau sinh một thằng con trai. Vậy là nhân sinh mỹ mãn.

Lý Trung vừa đi vừa cười một đường từ đầu thôn đến cuối thôn. Gặp ai lão cũng khoe năm sau sẽ cưới vợ. Mọi người thấy Lý Trung như vớt từ ao rượu lên, đều cười lắc đầu người si nói mộng. Khoan nói đến phẩm tính, cả thôn Đại Sơn lẫn mấy thôn gần đây đều biết Lý Trung là kẻ ham ăn biếng làm, cờ bạc rượu chè, suốt ngày đánh đập vợ con đến nỗi Triệu Phương Mai mới sinh con gái út nửa năm đã phải bỏ đi. Thì cưới vợ cũng không phải chuyện nhỏ. Quan trọng là tiền a! Đầu năm nay cưới vợ ít nhất cũng mấy chục vạn, Lý Trung một nghèo hai trắng lấy đâu ra tiền. Thật là chuyện chê cười.

Lý Trung không màng ánh mắt khác thường của người trong thôn, lão vừa đi vừa lè nhè hát. Một đường về đến nhà tâm trạng đều lâng lâng, thấy trên bàn đã dọn cơm sẵn, có cơm trắng, măng xào, nộm rau rừng, hai quả trứng luộc, lão khó được không mở miệng mắng chửi ba chị em Tiểu Hoa. Nhưng vẫn phải mở miệng gắt gỏng một câu mới dễ chịu.

"Chúng mày đâu cả rồi! Để nhà toang hoang thế này, có đứa nào vào trộm đồ của tao thì tao đánh chết cả lũ"

Tiểu Thu rụt rè ló đầu ra ngoài cửa phòng, cố gắng cười méo mó lấy lòng Lý Trung.

"Cha! Chúng con đã ăn tối rồi. Tiểu Hoa chị đang ở trong phòng đọc sách cho Nữu Nhi"

"Hừ! Biết được mấy cái chữ còn đòi đọc sách" Lý Trung vừa lầm bầm lầu bầu chửi vừa lùa cơm nhai chóp chép. Nói đến đọc sách lão lại nhớ tới Triệu Phương Mai. Chỉ là tốt nghiệp cao trung mà cái mũi hướng lên trời. Cuối cùng không phải rơi vào tay lão mặc sức xoa bóp. Lý Trung đắc ý nghĩ.

"Từ tối nay chúng mày ở yên trong nhà. Cấm đi đâu lung tung biết chưa"

"Dạ, chúng con biết rồi ạ" Tiểu Thu trả lời rồi vội đóng cửa vào phòng, cài then chắc chắn mới lên giường. Ba chị em liếc nhìn ra ám hiệu, ngồi yên dựa sát nhau, không dám gây ra tiếng động. Cả căn nhà im ắng lạ thường, chỉ nghe tiếng Lý Trung nhai thức ăn, uống rượu khà khà rồi lẩm bẩm một mình. Hắn hết chửi vợ trước Triệu Phương Mai, chửi ba chị em Tiểu Hoa, rồi lại nói ba chị em nàng chuẩn bị đi hưởng phúc, lảm nhảm đủ thứ chuyện. Ăn uống no đủ hơn một tiếng sau Lý Trung mới xiêu vẹo trở về phòng ngủ. Tiểu Hoa lại đợi thêm khoảng 30' nữa, thấy hắn đã bắt đầu ngáy thành tiếng mới dám nói nhỏ.

"Chiều nay chị đã dò hỏi mấy người lớn trong thôn về đường đi tỉnh thành. Nhưng chị quyết định tới tỉnh thành chúng ta sẽ tiếp tục bắt xe đi thành phố C. Lý Trung thường tới tỉnh thành làm công, hơn nữa bọn buôn người kia cũng ở đó. Chúng ta không thể sinh sống ở đó được. Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phát hiện"

"Vâng" Tiểu Thu ôm chặt chiếc ba lô cũ rách, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, giấy khai sinh, mấy nắm cơm, mấy củ từ nướng và 3 quả trứng luộc. Chiều nay Tiểu Hoa cầm 30 tệ Lý Trung cho qua nhà Chu Thím mua gạo và trứng. Mua một cân gạo và 5 quả trứng cũng chỉ hết 10 tệ. Vì kế hoạch đêm nay bỏ trốn nên Tiểu Hoa cũng không mua nhiều.

Tiểu Hoa nhỏ giọng dặn dò Tiểu Thu và Nữu Nhi về những điều cần chú ý trên đường đi, đều là kinh nghiệm nàng nghe những người lớn trong thôn từng ra ngoài nói. Ba chị em hồi hộp nhìn chiếc đồng hồ để bàn duy nhất trong nhà, đếm từng giây trôi qua. Mỗi giây mỗi phút đều dài như một thế kỷ. Vừa sợ hãi Lý Trung bất ngờ tỉnh dậy, vừa lo lắng chặng đường sắp tới. Rốt cuộc cũng chỉ là ba đứa nhỏ chưa bao giờ đi xa quá thị trấn, nghĩ tới thế giới bên ngoài vừa hướng tới lại không tránh khỏi lo sợ bất an.

....

Đồng hồ điểm đúng 12h, ba chị em Tiểu Hoa lò dò dắt nhau ra cửa. Nhưng chưa bước chân qua cửa chính Tiểu Thu lại kéo lại tay nàng, ghé đầu nói nhỏ.

"Chị, em chợt nhớ ra. Lần này trở về cha có mang theo một bọc nhỏ, bọc nghiêm kín thực, khả năng bên trong có tiền"

"Không được, nếu lão ta tỉnh dậy thì chúng ta sẽ không có cơ hội chạy thoát. Đi thôi" Tiểu Hoa lôi kéo Tiểu Thu. Nàng biết con bé muốn làm gì. Nhưng việc này quá nguy hiểm. Ai biết Lý Trung sẽ bất ngờ tỉnh dậy lúc nào.

"Chị...Chúng ta cần tiền" Tiểu Thu cố gắng níu lại.

"Hơn nữa cha đã ngủ rất say. Chị nghe xem"

Bên trong phòng Lý Trung đã ngáy vang như sấm. Tiểu Hoa nhìn căn phòng tối đen, lờ mờ có ánh trăng hắt vào. Nàng sợ hãi căn phòng này, hai năm nay Lý Trung luôn khoá cửa, nàng cũng chưa bao giờ bước chân vào đó dù chỉ một lần. Nhưng nhìn Tiểu Thu và Nữu Nhi, nàng do dự. Trưa nay lúc Lý Trung vào phòng lấy tiền cho nàng, lúc đi ra trong túi còn thấp thoáng mấy tờ tiền 50 tệ. Lần này trở về, hắn chắc chắn mang về một số tiền không nhỏ.

"Chị..."

....

Tiểu Hoa bảo Nữu Nhi ôm ba lô đợi ngoài cổng, nàng và Tiểu Thu quyết định vào phòng Lý Trung trộm tiền. Ba chị em nàng cần tiền, Tiểu Hoa cũng biết, 1000 tệ đối thế giới bên ngoài là không đủ. Đến cửa phòng Lý Trung, cả hai chị em bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra khiến Tiểu Hoa rùng mình. Nàng bị ám ảnh bởi căn phòng này.

"Chị đứng đây canh cho em. Em biết cha để tiền chỗ nào" Tiểu Thu kiễng chân ghé vào tai Tiểu Hoa nói nhỏ.

"Không được, em đứng đây để chị vào tìm" Tiểu Hoa nắm chặt tay Tiểu Thu lắc đầu. Dù nàng cực độ sợ hãi, nhưng nàng là chị, nàng phải bảo vệ hai em em.

Thật may là đêm nay sáng trăng, phòng Lý Trung không phải quá tối, Tiểu Hoa có thể nhìn rõ mọi vật. Nàng nhón chân mở tủ quần áo, Tiểu Thu nói thấy Lý Trung bỏ chiếc túi hắn cầm về trong này. Cửa tủ vừa mở ra, một mùi hôi khó chịu bốc lên. Tiểu Hoa không thể nói rõ là mùi gì, giống như mùi ẩm mốc lâu ngày, xen lẫn mùi tanh hôi, vô cùng khó ngửi. Tìm một lượt không thấy chiếc túi kia, chỉ có vài bộ quần áo cũ lão ta đã không còn sử dụng, đã bám đầy bụi bặm. Tiểu Hoa lại tìm ngăn cuối cùng, chỉ có mấy vỏ chăn cũ. Bỗng, nàng khựng lại.

Tiểu Hoa nghi hoặc lôi ra một chiếc hộp carton cũ đã phủ bụi. Dường như mùi tanh hôi là từ chiếc hộp này bốc lên. Nhẹ nhàng mở nắp hộp, nhìn thấy vật bên trong, một luồng khí lạnh len lỏi từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu. Tiểu Hoa kinh hoàng vội đóng nắp thả chiếc hộp vào chỗ cũ, cảm giác răng va lập cập vào nhau, hai tay run lẩy bẩy, sợ hãi tột độ.

Nàng vừa nhìn thấy gì.

Đó là đôi giày vải mẹ nàng mang vào hai năm trước vào đúng hôm bỏ nhà ra đi.

Mẹ nàng chỉ có một đôi giày ấy nên Tiểu Hoa không thể nào nhận sai được. Hơn nữa...phần gót giày dính một mảng lớn màu đen, nhìn như là vết máu. Tiểu Hoa nghe thấy tiếng tim mình đập thịch thịch. Nàng có một suy đoán đáng sợ.

"Mày định làm gì!"

Tiếng quát hằn học vang lên trong đêm tối khiến Tiểu Hoa giật mình kinh hãi. Lý Trung đã ngồi dậy khỏi giường, hai mắt lão vằn đỏ tơ máu, ngũ quan vặn vẹo nhìn cực kỳ gian ác.

"Mày định trộm tiền của tao?"

Hơi rượu nồng nặc trong phòng vẫn chưa tan đi, Lý trung nhìn tròng trọc Tiểu Hoa như con thú dữ đang nhìn con mồi non nớt đang giãy dụa. Hắn mỗi tiến một bước, Tiểu Hoa lại lui về sau một bước.

Đến khi lưng Tiểu Hoa dựa sát vào tường, Lý Trung đã đến trước mặt nàng.

Lúc này khuôn mặt của lão hoàn toàn vô cảm, mắt nheo lại nguy hiểm, như một con rắn độc sắp sửa cắn phập vào cổ con mồi. Lão liếc nhìn cánh cửa tủ quần áo đang khép hờ, đôi môi nhếch lên một độ cong quỷ dị.

"Mày đã thấy gì?"

"Không...không thấy gì" Tiểu Hoa lắp bắp. Lý Trung...lão ta không phải một con người. Lão ta là quỷ dữ. Sợ hãi tột độ khiến cơ thể nàng cứng đờ. Giá như nàng không đồng ý Tiểu Thu quay lại trộm tiền có lẽ giờ này ba chị em nàng đã đi được rất xa. Tiểu Hoa tuyệt vọng nghĩ.

"Tiện nhân! Đêm nay tao sẽ làm chết mày. Tao không cần 20 vạn. Bán mày kiếm 10 vạn là đủ rồi" Lý Trung vừa nói vừa nhào đến. Trên người lão hỗn độn mùi rượu và mùi mồ hôi, vừa chua vừa thối khiến Tiểu Thu cảm thấy ruột gan cồn cào lập tức muốn phun ra. Nàng cố gắng chống cự trong vô vọng. Nhưng sức một đứa nhỏ 13 tuổi sao có thể đọ lại một tên đàn ông 40 tuổi. Hơn nữa Lý Trung còn uống rượu, hắn nổi điên lên Tiểu Hoa sao có thể ngăn nổi.

Tiểu Hoa nghe thấy tiếng áo rách toạc. Nàng cắn chặt môi đến rướm máu, nước mắt nước mũi chảy giàn dụa. Nhưng nàng không kêu. Kêu cũng không làm được gì. Giống như 2 năm trước. Ký ức kinh hoàng tràn về khiến Tiểu Hoa chìm trong tuyệt vọng. Giờ này nàng chỉ mong hai em có thể trốn đi. Càng xa càng tốt.

"Bụp"

Lý Trung đổ ập xuống một bên. Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn lên, thấy Tiểu Thu tay cầm ghế gỗ, nhìn Lý Trung đầy căm hận. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Tiểu Hoa còn chưa hết bàng hoàng. Nhưng nàng vẫn đẩy ra Lý Trung, vội vàng bò dậy, lôi kéo tay Tiểu Thu chạy.

"Đợi chút chị Tiểu Hoa" Tiểu Thu vội vứt ghế, chạy tới đầu giường lấy một chiếc túi vải nhỏ màu đen, rồi mới kéo tay Tiểu Hoa chạy.

Nữu Nhi ôm ba lô thấp thỏm đi đi lại lại ngoài cổng, thấy Tiểu Hoa và Tiểu Thu chạy ra mới thở phào nhẹ nhõm. Ba chị em lôi kéo tay nhau chạy về phía cổng thôn. Quả nhiên sợ hãi điều gì thì điều đó sẽ tới. Lý Trung chỉ bị đánh choáng váng một lúc, hắn vừa tỉnh dậy lập tức đã đuổi theo. Tiểu Hoa nghe thấy tiếng lão chửi bới từ xa vọng lại, nàng vội kéo hai em em nhanh hơn bước chân.

Không thể bị lão ta bắt được. Lần này nếu bị bắt thì chỉ có con đường chết.

Chạy qua cửa thôn một đoạn, Tiểu Hoa thấy mấy chiếc ô tô đang đỗ lại cách các nàng chỉ tầm 100m. Chính là mấy chiếc ô tô của đoàn làm phim sáng nay mới tới thôn. Thấy tiếng Lý Trung gào thét ngày càng gần, Tiểu Hoa vội lôi kéo Tiểu Thu và Nữu Nhi trốn vào bụi rậm ven đường. Ba chị em nắm tay nhau, nhắm mắt, ngừng thở, cầu nguyện lão ta không phát hiện.

Lý Trung chạy quá cửa thôn bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Thu siết chặt tay Tiểu Hoa, Nữu Nhi cũng dựa sát lại gần, Tiểu Hoa nghe tiếng tim mình đập như trống dồn. Không lẽ...lão ta đã phát hiên.

Nhưng lúc này Lý Trung lại rút chiếc điện thoại đời cũ mà lão bảo bối ra, bấm gọi cho một ai đó.

"Đại ca, ba con nhóc kia đã chạy trốn. Còn trộm tiền của đệ...Dạ dạ...Chúng nó chỉ có một đường duy nhất tới thị trấn để đi tỉnh thành...Chỉ có duy nhất chuyến xe 4h sáng...Dạ...Vậy thì tốt rồi...Chúng nó chạy đằng trời cũng không thoát được..." Gọi điện thoại xong vài phút Lý Trung cất điện thoại vào túi. Hắn hừ lạnh, không vội vã chạy đuổi theo nữa mà từ từ đi bộ về phía con đường hướng tới thị trấn.

Đợi Lý Trung đi đã khuất tầm mắt ba chị em Tiểu Hoa cũng chưa dám ra khỏi  bụi rậm.

"Chắc chắn cha đã gọi điện cho bọn buôn người. Bọn chúng khả năng có người trong trấn trên, giờ chúng ta tới bến xe sẽ bị bắt ngay lập tức. Làm sao bây giờ chị Tiểu Hoa?" Tiểu Thu sốt ruột nói.

"Để chị nghĩ lại một chút"

Tiểu Hoa lặng lẽ lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nàng là trụ cột tinh thần của ba chị em, không thể để hai em biết rằng nàng cũng đang lo lắng bế tắc. Chỉ có duy nhất một con đường để tới trấn trên, mà giờ dù có chạy cũng không thể vượt thời gian trước bọn buôn người. Cho dù trốn ở thị trấn hay trong thôn Đại Sơn cũng không được. Không thấy ba chị em nàng lên chuyến xe 4h sáng nay, bọn chúng chắc chắn sẽ phái người khắp nơi đi tìm. Vào núi trốn tạm cũng không thể. Dù thế nào các nàng cũng phải tới bến xe, bọn chúng chỉ cần canh giữ ở chỗ đó chờ ba ba vào rọ là đủ. Tiểu Hoa càng nghĩ càng sốt ruột. Tiểu Thu và Nữu Nhi vẫn đang chờ mong nhìn nàng. Mỗi giây phút trôi qua đều thật nặng nề.

Đúng lúc này Tiểu Hoa nghe tiếng nói chuyện ồn ào từ phía sau vọng lại. Một đoàn người đi bộ hướng về phía mấy chiếc ô tô đậu nối đuôi nhau, mỗi người đều xách theo đồ đạc không nhiều thì ít. Đi đầu là một người đàn ông trung niên tầm trên 50 tuổi, râu ria rậm rạp, vừa đi vừa trao đổi gì đó với hai người đàn ông trẻ tuổi hơn bên cạnh. Nổi bật trong đám người đó là hai người nam nữ ngoại hình rất xinh đẹp, họ không phải ôm đồ đạc gì, còn có người đi theo sát bên cạnh, Tiểu Hoa đoán họ là những diễn viên.

"Này công tác thật là khổ a. Sao chúng ta không đợi đến sáng rồi mới đi?" Một người trẻ tuổi ôm theo một thùng đồ đạc than thở.

"Từ đây đến phim trường Giang Lăng Sơn phải mất 6 tiếng đồng hồ. Sáng mai chúng ta lại có lịch quay. Không đi ngay trong đêm thì không kịp tiến độ được"

"Cố đạo diễn đúng thật là làm nghệ thuật nghiêm túc a. Chỉ vì một, hai cảnh quay mà lặn lội tới tận chốn thâm sơn cùng cốc này. Giờ nhiều phim đều quay với công nghệ CGI phông xanh không phải sao"

"Kỹ thuật CGI nước ta còn chưa bằng nước ngoài. Ngươi không thấy thời gian gần đây có phim huyền huyễn gì đó bị chê kỹ xảo 3 xu, nhìn cái biết ngay là giả sao. Thậm chí có một diễn viên nữ phụ số 3 dính phải scandal, phải ghép đầu người thế vai vào. Ta nhìn qua một số cảnh thật không khác gì phim kinh dị"

Phần lớn người đều đã lên hai chiếc xe 16 chỗ đỗ đầu tiên, còn lại khoảng chục người phụ trách sắp xếp đồ đạc lên thùng mấy xe bán tải đỗ phía sau. Có vẻ vẫn còn đồ đạc để lại trong thôn, nên năm sáu người lại quay trở lại thôn một chuyến nữa. Tiểu Hoa quan sát đoàn người một lúc, đến khi mấy người kia đã khuất sau cửa thôn, nàng mới lôi kéo Tiểu Thu và Nữu Nhi ra khỏi bụi rậm.

"Đi. Chị nghĩ ra một cách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro