Q1-chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Lạp quốc, 1quốc gia ở phía Tây của Đại lục Cửu Thiên. Ở đây dưới sự trị vì của nhà vua mà bá tánh an cư lạc nghiệp, do vậy mà dân chúng một mực tung hô ca ngợi nhà vua.

Tuy vậy vị vua kia đc coi là truyền kỳ của lịch sử, lên ngôi lúc 17 tuổi đến nay là 3 năm. Trong thời gian 3 năm ấy ko ngừng đưa đất nước phát triển thịnh vượng vượt qua các thời kỳ trước. Hắn đc người đời ngầm hiểu rằng là vị vua băng lãnh và tàn độc nhất lịch sử. Hiểu như vậy cũng là khi hắn mới lên ngôi đã tiến hành diệt trừ quan tham. Khi ấy số người chết đã chất thành núi, máu đã chảy thành sông. Ngay cả họ hàng nhà Thái Hậu vướng vào cũng bị ngũ mã phanh thây.

Nhưng năm nay người ấy đã 20 cái xuân nhưng vẫn chưa có con cháu để nối dõi tông đường, Lăng gia suốt những thế hệ làm vua chắc chỉ có vị này là thế. Ko những thế hậu cung cũng vô cùng ít ỏi, cùng nắm chỉ có năm vị chủ tử 1 Hoàng Hậu 1 Lương Phi , Đức phi, hiền phi, thục phi. Tất cả đều đc thái hậu tuyển chọn, ban chức vị rồi ban cung chứ hắn cũng chẳng biết mk có nương tử hay ko nữa.

Lãnh cung

Lãnh cung đc biết đến là nơi ẩm thấp chuyên dùng cho các phi tử phạm lỗi. Một khi đã bước chân vào đây tưởng chừng ko có ngày ra. Vì sao? Chẳng phải là vua có nhiều phi tần như thế, mất một người thì có sao. Vì vậy đây là nơi mà người ta khinh thường đến.

Nhưng bỗng hôm nay ở đây ồn ào lạ thường, được biết tháng trước vị hoàng hậu được chọn tiến cung đã vô tình ngã chắn đường Hoàng thượng. Hắn nhìn nàng với con mắt lạnh băng rồi cứ thế đuổi nàng vào lãnh cung mặc cho các phi tần khác dựa quyền khi dễ, cũng vì là người duy nhất trong số họ thấy được long nhan hoàng thượng.

Bỗng từ trên trời một chùm ánh sáng lao xuống, nhập vào người con gái tưởng chừng đã chết ở trên giường. Hai hàng mi của cô rung rung rồi mắt phượng mở ra:

-" ui cha, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn rồi nhỉ "

Cô ray ray huyệt thái dương để tỉnh táo hơn rồi bắt đầu khám phá xung quanh. Hả đây là nơi cho người ở à, phòng gì đâu mà tồi tàn gớm, cửa sổ có cái như muốn rời ra, bàn ghế thậm chí còn nghe thấy tiếng mọt kêu kìa. Ủa mà phòng này có bộ bàn ghế thế thôi à.

Quay lại nhìn nơi mình đang nằm, trời! chăn và rèm rách mất tiêu rồi. Đứng lên dùng phép, cái giường bỗng trở nên như mới, ừm hài lòng:

-" a, thần lực của mình vẫn dùng đc nè, mình còn tưởng sẽ bị hạn chế chứ. Ôi yêu cuộc đời quá đi ak. Ủa mà cái thân thể này là của ai đây, mòe nó gầy mốc meo cả rồi, hể quần sao dính máu thế này"

Vâng vị thần đáng kính, Tử thần của chúng ta đã xuyên vào một ai đó và đang càm ràm số phận. Bỗng từ đâu cửa mở ra, một bé gái chạy vào. Thoạt nhìn thì tuổi chỉ 16, 17 tuổi nhưng vẫn còn non lắm. Cô gái chạy vào thấy cô đứng chồng trời ở đó thì vui mừng khôn xiết :

-" tiểu thư, tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, lúc người uống xong bát canh Lương Phi mang tới nô tỳ tưởng người bỏ rơi nô tỳ rồi chứ ô ô ô.. "

Hả chuyện gì đây, thôi kệ để lấy lại trí nhớ đã. Cô chỉ tay lên thái dương rồi truyền thần lực vào để khôi phục trí nhớ. Xong, sau khi nhớ tất cả tự nhiên cô muốn gửi con Lương phi kia xuống cho lão diêm vương dẫn đi thăm toà tháp 18 tầng kia ghê.

Chả là cái thân thể này là hoàng hậu bị thất sủng rồi bị đày vào lãnh cung. À quên có được sủng bao giờ đâu mà mất. Thế nhưng bọn phi thần kia vẫn không buông tha vẫn ngày ngày cắt bớt tiền rồi cả thức ăn của nguyên chủ. Quá đáng nhất là hôm qua Lương phi đem một bát canh có độc đến rồi bắt hoàng hậu uống. Thế là đi gặp diêm vương rồi. À mà lát nữa đi thăm diêm vương đuê, tiện thể thăm luôn chủ cũ cái thân thể này. Nhưng trước tiên phải xử lý chuyện trước mặt cái đã:

-" Tuyết nhi à em không cần lo cho ta đâu, nhìn xem ta vẫn không sao mà"

-" được rồi, Tuyết Nhi nghe người "

-"ừ em đi lấy cho ta bộ quần áo à ko bộ y phục khác lại đây"

-"vâng, người chờ... "

Nói rồi chạy vụt đi. Băng khẽ mỉm cười rồi biến ra một cái gương của thần giới, cái này là gương chiếu yêu đó thế mà bị lấy chỉ để cho kẻ nào đó soi.
----------------------------------------------------------------------

Hơ viết thế thui
Mà mk ko giỏi viết truyện cổ đại đâu nên đừng chê nhé, đây là truyện hài hước mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro