(7) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Hai tuần sau...

Tiểu Hoa thức dậy từ 5h sáng pha một bình chanh mật ong 40 lít cho sẵn lên xe đẩy ba bánh. Sau đó là chuẩn bị cốc nhựa, ống hút, túi nilon treo một bên xe bánh . Hai tuần trước sau khi kiếm được số tiền đầu tiên từ việc diễn viên quần chúng, ngay buổi chiều hôm đó ba chị em kéo nhau đi mua sắm vật dụng sinh hoạt cơ bản và dụng cụ nấu ăn. Dẫn ba chị em Tiểu Hoa đi mua sắm là dì Chung, cũng chính là người đã góp ý Tiểu Hoa mua thêm một chiếc xe ba bánh để đi bán nước dạo.

Dì Chung đã ở xóm trọ của Phượng Tỷ hơn 20 năm nay, là một trong số những người lâu nhất bám trụ ở Giang Lăng Sơn này. Hiện giờ, dì Chung cũng ít nhận diễn vai quần chúng, vì thu nhập không được ổn định và dì cũng không còn ở độ tuổi mơ mộng một ngày đổi đời thành diễn viên nổi tiếng nữa.

Mỗi ngày dì Chung sẽ đẩy quầy hàng nhỏ đi quanh địa bàn Giang Lăng Sơn, bán bánh, thuốc lá, đồ lưu niệm và mấy món ăn vặt cho các đoàn phim và khách du lịch. Từ ngày thứ ba tới Giang Lăng Sơn, ba chị em Tiểu Hoa cũng bắt đầu đẩy xe theo dì Chung đi bán dạo. Mặc dù nắng nôi vất vả nhưng vì đang giữa hè nên mỗi ngày ba chị em cũng đều bán hết 40 lít nước chanh, thu nhập rơi vào khoảng 200 tệ, chưa kể thi thoảng ba chị em tranh thủ nhận diễn vai quần chúng, nên vấn đề ăn ở hiện tại không quá đáng lo. Trừ đi số tiền bỏ ra ban đầu mua xe đẩy ba bánh và chi phí sinh hoạt, hiện giờ tài sản của ba chị em Tiểu Hoa đã lên tới gần 1 vạn. Đây là một con số mà Tiểu Hoa chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Nhưng dì Chung cũng nói ở Giang Lăng Sơn bán hàng chạy nhất là vào mùa hè còn mùa đông thì không khả quan lắm. Tiểu Hoa cũng biết dựa vào bán hàng rong chỉ là kế hoạch tạm thời. Vì mục tiêu của nàng không chỉ là ăn đủ no mặc đủ ấm như trước.

Nàng muốn đưa hai em đi học, muốn có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Vậy thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là trở thành diễn viên, một diễn viên nổi tiếng.

Tiểu Thu năm nay đã 10 tuổi, Nữu Nhi cũng 7 tuổi, việc học không thể chậm chễ hơn nữa. Hiện giờ, việc duy nhất có thể kiếm ra tiền nhanh chóng mà Tiểu Hoa có thể làm được cũng chỉ có diễn xuất.

Cách Giang Lăng Sơn hơn 8km là thị trấn Vịnh Thủy, ở đó có cả trường cấp 1 và cấp 2, hơn nữa còn có tuyến xe bus đi ngang qua Giang Lăng Sơn, Tiểu Thu và Nữu Nhi đi học cũng thuận tiện. Nàng cảm thấy cho Tiểu Thu và Nữu Nhi đi học ở đó là tốt nhất. Về phần mình, Tiểu Hoa nghĩ chỉ cần học lớp bổ túc giáo dục là được, nàng sẽ tiếp tục đi bán hàng rong cùng dì Chung và tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Dù sao nàng cũng sẽ là nguồn kinh tế chủ chốt trong nhà, căn bản không có thời gian đến lớp học bình thường.

Đợi cuối tháng diễn xong vai Âu Niệm nhận được 1 vạn tệ, đầu tháng sau Tiểu Hoa sẽ bắt đầu chuẩn bị việc nhập học cho Tiểu Thu và Nữu Nhi.

"Chị"

"Dậy rồi à?"

Tiểu Hoa sắp xếp xong xuôi đồ đạc thì Tiểu Thu cũng dậy. Con bé thuần thục cho bánh bao vào nồi hấp nhỏ, bật bếp ga du lịch.

"Hôm trước em nghe chị hỏi thăm dì Chung về trường học ở trấn Vịnh Thủy" Tiểu Thu dò hỏi.

"Đúng vậy, chị định tháng sau sẽ cho hai đứa đi học" Tiểu Hoa ngồi xuống ghế nhỏ cạnh bếp. Giờ mới có 6h sáng. Lý trợ lý nói 7h sẽ qua đón nàng. Lần này sẽ không quay ở Giang Lăng Sơn mà sẽ quay ở một ngọn núi gần đây, nhưng vì cảnh quay vào ban đêm nên đến chiều mai Tiểu Hoa mới về được.

"Vậy thì cho Nữu Nhi đi học. Em cùng chị đi bán hàng với dì Chung" Tiểu Thu kéo ghế ngồi xuống cạnh Tiểu Hoa.

"Mình chị đi bán hàng là đủ rồi. Em với Nữu Nhi cùng nhau đi học. Nữu Nhi còn nhỏ, một mình nó đi học xa như vậy em cũng không yên tâm đúng không?" Tiểu Hoa nhẹ giọng khuyên nhủ. Nàng biết Tiểu Thu trưởng thành sớm, con bé sẽ không dễ dàng chấp nhận việc chỉ có mình nàng đi làm.

"..."

Đợi một lúc không thấy Tiểu Thu trả lời, Tiểu Hoa quay sang nhìn thì thấy con bé đã nước mắt giàn dụa. Nhìn khuôn mặt ngăm đen cùng đôi bàn tay xương xẩu nhỏ xíu của con bé, lòng Tiểu Hoa quặn thắt.

Khi mẹ nàng rời đi Tiểu Thu mới chỉ 5 tuổi, độ tuổi không lớn không nhỏ, nhưng đã đủ hiểu chuyện. Nó kém nàng 3 tuổi nhưng lại giỏi giấu diếm cảm xúc hơn, ban ngày vui vẻ trông Nữu Nhi để nàng đi kiếm ăn, chỉ có nửa đêm là lặng lẽ chùm chăn khóc vì nhớ mẹ. Ba chị em nàng dìu dắt nhau lớn lên từ những nồi cháo bột ngô rau dại, giờ đây muốn nó đặt tất cả gánh nặng lên vai nàng nó làm sao làm được. Tiểu Hoa cũng biết điều đấy. Nhưng hai tuần nay nhìn hai em cùng nàng dãi nắng dầm mưa đi bán hàng rong nàng thật không đành lòng. Nhất là khi nhìn những đứa trẻ cùng tuổi trắng trẻo xinh đẹp trong vòng tay cha mẹ, nàng biết là cả hai đứa đều khao khát những điều đó. Khao khát được yêu thương, khao khát được đi học...

Tiểu Hoa khoác tay ôm lấy Tiểu Thu rồi lau nước mắt cho con bé, nhỏ giọng an ủi.

"Ngốc, không phải chị không đi học. Chị vẫn sẽ đi học lớp bổ túc buổi tối. Chẳng qua mục tiêu của chị chỉ là lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học là đủ. Vì chị muốn trở thành một diễn viên, chị yêu thích công việc diễn xuất. Nhưng hai đứa thì phải đi học, học thật giỏi, còn nhớ mẹ đã nói gì với chúng ta không? Chỉ có học tập mới là con đường đúng đắn nhất"

"Chị muốn trở thành diễn viên thật sao?" Tiểu Thu ngước đôi mặt đỏ hoe vì nước mắt nghẹn hỏi.

"Đúng vậy, chị cảm thấy công việc diễn xuất rất tuyệt, hơn nữa thu nhập cũng cao hơn những ngành nghề khác" Tiểu Hoa mỉm cười. Nàng nhớ lại khoảnh khắc khi nhập vai Âu Niệm hai tuần trước, khoảnh khắc ngắn ngủi khi khám phá ra một khía cạnh khác của bản thân, thật khó diễn tả bằng lời.

"Vậy em sẽ đi bán hàng, còn chị đi diễn được không?"

"Không được, chị sẽ đi bán hàng cùng dì Chung, hôm nào có vai diễn chị sẽ nghỉ bán. Hai đứa cứ yên tâm đi học. Chị hỏi mọi người ở khu trọ, học phí của trường tiểu học trấn Vịnh Thuỷ không nhiều lắm, chúng ta hoàn toàn có khả năng trả được. Để cuối tuần được nghỉ học lúc đó em đi bán hàng cùng chị có được không?" Tiểu Hoa nhìn thẳng vào mắt Tiểu Thu. Chuyện này nàng là chị cả nàng sẽ quyết, hai đứa sẽ không thể lay chuyển quyết định của nàng.

Tiểu Thu thấy Tiểu Hoa cương quyết, cũng biết chuyện này không thể thay đổi được, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp.

"Em và Nữu Nhi sẽ cố gắng học tập thật tốt"

........

Tới tận lúc lên xe với Lý Lam Phương, Tiểu Hoa vẫn ngoái đầu nhìn lại, cho đến khi hai bóng dáng nho nhỏ bên chiếc xe ba bánh khuất dần. Mặc dù đi cùng dì Chung nhưng Tiểu Hoa vẫn rất lo lắng, lần này nàng phải đi qua đêm đến mai mới có thể về, hy vọng hai đứa có thể tự lo liệu được. Khi còn ở thôn Đại Sơn Tiểu Hoa thường xuyên phải lên núi hái thổ sản để Tiểu Thu và Nữu Nhi ở nhà một mình, nhưng lại không lo lắng như bây giờ. Bởi vì chỉ mới tới Giang Lăng Sơn hai tuần, nhưng Tiểu Hoa đã hiểu suy cho cùng con người mới chính là mối nguy hiểm nhất ở nơi phù phiếm xa hoa này.

"Lo lắng cho hai em sao?" Lý Lam Phương cũng nhìn theo bóng hai đứa nhỏ đi xa dần, trong lòng cảm thán không thôi. Ba đứa nhỏ này thật khổ, nàng có quen biết với người của đoàn phim Cố đạo diễn, nên cũng đã được nghe về hoàn cảnh của ba chị em Tiểu Hoa. Nghĩ về con gái bảo bối ở nhà, Lý Lam Phương càng thấy xót xa không thôi, nếu có thể giúp được chuyện gì nàng sẽ cố gắng hết sức.

"Không phải cháu nói còn có dì Chung nhìn hai đứa nó sao? Đừng lo lắng, nghe mọi người nói xóm trọ của Phượng Tỷ rất đoàn kết đùm bọc lẫn nhau" Lý Lam Phương an ủi.

"Vâng, dì Chung là người tốt" Tiểu Hoa tự nhủ sẽ không suy nghĩ nhiều về hai em nữa. Nàng tin hai đứa ở cùng dì Chung sẽ an toàn. Hiện giờ nàng phải tập chung diễn thật tốt vai Âu Niệm lúc nhỏ, vì không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy. Giống như Thu Hoài, Cẩm Khê và Hạ Mạch, và phần lớn những diễn viên quần chúng ở Giang Lăng Sơn, cho dù cố gắng vài năm, thậm chí vài chục năm cũng vẫn chỉ có thể diễn vai người qua đường.

"Chúng ta cùng ôn lại kịch bản nhé" Lý Lam Phương cố gắng dẫn dắt Tiểu Hoa rời đi sự chú ý.

......

Đoàn xe đi từ 7h đến 8h mới tới chân núi, sau đó lại đi vòng vào một thung lũng phía sâu bên trong, theo đường nhỏ tới một thôn trang rộng lớn. Khi nhìn thấy địa điểm quay Tiểu Hoa giật mình kinh ngạc, mặc dù Đại Sơn thôn cũng ở trong núi sâu, cũng có rừng có suối nhưng lại khác hẳn nơi đây.

"Đẹp lắm đúng không? Nơi này không chỉ là địa điểm quay phim mà còn là một khu du lịch khá nổi tiếng. Nhưng từ hôm nay đến hết ba ngày tới đoàn phim chúng ta sẽ bao trọn nơi này" Lý Phương Mai vừa xuống xe vừa giới thiệu với Tiểu Hoa.

Không chỉ Tiểu Hoa, nhân viên đoàn làm phim cũng đều ngạc nhiên cảm thán. Nơi này quả thực rất đẹp. Một thôn trang nhỏ với kiến trúc nhà gỗ cổ đại ở giữa trung tâm thung lũng, tiến lên một chút giữa lưng chừng núi là một khu phủ đệ với kiến trúc uy nga lộng lẫy, điêu khắc chạm trổ tinh tế đậm chất cổ điển. Từ khu phủ đệ nhìn xuống sẽ thấy bên cạnh thôn trang là một mảnh rừng trúc xanh mướt soi bóng xuống mặt hồ trong vắt, giống như chốn đào nguyên tiên cảnh. Quả thực khiến người lạc vào nơi đây quên hết mọi ưu tư phiền muộn.

"Đây chính là Trúc Kiếm Sơn Trang, là nhà của nữ chính Trình Thiên Thiên" Lý Lam Phương lén nhìn Tiểu Hoa.

"Cũng chính là nơi bị Âu Niệm tàn sát không còn một người sống chỉ trong vòng một đêm"

......

"Tay nghề của chị Hải càng ngày càng tốt, nhìn con bé giống như trưởng thành mấy tuổi so với hai tuần trước vậy"

"Thực tế con bé cũng đã 13 tuổi rồi, chẳng qua người hơi nhỏ nhắn một chút, chỉ cần đi giày độn thêm là ổn" Lý Lam Phương cười giải thích cho mọi người. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ Tiểu Hoa chỉ khoảng 10,11 tuổi, mà không hề biết rằng con bé nhỏ người như vậy là do thiếu dinh dưỡng lâu ngày, còn tuổi thật thì đã hơn 13.

Tiểu Hoa nhìn bản thân trong gương cũng giật mình kinh ngạc. Nàng bắt đầu được hoá trang từ 4 tiếng trước, đội tóc giả, trang điểm, làm tóc, dù không đứng ngoài chứng kiến nhưng cũng biết rằng thợ trang điểm rất kỳ công tỉ mỉ. Hiện tại nhìn thành quả mới thấy vì sao mọi người gọi chị thợ trang điểm là Phù Thuỷ Hải, quả thực giống như phép thuật chứ không phải hoá trang nữa.

Tiểu Hoa được đội một bộ tóc giả dài, buộc cao cao trên đỉnh đầu bằng một dải lụa đen, hai sợi tóc mai rủ xuống hai bên mặt vừa tạo độ mềm mại lại không bị lộ viền tóc giả. Khuôn mặt nàng thoạt nhìn qua giống như mặt mộc nhưng chỉ Tiểu Hoa biết nó đã thay đổi nhiều như thế nào. Nước da của Tiểu Hoa sáng và mềm mịn hơn, đường nét khuôn mặt cũng sắc sảo hơn một chút, đặc biệt đuôi mắt hơi xếch lên khiến tổng thể khuôn mặt vừa thanh thuần vừa yêu mị. Nàng mặc một bộ váy đen dài, che đi đôi giày độn đế cao gần chục cm, trên tay cầm một cây roi bằng đen tuyền, chính là Xích Ma Tiên bản mạng pháp khí của Âu Niệm.

"Thật thần kỳ" Tiểu Hoa cảm thán. Một người có thể thay đổi hoàn toàn trở thành người khác chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Ấn tượng về hoá trang của Tiểu Hoa chỉ dừng ở hai tuần trước, khi trợ lý trang điểm vội vàng chét lớp phấn nâu lên mặt nàng rồi vò cho tóc tai lộn xộn lên mà thôi.

"Chị Hải vốn là thợ trang điểm cho tuyến chính mà, nói là tay nghề hàng đầu Giang Lăng Sơn cũng không sai" Lý Lam Phương tích cực nịnh hót. Nàng thầm nghĩ trong đầu không biết diễn viên đóng vai Âu Niệm trưởng thành là thần thánh phương nào, còn nói động được đạo diễn đầu tư cho vai Âu Niệm lúc nhỏ như vậy.

"Cảm ơn dì Hải" Tiểu Hoa thật lòng cảm ơn. Nàng cũng biết nhân vật của mình chỉ là một vai diễn nhỏ, vốn không nên được đầu tư chăm chút nhiều như vậy.

"Cố gắng diễn hết sức nhé" Lý Lam Phương cười vỗ vai Tiểu Hoa.

"Vâng, cháu nhất định sẽ diễn thật tốt" Tiểu Hoa chắc chắn khẳng định, cũng để tự cổ vũ chính mình. Vì 1 vạn tệ, nàng nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro