(8) Tiểu Hoa nghịch chuyển nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8

Ba năm trước Âu Niệm gia nhập Ma giáo, được Hàn Quân Nhiên bí mật truyền thụ Cửu Âm Ma Tiên, một trong bốn môn công phu tuyệt kỹ chỉ truyền cho Tứ đại hộ pháp. Môn võ công này lấy roi làm bản mạng pháp khí, kẻ luyện võ sẽ dùng máu của chính mình nuôi roi trong vòng 100 ngày. Cửu Âm Ma Tiên đặc biệt phù hợp với nữ nhân, nhất là "âm nữ" - nữ giới sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm.

Kể từ giây phút lần đầu tiên nhìn thấy Âu Niệm, Hàn Quân Nhiên đã biết nàng chính là người mà hắn đang tìm kiếm, Tứ hộ pháp cuối cùng, Xích Ma Tiên.

Âu Niệm khổ luyện Cửu Âm Ma Tiên ba năm, trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, cuối cùng đã tiến vào cảnh giới thứ 7. Hàn Quân Nhiên cũng không quá bất ngờ. Bốn môn công phu mà hắn ban cho Tứ đại hộ pháp được tách ra từ Diệt Ma đao, quyển bí tịch chỉ truyền cho Ma giáo giáo chủ. Tứ đại hộ pháp luyện những môn võ công này có thể trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới, nhưng giai đoạn sau sẽ rất khó khăn, dễ dàng tẩu hoả nhập ma. Vì rốt cuộc cũng chỉ là một quyển võ công không hoàn chỉnh.

Quyển Cửu Âm Ma Tiên mà Âu Niệm luyện cũng vậy.

Nhưng có một điều Hàn Quân Nhiên không hề tính đến, đó là Âu Niệm bị mù.

Đôi mắt bị mù không những không làm cản trở nàng, mà còn khiến Âu Niệm nhanh chóng đạt tới cảnh giới người roi hợp nhất.

Bởi vì không có thị giác, nàng không bị hư chiêu của kẻ địch che mắt. Xích Ma Tiên như trở thành một bộ phận cơ thể của nàng, gắn bó không rời, điều khiển chỉ bằng một ý niệm.

Bởi vì đã quen với thế giới không một tia ánh sáng, tâm tĩnh lặng như nước, nàng không bị tác dụng phụ của Cửu Âm Ma Tiên, nên không bị gieo trồng tâm ma.

Âu Niệm 13 tuổi, trên giang hồ đã ít người có thể đánh ngang tay với nàng, kể cả 3 hộ pháp còn lại của Hàn Quân Nhiên.

Cũng trong năm đó, nàng quyết định báo thù rửa hận cho Âu gia, chỉ trong 1 đêm tận diệt 249 mạng người của Trúc Kiếm Sơn Trang.

......

Ánh trăng bàng bạc phủ xuống toàn bộ thung lũng, đẹp đẽ như một bức hoạ. Cả thôn trang nhỏ giữa thung lũng lẫn Trúc Kiếm Sơn Trang nằm giữa lưng chừng núi đều yên tĩnh đến kỳ lạ. Mùi máu tươi xen giữa không khí tanh nồng đến gay mũi báo hiệu điềm chẳng lành.

Âu Niệm đứng giữa lưng chừng núi, gió núi phất bay vạt áo nàng, nhưng mãi vẫn không thổi được mùi máu tươi đậm đặc đã thấm đẫm trong từng sợi vải.

Nàng ngửa mặt lên trời nhìn trăng, nhưng cũng chỉ có màn đêm đen kịt. Không phải trăng hôm nay không sáng, mà bởi vì nàng không thể nhìn thấy trăng.

Đêm nay vốn dĩ là 15 tháng 8, đêm trăng sáng nhất, tròn nhất trong năm.

Cũng vào ngày này 5 năm trước, 152 người của Âu gia bị tàn sát, chỉ có mình Âu Niệm sống sót. Phụ mẫu, huynh tỷ, cả gia đình nhũ mẫu và toàn bộ người làm trong nhà đều bị giết chết khi vẫn còn say ngủ.

Đêm nay, nàng tàn sát toàn bộ Trúc Kiếm Sơn Trang báo thù cho những oan hồn Âu Gia, thực hiện được lời thề 5 năm trước.

Nhưng vì sao nàng lại không hề cảm thấy vui vẻ?

Âu Niệm cúi đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống đôi bàn tay đỏ thẫm máu đang run rẩy.

Không thể quay lại

Rốt cuộc không thể quay lại

Âu Gia không còn nữa, từ đêm nay trở đi Âu Niệm cũng không còn nữa.

Chỉ còn Xích Ma Tiên, Tứ hộ pháp của Ma giáo tồn tại trên đời.

"Xoạt"

"Ai?"

Âu Niệm quay người lại, đôi mắt vô thần khép hờ, Xích Ma Tiên rạch ngang mặt đất để lại một vết nứt sâu hoắm.

Một tiếng động bất thường...

Âu Niệm nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng bước về phía vườn hoa trước cổng sơn trang.

Tới khi chỉ còn cách vườn hoa vài bước thì một bóng đen xé gió bay đến ngay phía sau lưng Âu Niệm. Nàng lập tức vận nội công, Xích Ma Tiên run rẩy như đang hưng phấn.

"Là ta"

Nhị hộ pháp? Hắn ta làm gì ở đây?

Mặc dù biết là người quen nhưng Âu Niệm vẫn không thả lỏng cảnh giác. Nàng thu Xích Ma Tiên vào ống tay áo, nhưng thân thể vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Tứ hộ pháp đêm nay động tĩnh thật lớn. Ngươi phải biết rằng Ma giáo và Tứ đại môn phái quan hệ đang vô cùng căng thẳng. Đêm nay ngươi diệt Trúc Kiếm Sơn Trang, môn phái phụ thuộc Thanh Hành môn, liệu giáo chủ có biết?"

"Chuyện này ngươi không cần quản" Âu Niệm lạnh lẽo nói.

Nhị hộ pháp nghe Âu Niệm nói vậy cũng không tức giận, hắn cười nhếch mép mỉa mai.

"A ta đã quên mất ngươi là cánh tay phải của giáo chủ. Đừng nói 1 Trúc Kiếm Sơn Trang, cho dù ngươi có diệt 10 cái sơn trang nữa giáo chủ cũng sẽ vì ngươi mà lấp liếm"

Nhị hộ pháp bỗng lại gần Âu Niệm, cúi xuống thì thầm vào tai nàng.

"Nhưng ngươi có chắc kẻ diệt Âu gia 5 năm trước là người của Trúc Kiếm Sơn Trang?"

Âu Niệm giận giữ nhìn Nhị hộ pháp, hắn lập tức lùi lại một bước. Mặc dù biết đôi mắt đó không thể nhìn thấy gì nhưng Nhị hộ pháp vẫn thấy lạnh sống lưng.

"Thôi không nói với ngươi. Ta chỉ khuyên ngươi trước khi làm việc gì cũng phải điều tra rõ ràng kẻo có lúc hối hận cũng đã muộn...Haha" Nhị hộ pháp nói xong liền lắc mình bay xuống núi.

Âu Niệm nhìn theo hướng hắn rời đi, nghĩ tới lời nói ẩn ý của Nhị hộ pháp, trong lòng cũng có một chút bối rối. Nhưng rồi nàng lại tự an ủi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Việc Âu gia bị diệt do người của Trúc Kiếm Sơn Trang làm, nàng có chứng cứ rõ ràng chứ không phải đoán bừa. Nhầm lẫn? Không có khả năng.

Đứng yên lặng một lúc sau đó Âu Niệm cũng bay xuống núi, nhanh chóng rời khỏi thung lũng.

Một lúc lâu sau khi Âu Niệm rời đi, một bóng dáng nhỏ nhắn run rẩy bò ra khỏi vườn hoa gần đó.

Trình Thiên Thiên vừa đi lảo đảo vừa bò vào cổng Trúc Kiếm Sơn Trang, mặt cắt không còn một giọt máu. Đến cửa trang, thấy bên trong la liệt những thi thể nằm trong biển máu, trong đó có cả cha mẹ nàng, Trình Thiên Thiên gục gã.

"Xích Ma Tiên, ta thề sẽ đưa ngươi xuống địa ngục..."

Tiếng gào khóc thê lương tuyệt vọng vẫn mãi quanh quẩn trong thung lũng cho đến khi chủ nhân của nó ngất lịm đi vì kiệt sức và đau đớn.

....

"Cut, tuyệt vời"

Đạo diễn thông báo cảnh quay kết thúc, rồi lập tức cùng phó đạo diễn Chu Minh Sơn và hai người quay phim thảo luận về cảnh quay vừa xong. Những diễn viên quần chúng đóng vai xác chết cũng lần lượt đứng dậy vui vẻ cười đùa, không khí sống động trở lại xua tan cảm giác tan thương khi nãy.

"Ui đau lưng chết ta, nhẽ ra ta nên chọn tư thế chết nằm ngửa như ngươi thì tốt rồi" Diễn viên quần chúng A than thở.

"Haha, đáng đời, ai bảo ngươi chọn tư thế chết kì cục như vậy" diễn viên quần chúng B trêu đùa.

Tiểu Hoa đứng ở một góc quan sát tất cả mọi người. Cảnh quay đã kết thúc được một lúc nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nhân vật Âu Niệm. Ban đầu khi tìm cảm xúc để nhập vai Âu Niệm, nàng đã nghĩ tới cái đêm mà ba chị em chạy trốn và cảm giác muốn giết chết Lý Trung ngay lúc ấy. Nhưng chính là không đủ...Lý Trung là kẻ đáng chết, sau khi giết hắn nàng cũng sẽ không áy náy. Nhưng Trúc Kiếm Sơn Trang thì khác, Âu Niệm tàn sát hơn 200 mạng người, trong đó có cả những người vô tội.

13 tuổi lần đầu tiên giết người, hơn nữa giết nhiều người như vậy, Âu Niệm không phải trời sinh vô cảm, nên chắc chắn sẽ sợ hãi, hoang mang, thậm chí ghê tởm chính mình. Nàng ta giết chóc vì một ý niệm duy nhất là trả thù cho Âu gia, nhưng nếu sự thật giống như lời Nhị hộ pháp nói thì sao?

Tiểu Hoa chỉ được phân phát phần đầu của kịch bản, nên nội dung cụ thể như thế nào nàng cũng không được biết. Tiểu Hoa chỉ biết những gì Âu Niệm biết, để tránh phân tâm và diễn không đúng tâm lý nhân vật.

"Tiểu Hoa, cháu đang nghĩ gì đó?" Lý Phương Mai lại gần Tiểu Hoa.

"Dì Lý, Âu gia bị diệt là do Trúc Kiếm Sơn Trang làm sao?" Tiểu Hoa hỏi ra thắc mắc trong lòng.

"Không phải, Âu gia bị diệt là do người của Ma giáo" Lý Phương Mai đưa cho Tiểu Hoa một chiếc bánh mì và một hộp sữa.

"Mau ăn đi, buổi tối chỉ ăn qua loa chắc giờ cháu cũng đói rồi" Thấy Tiểu Hoa cầm bánh từng miếng nhỏ ăn, Lý Phương Mai kéo nàng ngồi xuống băng ghế gần đó.

"Tiểu Hoa, cháu hãy nhớ rằng phim chỉ là phim, tới khi cảnh quay kết thúc các diễn viên cũng phải trở về cuộc sống thực tại. Suy nghĩ về nhân vật cũng tốt, nhưng phải phân biệt được con người đó chỉ sống trong một khoảnh khắc, nếu không nó sẽ xâm chiếm tâm trí của cháu. Rất nhiều diễn viên không thể thoát vai khi trở về cuộc sống thật, điều đó là vô cùng nguy hiểm"

Tiểu Hoa lẳng lặng nghe Lý Phương Mai nói chuyện, dần dần nàng cũng thoát khỏi cảm xúc u uất khi nãy. Lúc này, nàng nhớ tới diễn viên đóng vai nữ chính lúc nhỏ, liền hỏi Lý Phương Mai.

"Đó là Lâm Tuệ, con bé là một diễn viên nhí khá nổi tiếng, đã bắt đầu đóng phim từ năm 3 tuổi rồi"

"Bạn ấy diễn thật tốt" Tiểu Hoa thật lòng khen ngợi. Khi xem tới cảnh Trình Thiên Thiên nghiêng ngả bò ra khỏi vườn hoa, rồi gào khóc khi thấy thi thể của thân nhân, nàng thực sự cảm thấy đau xót.

"Có hai loại diễn xuất, một là dựa vào cảm xúc bản năng để nhập vai, loại này là thiên phú, một loại là dựa vào kỹ thuật diễn bài bản để khắc hoạ tâm lý tính cách của nhân vật, loại này là dựa vào kinh nghiệm, khả năng tư duy, kỹ năng phân tích...Diễn theo bản năng rất tốt nhưng cũng có những giới hạn, diễn theo kỹ thuật đôi khi lại chỉ thể hiện được bề ngoài mà không bộc lộ được bản chất. Muốn trở thành một diễn viên thực thụ, cháu phải biết cách kết hợp cả hai loại diễn xuất này"

Tiểu Hoa say sưa nghe Lý Phương Mai phân tích về diễn xuất, mặc dù có một số chỗ nàng không hiểu lắm, nhưng đều cố gắng ghi nhớ để sau khi trở về nghiền ngẫm.

"Cuối cùng thì muốn giỏi ngành nghề nào cũng phải có kiến thức, dì nghĩ thay vì nghĩ tới diễn xuất từ bây giờ, cháu nên tập trung cho việc học vài năm đã" Lý Phương Mai nhẹ giọng khuyên nhủ. Sáng nay nghe Tiểu Hoa nói về dự định sắp tới nàng đã cảm thấy không ổn. Thiếu kiến thức lại dấn thân vào giới giải trí từ sớm không phải một quyết định đúng đắn. Tiểu Hoa chỉ mới bước một chân vào lĩnh vực này, vẫn chưa hiểu hết sự khắc nghiệt của giới giải trí, diễn viên không chỉ cần diễn xuất tốt là đủ.

"Cháu..."

"Nghe dì nói đã, dì biết cháu muốn nhanh chóng kiếm tiền để hai em có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng giới giải trí khốc liệt không phải một đứa bé 13 tuổi mới ra đời như cháu có thể tưởng tượng được. Cháu may mắn khi mới tới Giang Lăng Sơn đều gặp được người tốt, nhưng nghề này phức tạp hơn nhiều Tiểu Hoa à. Dì thực lòng khuyên cháu nên đi chậm mà chắc, dành ra mấy năm thời gian để trưởng thành, học tập, tích luỹ kinh nghiệm, sau đó mới nên gia nhập giới giải trí"

Tiểu Hoa im lặng ngồi nghe Lý Phương Mai khuyên bảo, tâm trạng nàng thực sự rối loạn, có lẽ nàng nên nghe theo dì Lý, cẩn thận cân nhắc lại kế hoạch sắp tới.

.......

Sáng sớm hôm sau Tiểu Hoa chào cả đoàn phim rồi lên xe về nhà. Vì lo lắng nên Lý Phương Mai muốn đích thân đưa Tiểu Hoa về, nhưng nàng nhất quyết từ chối. Tiểu Hoa chỉ đồng ý cho Lý Phương Mai đưa tới trạm xe bus dưới chân núi rồi nàng tự bắt xe về. Lý Phương Mai cũng đành đồng ý, nhưng nói Tiểu Hoa phải gọi điện thông báo khi về tới nhà cho mọi người yên tâm. Tiểu Hoa liền cười đảm bảo chắc chắn sẽ mượn điện thoại gọi thông báo.

Tới khi lên xe bus Tiểu Hoa vẫn nghĩ mãi về những điều Lý Phương Mai nói với nàng đêm hôm qua. Vẫn biết là lời dì Lý nói rất đúng, nhưng với điều kiện kinh tế của ba chị em nàng hiện tại, việc cả ba cùng đi học là không có khả năng. Đang miên man suy nghĩ bỗng một đoạn trò chuyện của hai cô gái ngồi ghế sau thu hút sự chú ý của Tiểu Hoa, bởi nàng nghe được tên một người quen.

"Ngươi biết gì không? Triệu Gia Nghê lại có scandal"

"Lần này là chuyện gì vậy?"

"Chính là bị người quản lý cũ đã đường ai nấy đi 2 năm trước bóc phốt cô ta làm gái"

"Này, không có khả năng đi, Triệu Gia Nghê chính là diễn viên hạng A thì làm sao thiếu tiền mà phải làm chuyện đó"

"Chuyện này thì chưa chắc. Không có lửa làm sao có khói. Hiện tại thì có thể không nhưng quản lý cũ nói cô ta làm gái từ trước khi nổi tiếng, tới khi bị phát hiện thì khóc lóc thề thốt nên vị quản lý đó mới thương tình dấu diếm cho tới giờ"...

Tiểu Hoa sững sờ nghe hai người kia tám chuyện, nàng càng nghe càng cảm thấy lần này chị Gia Nghê gặp rắc rối lớn, nếu chỉ là người xa lạ nói xấu thì có thể sẽ không ai tin, nhưng là quản lý cũ thì chưa chắc. Tiểu Hoa không tin chị Gia Nghê là người như vậy. Chính nàng là người đã nhờ Phượng Tỷ thu nhận ba chị em Tiểu Hoa, thậm chí còn muốn hỗ trợ tiền sinh hoạt mỗi tháng cho các nàng nhưng Tiểu Hoa từ chối. Hơn nữa hai tuần nay mặc dù bận quay phim nhưng thi thoảng chị Gia Nghê cũng nhờ trợ lý chạy qua mang cho ba chị em Tiểu Hoa một ít hoa quả bánh kẹo. Một người tốt như vậy không thể nào lại làm chuyện đó được. Tiểu Hoa lo lắng nghĩ.

"Ôi trời, lần này Triệu Gia Nghê thực sự gặp vận hạn lớn rồi"

"Sao sao, ngươi lại hóng được tin gì vậy"

"Tin tức vừa mới lên, có rất nhiều người nổi tiếng bóc phốt nàng ta thái độ ngôi sao, kênh kiệu, vào khách sạn với trai lạ lúc nửa đêm, rồi còn vô lễ với tiền bối nữa"

"Aiz...ta cảm thấy lần này Triệu Gia Nghê chết chắc rồi, thật may ta không phải fan của nàng ta"

Tiểu Hoa nghe vậy liền sốt ruột. Chuyện lớn động trời như vậy, hy vọng chị Gia Nghê vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro