(3) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Cố Trạch lão bất tử đúng là chỉ giỏi nghĩ cách chỉnh người. Diễn viên chính cũng không được sử dụng xe riêng vậy là sao? Bao nhiêu người chen chúc trên 2 xe 16 chỗ. Chỉ riêng ngửi mùi thôi ta đã không thể nào chịu nổi rồi...Tiểu Mỹ, mau mau cho chị 1 cái túi nilon"

Triệu Gia Nghê vừa nhỏ giọng oán hận được vài câu đã thấy dịch vị chua ngòm trào lên tận cổ. Nàng vội kêu trợ lý Tiểu Mỹ đưa túi nilon. Nôn thốc một trận xong chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Triệu Gia Nghê thực sự muốn gào khóc. Nàng là Nhất tỷ của Tiêu Hoàng, công ty giải trí số một cả nước, từ khi xuất đạo đến nay đã bao giờ phải chịu cảnh khổ cực như thế này? Quay phim khổ mấy nàng cũng chịu được, nhưng hận nỗi nàng bị say xe a. Xe riêng lúc nào cũng được khử mùi sạch sẽ, Triệu Gia Nghê còn miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng ai ngờ đâu Cố Trạch yêu cầu tất cả các cảnh quay ngoại cảnh các diễn viên phải đi chung một xe. Nghĩ tới quãng đường dài 6 tiếng chỉ vì quay một ngoại cảnh, Triệu Gia Nghê không hiểu sao vẫn sống sót được tới bây giờ.

Tiểu Mỹ vừa nghe Triệu Gia Nghê oán hận, vội liếc nhìn về phía hàng ghế đầu xe, thật may Cố đạo diễn đang mải bàn bạc với trợ lý nên không chú ý.

"Chính là Cố đạo diễn nói mọi người tập chung một chỗ sẽ dễ quản lý. Hơn nữa hạn chế tối đa việc phát sinh sự cố khiến lịch quay phim bị chậm trễ. Chị chịu đựng một chút là đến nơi rồi. Chúng ta chỉ cách Giang Lăng Sơn nửa tiếng nữa thôi" Tiểu Mỹ nhẹ giọng an ủi.

Triệu Gia Nghê nằm ngửa người ra ghế, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Trước khi quay "Dạ hành", nàng còn lo sợ vì chậm mốc 49kg. Vậy mà chỉ mới quay có nửa tháng, nàng bị Cố Trạch lăn lộn còn có 43kg, giảm một lần 6kg không cần kiêng khem ăn uống. Thậm chí tuần trước Triệu Gia Nghê còn được lên trang nhất Hoả Tinh với tiêu đề gì gì...à là "Mình hạc sương mai, băng cơ ngọc cốt mỹ nhân nghìn năm có một Triệu Gia Nghê". Nhớ lúc ấy nàng cầm trên tay quyển tạp chí mà không biết nên cười hay nên khóc. Nàng chỉ sợ sau 2 tháng quay phim nữa, các tiêu đề sẽ đồng loạt chuyển thành "Triệu Gia Nghê nhịn ăn giảm cân chỉ còn da bọc xương" "Triệu Gia Nghê - lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ giảm cân vô độ" "Mỹ nữ zombie nghìn năm có một"...

Nhân sinh đã không còn gì luyến tiếc...

Tiểu Mỹ nhìn Triệu Gia Nghê ưu thương ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, nàng đầy mặt hắc tuyến. chị Gia Nghê chính là điển hình Nữ thần kinh trong truyền thuyết, đôi lúc Tiểu Mỹ không thể theo kịp mạch tư duy của nàng. Người ta tư duy theo đường thẳng đường cong, Triệu Gia Nghê tư duy theo hình zic zac. Mạch não của chị Gia Nghê và người bình thường như hai đường thẳng song song, không bao giờ, không bao giờ có thể gặp nhau. Aiz... Cảnh Vân ca bao giờ mới trở về a, nàng thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tiểu Mỹ cũng ngẩng đầu 45 độ ưu thương nhìn trời...

Hàng ghế bên dưới Chu Văn Kỳ giật giật khoé miệng. Triệu Gia Nghê và nàng trợ lý thực sự kỳ ba. Hai người này như sống trong một thế giới riêng của chính mình, không quan tâm người khác nghĩ gì. Nhớ tuần trước hắn thấy Triệu Gia Nghê ôm một quyển tạp chí rơi lệ, liền quan tâm hỏi han một câu trợ lý Tiểu Mỹ rằng nàng làm sao vậy. Kết quả nàng trả lời:

"Chị Gia Nghê sao? Chính là đang vui mà cũng đang buồn. Cũng không biết chuyện này nên buồn hay là nên vui. Aiz..." Bỏ lại một câu rối não rồi đi thẳng một mạch. Chu Văn Kỳ chỉ biết trợn mắt. Cầu trọng điểm, thực sự cầu trọng điểm.

Hàng ghế trên cùng, Cố Trạch nhíu mày nhìn phương án kịch bản của trợ lý.

"Này... Cảnh này cho nàng ăn bánh bao thật không được sao? Tại sao phải sử dụng kỹ xảo CGI?" Cố Trạch thực sự cảm thấy mình không phải một đạo diễn cổ hủ quyết không sử dụng CGI như đồn đại. Thực tế Cố Trạch không lạm dụng CGI vì có thể tìm thấy ngoại cảnh thích hợp để quay phim. CGI chỉ được sử dụng trong những phân cảnh có yếu tố huyền huyễn, khi không thể dựng được bối cảnh phù hợp. Nhưng...một cái bánh bao cũng cần phải CGI??? Cố Trạch trợn mắt nhìn trợ lý.

"Không phải là chúng ta mua gói 15 phân cảnh sao? Chính là mới có 14 phân cảnh cần sử dụng CGI. Còn 1 phân cảnh ta thấy đáng tiếc...Hơn nữa Triệu Gia Nghê khi ký hợp đồng có mục hạn chế tối thiểu cảnh ăn uống thật không phải sao...." Trợ lý chột dạ liếc nhìn ngoài cửa sổ.

"Hừ. Cắt cắt cắt. Cố Trạch ta còn không đủ tiền mua một cái bánh bao cho diễn viên ăn hay sao. Tới cảnh đó mua một trăm cái bánh bao về cho nàng ăn đủ mới thôi"

Triệu Gia Nghê ngồi cách hai hàng ghế nghe thế lập tức trợn trắng mắt. Sai lầm. Nàng thực sự sai lầm khi nhận đóng phim cho lão bất tử này.

Đoàn xe cứ thế chạy băng băng một đường thẳng tới Giang Lăng Sơn. Lúc này, mọi người trên xe còn chưa biết đợi chờ họ ở điểm đến là một kinh hỷ, kinh là thực sự, còn hỷ thì chưa biết.

..........

Tới điểm tập kết ở Giang Lăng Sơn, đoàn người bắt đầu xuống xe. Mấy ngày này đoàn phim sẽ quay cảnh ở Đại Minh Tự, toàn bộ đỉnh núi Đại Minh đã được Cố đạo diễn bao trọn. Các nhân viên công tác bắt đầu dỡ đồ đạc trên xe, các diễn viên nhanh chóng tìm nơi râm mát ngồi nghỉ chân chờ đợi được phân công nơi ở. Hôm nay nhiệt độ ngoài trời lên tới 50 độ, dù mới 7h sáng nhưng nắng đã gắt không chịu nổi. Đúng lúc này, một tiếng thét cất lên cùng với tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về phía chiếc xe bán tải chở đồ đạc đỗ sau cùng.

"Mau lại đó xem có chuyện gì vậy." Triệu Gia Nghê thấy Tiểu Mỹ còn thừa sức lực hóng bát quái, nên phân phó nàng đi nghe ngóng tình hình. Còn nàng đã kiệt sức, uể oải ngồi tựa lưng vào gốc cây, ừng ực uống cạn một chai nước 500ml mới hồi lại chút sức lực. Ngồi dưới gốc cây râm mát, cảm nhận không khí trong lành, Triệu Gia Nghê cảm thấy như vừa được sống lại một lần nữa.

Chỉ chưa đầy một phút Tiểu Mỹ đã chạy lại, khuôn mặt hốt hoảng.

"Chị Nghê, trong thùng xe chở đồ đạc có người"

"Có người? Sao lại có thể có người ở đó?" Triệu Gia Nghê ngồi thẳng dậy kinh ngạc.

"Là ba đứa bé. Đều khoảng dưới 10 tuổi. Có lẽ là trốn vào thùng xe từ khi chúng ta còn ở thôn Đại Sơn. Không biết bọn chúng lên xe từ bao giờ, thùng xe vừa kín vừa nóng, cả ba đứa như xỉu đi rồi" Tiểu Mỹ miêu tả lại mà lòng còn sợ hãi. Nàng vừa tới gần xe bán tải mọi người đã vây kín, Cố đạo diễn cũng ở. Có mấy nhân viên lên xe bế ba đứa trẻ xuống. Cả ba đứa đều gầy như mới trải qua nạn đói, khuôn mặt hốc hác, làn da đen nhẻm. Đứa lớn nhất dù mệt lả nhưng vẫn ôm chặt chiếc ba lô cũ kỹ có mấy mụn vá trong tay. Ai ngờ người nhân viên kia sẩy chân lúc xuống thùng xe nên ba lô rơi xuống. Bên trong rơi ra một ít vỏ củ từ, mấy nắm cơm nguội, mấy quả trứng. Nhiều người nhìn thấy cảnh này lập tức chảy nước mắt, trong đó có Tiểu Mỹ. Nàng nhớ tới tiểu muội ở nhà, được cha mẹ yêu thương, lớn lên trắng trẻo xinh đẹp, thịt cá còn chê không muốn ăn mà ngực một hồi đau xót.

Tiểu Mỹ kể lại chi tiết tình cảnh lúc ấy cho Triệu Gia Nghê nghe. Chu Văn Kỳ cùng hắn trợ lý và người đại diện ngồi gần đó cũng nghe thấy rành mạch. Mọi người đều rơi vào trầm lặng. Trong lúc mọi người ngồi trên xe 16 chỗ có điều đang oán hận vì ngột ngạt xóc nảy, thì ba đứa bé chui rúc trong thùng xe bán tải, gần 7 tiếng đồng hồ.

"Đi. Đi xem mấy đứa trẻ đấy thế nào rồi" Triệu Gia Nghê đứng dậy đi về phía khu nhà dành cho nhân viên, nơi mọi người đang túm năm tụm ba ở đó. Thấy vậy Chu Văn Kỳ và trợ lý cũng đi theo.

Bên ngoài sân trước cửa phòng mọi người tụ tập bàn tán xôn xao, có người phỏng đoán, có người thương cảm. Thấy Triệu Gia Nghê đi tới mọi người liền chủ động nhường đường. Vị này nhất tỷ của Tiêu Hoàng chính là tính tình thất thường có tiếng trong giới. Nhìn cửa phòng đóng lại, Triệu Gia Nghê tìm một ghế đá ngồi xuống, Chu Văn Kỳ cũng ngồi xuống bên cạnh, ngay lập tức có nhân viên hậu cần tới đưa cho hai người hai cốc trà hoa quả ướp lạnh.

"Bên trong có những ai?" Triệu Gia Nghê hỏi nam nhân viên hậu cần.

"Dạ, chỉ có Cố đạo diễn. Cố đạo diễn nói nhiều người ba đứa nhóc sẽ sợ hãi nên chỉ có mình ông vào nói chuyện"

"Ba đứa nhóc đó sao rồi?" Chu Văn Kỳ tò mò hỏi.

"Nghe nói đã tỉnh lại. Cố lẽ là chỉ bị kiệt sức và mất nước thôi. Aiz..." Nam nhân viên hậu cần thở dài thương cảm. Dù chưa biết vì sao ba đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy lại quyết định trốn vào đoàn xe xa lạ để rời đi quê nhà. Nhưng chắc phải có lý do đặc biệt nào đó.

Triệu Gia Nghê nhìn chăm chú vào căn phòng đóng cửa, ánh mắt mông lung vô định. Không biết nàng đang nghĩ đến điều gì, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài xa xăm. Giống. Thật là giống. Có lẽ đây chính là thứ người ta gọi là duyên phận.

........

Chừng 30 phút sau cánh cửa phòng mới hé mở. Cố Trạch tâm trạng nặng nề bước ra, nhìn trong sân tụ tập đoàn người mặt lập tức đen lại, sử dụng công phu sư tử hống gào thét.

"Đi đi. Mau tản đi. Ai làm việc nào đi làm việc đấy. Định đình công tập thể hay làm sao. 1h chiều nay có cảnh quay quan trọng không thể chậm chễ"

Mọi người lập tức ngậm miệng vội vàng tản đi. Khuôn mặt ai nấy đều héo, còn bao nhiêu bối cảnh chưa dựng xong, trưa nay chắc phải nhịn cơm tập thể mất thôi. Trong số những người đấy dĩ nhiên không có Triệu Gia Nghê và Chu Văn Kỳ, hai người này là nam nữ chính, mới không sợ Cố Trạch tức giận. Thực ra là do lúc quay phim bị chửi nhiều, đã có độ miễn dịch nhất định.

"Cố đạo diễn, mấy đứa bé sao rồi?" Triệu Gia Nghê mặt dày tiến tới bắt chuyện.

"Hừ. Mới thấy ngươi còn uể oải dặt dẹo mà giờ hóng bát quái thật là nhanh" Cố Trạch chua ngoa nói.

"Ahaha...Ta vốn rất khoẻ mạnh, chỉ là mắc bệnh say tàu xe thôi. Đoàn phim ra sự việc như vậy mọi người cũng đều khó mà không quan tâm được không phải sao" Này lão bất tử, hở ra là móc mỉa cạnh khoé nàng. Triệu Gia Nghê tức tối nghĩ.

"Đi qua chỗ khác nói chuyện, để bọn nhỏ yên tĩnh nghỉ ngơi"

Cố Trạch dẫn đầu nhóm người tới căn phòng đầu tiên của dãy nhà, đây là phòng dành riêng cho đạo diễn. Trong phòng đồ đạc vẫn chưa bỏ ra hết nhưng trên bàn đã có sẵn bình trà lạnh, hiển nhiên là trợ lý sắp xếp. Cố Trạch ý bảo mọi người ngồi xuống, rót cho mỗi người một cốc trà. Chính Cố Trạch cũng nhấp một ngụm, nhưng sau lại thở dài không nói gì. Mọi người cũng không sốt ruột. Một vài phút sau, Cố Trạch mới bắt đầu mở lời.

"Ba đứa bé đúng là người thôn Đại Sơn..."

Nghe Cố Trạch kể về hoàn cảnh ba chị em Tiểu Hoa, mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, Tiểu Mỹ vốn giàu cảm xúc đã nước mắt giàn dụa. Ai cũng đều không thể ngờ ba đứa trẻ lại có hoàn cảnh bi đát như vậy. Bị cha ruột bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, mẹ bỏ đi, mới tý tuổi đầu đã phải tự mưu sinh. Không ai có thể tưởng tượng được ngày ngày ăn rau dại chống đói là như thế nào. Tiểu Mỹ nghĩ tới mấy nắm cơm nguội và vỏ củ từ rơi ra trong chiếc ba lô cũ rách, và thân hình gầy gò của ba đứa trẻ, nước mặt lại không kìm chế được chảy ra. Mà đói khổ nào đã phải tất cả, người cha cầm thú sau 2 năm bỏ đi đã trở lại, nhưng lại là để lừa bán ba chị em nàng cho bọn buôn người. Thật may, thật may là ba đứa trẻ thông minh đã chạy thoát.

"Đâu chỉ vậy, đứa lớn nhất tên là Tiểu Hoa còn nói với ta. Hai năm trước nó đã suýt nữa bị lão cầm thú kia cưỡng bức. Khi ấy nó mới 11 tuổi a... Ngay tối hôm qua lúc chúng nó bỏ đi bị lão ta phát hiện, lão ta cũng lại định giở trò với nó một lần nữa"

...

Không khí đông lại trở nên trầm trọng. Triệu Gia Nghê khuôn mặt tái nhợt, hai tay bấu chặt đến phát đau, vừa kinh tởm vừa tức giận. Chu Văn Kỳ cũng tức giận đến không nói nên lời. Ai nấy đều không thể ngờ ba đứa trẻ lại trải qua chuyện đáng sợ đến như vậy.

"Có lẽ chúng ta nên báo công an?" Hồ Nhất trợ lý của Chu Văn Kỳ đánh vỡ trầm mặc.

"Ta cũng có ý định như vậy. Nhưng bọn nhỏ thực sự sợ hãi lão ta, chỉ muốn cao chạy xa bay cách xa thật xa chứ không muốn quay về đó nữa. Nếu báo án thì chắc chắn sẽ bị chuyển hồ sơ tới cục cảnh sát khu vực. Vốn không có chứng cứ xác thực, vòng vo điều tra chỉ sợ sẽ không đi tới đâu. Cuối cùng có khả năng ba đứa trẻ lại bị trả về cho cha chúng" Cố Trạch đau đầu nghĩ. Với tình hình hiện giờ thì không thể đưa ba chị em Tiểu Hoa trở lại thôn Đại Sơn, cũng không thể đưa đi cô nhi viện. Nhưng nếu để ba đứa ở lại, đoàn làm phim có thể hỗ trợ chăm sóc, nhưng hai tháng nữa quay phim xong thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm về bọn chúng? Về lâu về dài thực sự không ổn.

"Cố đạo diễn, ta nghĩ đến một người thích hợp. Một người có thể cho bọn chúng một mái nhà" Triệu Gia Nghê ngẩng đầu nhìn Cố Trạch. Nếu ông trời đã an bài ba chị em Tiểu Hoa tới trước mặt nàng, nàng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

"Là ai?" Cố Trạch đầy lòng hy vọng hỏi. Hiện giờ nếu có người tin cậy để gửi gắm ba đứa trẻ thực không thể tốt hơn. Lịch quay đã định sẵn, địa điểm đạo cụ đã thuê, chậm một ngày là đi cả núi tiền, nào ai biết nỗi khổ của hắn.

"Phượng tỷ" Triệu Gia Nghê nói ra một cái tên. Chu Văn Kỳ và mọi người trên đầu đều hiện dấu chấm hỏi. Chỉ có Cố Trạch vỗ đùi bật cười.

Đúng vậy. Sao hắn lại không nhớ đến người này. Tìm Phượng tỷ là trăm phần trăm yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro