TG4: Công chúa béo với bá vương long( rồng) ( 1-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Phong Nhược Vân thế giới lần này ngươi hoàn thành không rồi, xem ở việc hai lần ngươi thay nhân vật cần công lược làm tấm chắn, trước khi tiến vào thế giới tiếp theo, ta có thể khen thường ngươi một loại kĩ năng đặc thù, ngươi muốn loại kĩ năng nào?" Đế Kiêu hỏi.

Phốc ! Có thể không đề cập tới chuyện làm nàng thương tâm không? Trước kia xem tiểu thuyết nhìn nữ chủ, nhi f đến các nàng bị các loại bị thương , bị mất trí nhớ, bị bắt cóc các kiểu, nàng cảm thấy thực cầu huyết! Không nghĩ tới bây giờ nàng cũng được trải nghiệm cẩu huyết một lần. Thật là buồn bực.

" Tiếp theo là thế giới gì?" Phong Nhược Vân hỏi.

" Xem như là cổ đại phương Tây đi." Đế Kiêu có chút không xác định, rốt cuộc thế giới đó cùng với thế giới mà Phong Nhược Vân sống có chút không giống, hắn chỉ có thể cố gắng dùng những từ ngữ để Phong Nhược Vân dễ hiểu hơn mà trả lời.

Cái gì kêu xem như? Nghe Đế Kiêu trả lời vậy, Phong Nhược Vân cảm thấy thực buồn bực, đành phải lại hỏi: " Vậy nhiệm vụ lần này là gì?"

" Ngươi đến rồi tự nhiên sẽ biết!" Đế Kiêu lại bắt đầu úp úp mở mở.

Phong Nhược Vân tức giận đến không chịu được, suy nghĩ nửa ngày mới nói: " Ta muốn có năng lực có thể câu thông với động vật."

Nàng mới không thèm quan tâm nhiệm vụ cái gì, dứt khoát chọn năng lực mà nàng vẫn luôn hy vọng có được đi.

" Được! Thỉnh tiếp thu!" Theo lời Đế Kiêu nói, một chuỗi tư liệu liền xuất hiện trong đầu Phong Nhược Vân.

Tên họ: Phong Nhược Vân

Tuổi: 20

Tinh thần lực : 10 ( mãn phân 100)

Mị lực: 70 ( mãn phân 100)

Vũ lực : 10 ( mãn phân 100)

Thần lực: không có

Kĩ năng đặc thù: có thể cùng động vật câu thông

Thần khí: không có

Phong Nhược Vân vừa tiếp thu xong tư liệu, trước mắt cảnh vật liền hoàng toàn thay đổi.

" Rầm!" Phong Nhược Vân còn chưa kịp phản ứng, đã bị người hất một chậu nước lên người. Theo bản năng lẩu mặt một phen, nàng nhíu mày nhìn người trước mặt.

Chỉ thấy vài người ăn mặt theo phong cách công chúa thời phương Tây cổ đại, đang đắc ý dào dạt nhìn nàng, trong đó có một người tay còn đang cầm chậu.

" Các ngươi vì cái gì mà lấy nước hắt ta?" Phong Nhược Vân giận giữ hét.
Trong đó có một nữ hài ánh mắt trào phúng nhìn Phong Nhược Vân, dùng quạt che miệng cười nói: " Phong công chúa, chúng ta là vì tốt cho ngươi a! Ngươi xem ngươi béo thành như vậy, lại không chịu giảm béo, như thế nào hả ra ngoài chứ?"

Một nữ hài khác cũng phụ họa nói: " Đúng vậy! Sinh bệnh chính là phương pháp tốt nhất để giảm béo. Như thế nào? Bị hắt một chậu nước có đủ làm ngươi sinh bệnh chưa? Nếu không đủ, chúng ta lại cho ngươi thêm một chậu.

Nghe được lời này, Phong Nhược Vân giận sôi máu mà quát: " Ta béo có ảnh hưởng gì đến các ngươi sao? Ta có ăn đồ ăn của các ngươi sao? Ta không gật được thì liên quan gì đến các ngươi cơ chứ? Các ngươi phải nuôi ta sao? Có bệnh?"

Rống xong, không đợi mọi người phản ứng, nàng liền xoay người rời đi. Cả người ướt đẫm cảm giác thật không tốt, nàng phải trở về phòng tắm nước nóng mới được. Còn mấy cái hỗn đàn kia, để thu thập các nàng sau vậy.

Trên đường trở về phòng, Phong Nhược Vân đã biết rõ tình huống, nàng hiện tại là một công chúa béo nổi tiếng xa gần. Mỗi lần các quốc gia cử hành yến hội, thời điểm các hoàng tử công chúa khiêu vũ cùng nhau, các công chúa khác đặc biệt thích khi dễ nàng.

Giống như vừa rồi vậy, các nàng tuỳ tiện tìm một cái lí do liền khi dễ nàng.
Đơn giản chính là công chúa béo không có bằng hữu, béo đến không ai thích, bao gồm cả phụ vương nàng.

Nàng béo đến mức vậy sao?

Thời điểm Phong Nhược Vân cởi quần áo chuẩn bị tắm , trực tiếp đã bị gương mặt cùng dáng người tròn vo dọa sợ.

Ngoài tào! Trả thù! Tuyệt đối chính là trả thù. Đế Kiêu gia hỏa này, khẳng định là vì nàng mắng hắn vài lần, mới cố ý biến nàng thành một cái người béo như vậy. Thật quá đáng, nàng muốn bãi công.

2.

Thở phì phì tắm rửa mặc quần áo xong, Phong Nhược Vân đặt Mông ngồi ở trên ghế , tức giận nói với Đế Kiêu: " Ngươi nha, tâm trả thù thật nặng! Ta oán giận ngươi vài câu thì có làm sao? Ngươi của nhiên khiến ta trở nên xấu như vậy."

" Không phải xấu, chỉ là béo mà thôi." Đế Kiêu sửa lại.

" Có khác nhau sao?" Nàng đều tức sắp chết rồi, hắn cư nhiên còn cùng nàng chơi chữ.

" Có, ngươi giảm béo xong liền xinh đẹp." Đế Kiêu nghiêm trang mà trả lời.

Phong Nhược Vân tức giận tuỳ tay lấy một bao đồ ăn vặt, một bên ăn , một bên hỏi: " Nhiệm vụ lần này là gì?"

" Có được long tinh của bá vương rồng Y Đế Tư." Đế Kiêu trả lời.

Nguyên lai thế giới này có một hồng đảo rông rất lớn, nơi đó chính là nơi sinh hoạt của rất nhiều rồng.

Cơ hồ mỗi năm , những công chúa trong 16 tuổi sẽ bị một con rồng đưa tới long đảo, công chúa nào may mắn sẽ được hoàng tử hoặc dũng sĩ cứu trở về, đạt được hạnh phúc của chính mình. Ngược lại, những công chúa bất hạnh cũng chỉ có thể sinh hoạt trên long đảo, trở thành bạn lữ của rồng.
Nhưng vấn đề là, rồng chỉ thích những công chúa xinh đẹp, nàng béo như vậy, rồng cơ bản sẽ không bắt nàng đi, nếu vậy, nàng làm sao mà tới được long đảo. Không đi long đảo thì làm sao có được long tinh của Y Đế Tư? A a a.... tức chết nàng!"

Vừa giận, Phong Nhược Vân đem một đống đồ ăn hướng trong miệng mà nhét, nhét đến quai hang đều muốn phình ra, tựa như khinh khí cầu.

" Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, sở dĩ Phong công chúa béo như vậy , là bởi vì nàng thích ăn. Thời điểm cái hứng cũng ăn, tức giận cũng ăn, thương tâm cũng ăn."

" Phốc!" Nghe được lời này Phong Nhược Vân liền đem đồ ăn trong miệng phun hết ra.

Nhìn đồ ăn vặt bị phun đầy đất, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên vẫn luôn ăn như vậy.

Thật là buồn bực! Đây là cái tật xấu gì cơ chứ? Là thói quen của thân thể nguyên chủ sao? Chẳng sợ bây giờ đã thay đổi một linh hồn khác, thân thể vẫn cứ tự động ăn ăn?

Má ơi! Cái cảnh giới tham ăn này cũng thật là ....

Phong Nhược Vân hung hăng mà đem đồ ăn vặt trên tay quăng xuống mặt đất , bực bội mà vọt tới ban công bên trong phòng ngủ, nhìn trời xanh mây trắng hít sâu một hơi, nàng cần bình tĩnh, bình tĩnh!

Đúng lúc này có hai vị công chúa đến tham gia yến hội đang ở dưới lầu, các nàng đứng phía dưới nói chuyện, Phong nhược Vân ở lầu hai vẫn nghe đến rõ ràng.

" Lam công chúa tháng sau ngươi liền 16 tuổi đi?"

" Đúng vậy, tin tưởng thật nhanh sẽ có rồng đến bắt ta đến long đảo. Thật hy vọng rồng đến bắt ta chính là Y Đế Tư."

" Vì sao?"

" Bởi vì Y Đế Tư là rồng cường đại nhất long đảo, nếu nam nhân nào có thể từ trên tay hắn cứu ta trở về thì nhất định sẽ là nam nhân cường đại nhất trên đời. Hơn nữa ta nghe nói, Y Đế Tư cũng là con rồng xinh đẹp nhất trên đời này, hoá thành hình người tuấn mĩ phi phàm. Cho dù là thần mặt trời trong truyền thuyết cũng không loá mắt bằng hắn, liền tính nếu bị lưu lại long đảo, thì đi theo hắn cũng không bị ăn mệt."

" Nhưng ta nghe nói ánh mắt Y Đế Tư rất cao,trước kia nhiều vị công chúa xinh đẹp như vậy căn bản cũng không vào được mắt hắn , cho nên đến nay hắn còn chưa bắt một vị công chúa nào.

" A ! Đúng vậy! Thật không biết vị công chúa nào may mắn được hắn coi trọng a?"

Thanh âm càng lúc càng xa, hai vị công chúa cũng đi khỏi tầm mắt của Phong Nhược Vân, chuyện các nàng nói vẫn quanh quẩn trong đầu của nàng.

Trời ah! Nguyên lại nơi này rồng cũng có thể hoá thành người? Hơn nữa ánh mắt của mục tiêu nhiệm vụ của nàng còn rất cao nữa! Ngắm nhìn bàn tay đầy thịt của chính mình, Phong Nhược Vân cảm thấy có chút nhụt chí.
" Phanh phanh phanh...." đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Phong Nhược Vân không thể không đình chỉ cảm xúc mà đi mở cửa.

Ngoài cửa không phải ai khác , mà chính là mấy vị công chúa mới lúc trước hắt nước lên người nàng.

3.

" Ngươi thật không có giáo dưỡng, cư nhiên dám rống chúng ta!" Phong Nhược Vân vừa mới mở cửa, mấy vị công chúa cầm đầu là người đã hắt nước nàng hung hăng mà mắng nàng.
Hãn! Đến tột cùng ai mới là người không có giáo dưỡng? Hơn nữa phản xạ hình cung có chút dài đi, đều có thể đi được một vòng địa cầu luôn.

" Ta rống các ngươi thì làm sao? Các ngươi còn dám hắt nước lên người ta nữa, có tin ta đánh các ngươi hay không?" Phong Nhược Vân cũng không phải công chúa nũng nịu, tốt xấu gì nàng cũng là người có giá trị vũ lực, nếu bữa nàng nóng này, đánh các nàng một trận cũng không phải là không thể.

Nghe được Phong Nhược Vân nói muốn đánh các nàng, vị công chúa hắt nước nàng liền hét to: " A! Ngươi còn dám đánh người? Ngươi đã béo như vậy, lại còn hung hăng, khẳng định sẽ không có người muốn. Không! Liền rồng cũng đều không muốn ngươi."

" Quản ngươi đánh rắm!" Phong Nhược Vân mặc kệ nàng, trực tiếp phanh một cái mà đóng cửa lại.
Khi Phong Nhược Vân một lần nữa đi ra ban công, phát hiện đoàn công chúa vừa rồi chính chính khí khí hô hô mà hướng hoa viên đi tới.

Nhìn thấy trong hoa viên có một tổ ông vì vẽ trên đại thụ, trên mặt béo núc ních của Phong Nhược Vân nổi lên một chút đắc ý tươi cười, lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu.

Tạp tây công chúa( vị công chúa hắt nước) cùng các bạn nhỏ của nàng vừa đi đường nhỏ trong hoa viên , vừa mắng Phong Nhược Vân , hơn nữa càng mắng càng khó nghe.

Đột nhiên một đám ong vò vẽ như điên lao về hướng các nàng, hướng các nàng mà đốt, làm các nàng sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy.

Phong Nhược Vân tránh trong bụi cỏ nhìn các nàng kêu sợ hãi liên tục, bộ dáng chật vật bất kham , trong lòng liền một trận sảng khoái.

Xem ra năng lực có thể cùng động vật câu thông thật tốt , nàng chỉ cùng những con ong vò vẽ đó nói là các nàng tới chọc tổ ong vò vẽ , chúng nó liền lập tức hướng các nàng tấn công.
Xả được một ngụm ác khí, Phong Nhược Vân hừ cười nhỏ trở về, nghĩ làm thế nào để có được càng nhiều tư liệu của Y Đế Tư.

Nàng muốn hỏi người khác , nhưng dựa vào kia ức của nguyên chút, nguyên chút cũng từng bởi vì tò một mà hỏi về sự tình của long đảo, nhưng không ai nói cho nàng. Bởi vì mọi người đều cảm thấy nàng béo như vậy, khẳng định sẽ không có rồng coi trọng nàng.

Nếu không thể hỏi người, vậy chỉ có thể hỏi động vậy. May mắn nàng có năng lực câu thông với động vật, nếu không thật sự hết đường xoay sở.
Động vật đều không có đi xa, muốn biết tình huống long đảo, cũng chỉ có thể hỏi những chú chín nhỏ.

" Long đảo cách nơi này rất xa, hơn nữa phụ cận long đảo chính là Hải vực cực kì nguy hiểm, không có rồng hỗ trợ, ngươi không thể tới nơi đó được." Một con chim nhỏ nói cho Phong Nhược Vân.

Biết được mục đích của Phong Nhược Vân , một con chim nhỏ khác liền kiến nghị nói: " Nếu không ngươi tìm Y Đế Tư nói,có thể hướng không trung hô to tên của hắn,rồng đối với trên của mình đều đặc biệt mẫn cảm, huống hồ hắn còn là rồng cường đại nhất, khẳng định có thể nghe được thanh âm của ngươi."

Như vậy cũng được sao? Phong Nhược Vân bán tín bán nghi mà lên đi vào một toà núi cao, hướng không trung hô to: " Y Đế Tư! Y Đế Tư!..."
Phong Nhược Vân kêu một hồi lâu, nhưng không có bất luận hiệu quả gì, vì thế ngồi dưới đất mà buồn bực chán nản không thôi.

Nàng cảm giác được chính mình thực ngốc, như thế nào lại tin tưởng cái việc vớ vẩn như vậy.

Ở thời điểm nàng chuẩn bị rời đi, trên trời đột nhiên truyền đến một thanh âm nặng nề: " Là ngươi gọi ta sao?"
Phong Nhược Vân bỗng nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn không trung.
Chỉ thấy không trung có một đầu cự long toàn thân màu lam, Hán sở không trung phe phẩy cánh, một đôi ngọc bích yên lặng mà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập tò mò.

Phong Nhược Vân sợ ngây người, không nghĩ tới phương pháp không đáng tin này có thể gọi Y Đế Tư tới.

4.

" Ngươi chính là Y Đế Tư? Là rồng cường đại nhất?" Phong Nhược Vân thật mau liền phản ứng lại, vội vàng hướng cự long xác nhận thân phận.
Nghe được lời này, Y Đế Tư bay xuống dưới, ở trước mặt Phong Nhược Vân biến thành một vị thiếu niên tuấn lãng.

Tóc ngắn mà lam nhu hoà động lòng người, ngũ quan lập thể tinh xảo đẹp đến mức người xem khoa quên được, đôi con ngươi xanh màu ngọc bích phảng phất như biển rộng thân Thuý, chỉ liếc mắt một cái liền có thể khiến người khác điên cuồng.

Đang người hắn phi thường cường tráng, mỗi cơ bắp đều trang ngập sức bật, hoàn mĩ đến làm người ta thở dài. Hắn cứ như vậy mà đứng ở nơi đó, tuy không làm gì nhưng xung quanh hắn tản ra một loại lực lượng khiến người khác kinh sợ.

Khoa trách vì Lam công chúa kia nói hắn so với thần mặt trời còn loá mắt hơn, thật sự quá loá mắt! Đặc biệt là vật dưới háng hắn thật lớn....A a a ... Hắn liền không mặc quần hoặc vây miếng vải gì đó sao?

" không sai! Ta chính là Y Đế Tư, là rồng cường đại nhất ." Đối với cách nói của Phong Nhược Vân , Y Đế Tư tựa hồ thực hưởng thụ, khoé miệng hơi cong lên chứng minh tâm tình hắn thực tốt.

Ngàn xuyên vạn xuyên, vỗ mông ngựa là đến càng thuần thục.

" Ngươi có thể mang ta đi Long đảo không?" Phong Nhược Vân mở to đôi mắt , tràn ngập khát vọng nhìn khuôn mặt của Y Đế Tư, cưỡng bách chính mình xem nhẹ cái thân thể Trần như nhộng của hắn.

" Ngươi vì sao muốn tới long đảo?" Y Đế Tư có chút khoa hiểu mà gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn nàng.

Trong trí nhớ của hắn, không có một công chúa nào nguyện ý tới long đảo, càng không có công chúa nào nguyện ý lưu lại long đảo, so với thành thị của nhân loại thì nơi đó quá hoang vắng.
Bởi vậy, những công chúa trên long đảo là do rồng bắt tới long đảo, công tìm rồng đưa mình tới long đảo chắc chỉ có mình Phong Nhược Vân.

Nhìn bộ dáng đáng yêu kia của Y Đế Tư , Phong Nhược Vân lập tức đáng thương hề hề mà trả lời: " Bởi vì mọi người nơi này đều không thích ta, bọn họ chê ta béo, đều khi dễ ta."

" Chính là ngươi đúng thật là quá béo, ta cũng không muốn ngươi làm bạn lữ của ta." Y Đế Tư nhíu mày lắc lắc đầu, một bộ dáng thật khó xử.

" Không quan trọng, ta chỉ muốn đi long đảo mà thôi. Tới lúc đó ta có thể làm hầu gái cho ngươi, giúp ngươi làm đồ ăn ngon, giúp ngươi thu thập nhà cửa, thay ngươi quét tước vệ sinh gì đó."

Trên thực tế, Phong Nhược Vân không biết rồng sinh hoạt như thế nào, đành phải nói một chút việc sinh hoạt cơ bản, hy vọng có thể làm Y Đế Tư thu lưu nàng.

" Ngươi biết làm đồ ăn? Ăn ngon sao?" Y Đế Tư hai mắt sáng ngời truy vấn hỏi.

Nhìn đối mắt hưng phấn đến rực rỡ ánh lam của hắn, Phong Nhược Vân biết chính mình đã làm đúng rồi, con rồng này cư nhiên cũng là cái đòi tham ăn. Vì thế gật đầu nói: " Ăn ngon! Tuyệt đối ăn ngon!"

Mặc kệ sự thật như thế nào, trước cứ để Y Đế Tư mang nàng đi long đảo đã rồi tính.

" Thật tốt quá! Chúng ta ở long đảo cơ bản chính là không có người biết nấu ăn, những công chúa bắt tới tất cả đều sẽ không làm, chúng ta lại sẽ càng không."

Y Đế Tư hưng phấn một hồi, lập tức lại khó xử: " Nhưng là, nếu ta đưa ngươi đi, vậy chẳng phải chứng minh ta coi trọng ngươi sao? Cái này quá vũ nhục thẩm mĩ của ta."

Ngoài tào! Cũng không cần thẳng thắn như vậy đi! Thật quá đáng! Nàng nhất định phải giản béo, chờ nàng giản béo thành công, nàng sẽ dùng 17kg hợp kim titan phi mù mắt hắn.

Tuy ràng thực tức giận, nhưng Phong Nhược Vân vẫn là ý đồ thuyết phục Y Đế Tư nói: " Sẽ không, ta lớn lên béo như vậy, sẽ không có ai tin tưởng ngươi sẽ coi trọng ta, liền tính là ngươi đem ta bắt đi cũng sẽ không có ai tin tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro