Q1- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi khác , trên một ngọn núi cao nằm hướng Bắc , tọa lạc một khu thành trì , khu thành trì này vô cùng nguy nga , lộng lẫy . Trong thành , có một tòa cung điện rộng lớn vô cùng , thậm chí còn rộng ngang với hoàng cung .

Hôm nay , không khí ở đây vô cùng vui vẻ , hoa giăng đèn kết khắp chốn , đặc biệt là những chữ hỉ màu đỏ tươi đang dán trên tường kia đã biểu hiện rằng hôm nay chính là ngày đại hỉ của một ai đó vô cùng quyền lực trong tòa cung điện này .

Và người đó không ai khác chính là Nam Cung Ngọc , vị minh chủ võ lâm vang danh khắp chốn giang hồ.

Không chỉ vang danh vì võ công cái thế mà còn bởi vì sự thiết huyết , vô tình trong con người hắn , khi mới lên làm Minh chủ , hắn vốn bị phản đối rất nhiều bởi vì hắn còn quá non trẻ , tuy nhiên chỉ sau một ngày , tất cả bọn họ đều bị sát hại trong biển máu . Từ đó , không còn ai dám phản đối nữa. Một kẻ lãnh tình như hắn lại có rất nhiều cô nương theo đuổi , sẵn sàng ngã vào lòng hắn bất cứ lúc nào , nhưng rất tiếc rằng hắn lại chán ghét tất cả bọn họ , thậm chí là giết kẻ nào dám bò lên giường của hắn .

Thế mà hôm nay lại là ngày hắn thành hôn , nghe tin này , không biết bao nhiêu người hận nghiến răng với vị tân nương kia đâu . Mà cái vị đang được mọi người " âu yếm nhắc đến ấy còn đang nằm trong kiệu hoa gặm quả táo  -_-'''. 

Cái vị tân nương may mắn ấy không ai khác chính là cô nàng Huyết Nguyệt nhà chúng ta . Sau khi bị tách ra với Băng , cô đã xuyên vào vị tân nương này , thật trùng hợp và hai người có trùng tên và diện mạo , chỉ là của nguyên chủ thì xấu hơn nàng còn gầy hơn nàng một chút thôi .

Nguyên chủ thực ra đã chết khi mới lên kiệu hoa rồi nhưng mà may mắn là nàng xuyên qua đúng lúc đó , bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng sau cú xuyên không oanh liệt kia .

Mới xuyên qua đã phải lên kiệu hoa , phấn khích thật !!! vừa nghĩ  đến đó lại nhớ đến cái con Un kia , không  biết giờ này nó đến nơi nào rồi nữa , liệu có vào rừng rậm nào đó sống với sư tử hay xuống biển chơi với cá mập rồi không . Mới nghĩ thôi đã thấy tội , cơ mà thôi cũng kệ .

Cái kiệu lắc la lắc lư cuối cùng cũng dừng lại , hình như là đến nơi rồi thì phải ? Theo trí nhớ của nguyên chủ thì hình như "chồng " của nàng là vị minh chủ võ lâm mà khiến mọi người nghe tên đã thấy sợ thì phải , không biết có soái không nữa ? Nếu mà không soái thì bổn thần tuyệt đối không lấy đâu nhé .

Vì thế , cô nương kia đã bay vèo một cái từ trong cỗ kiệu ra bên ngoái trong tiếng kinh hô của mọi người . Tuy nhiên theo định luật của tiểu thuyết , mỗ nữ đã đâm sầm vào một bức tường thịt vô cùng rắn chắc và rất may mắn nằm trọn trong vòng tay của ai kia. Nhưng mà , mỗ nữ thần kinh thô vẫn chưa nhận ra vì còn bận xuýt xoa cái mũi của mình . Đến khi nhận ra , ngẩng đầu lên thì 

Chu choa , ôi mẹ ơi , mĩ nam kìa !!! nhưng mà để bảo vệ cái hình tượng nạnh nùng , nãnh đạm của mình nàng liền đẩy vị mĩ nam kia ra .
Tất nhên là sau đó , theo định luật vạn vật hấp dẫn của ông Niu tơn thì cái mông của nàng đã tiếp xúc vô cùng , vô cùng thân mật với mặt đất .

Và quay lại với vị mĩ nam kia , sau khi bị đẩy ra , chàng liền cảm thấy kinh ngạc , định thần nhìn lại thì thấy vị nương tử của mình đang ngồi bệt dưới đất ( thật ra là bị ngã có được không ?) vì đau mà nước mắt đảo quanh khiến nàng thêm phần điềm đạm đáng yêu ( anh đã nhầm to -by con tác giả ăn hại) , cái mũi chun chun dễ thương , miệng thì lẩm bẩm oán trách mặt đất khiến vị minh chủ nào đó có xúc động muốn cười nhưng phải nén lại .

Đưa tay định dìu nàng đứng lên thì mỗ nữ đã trước một bước bắt lấy góc áo của vị minh chủ nào đó để đứng dậy và còn không quên nói lời cảm tạ sau đó hiên ngang lẫm liệt bước vào trong ,cơ mà mới bước được hai bước nàng lại lùi trở về. 

- khoan đã , ngươi mặc y phục màu đỏ ? ngươi là tân lang ? ngươi chính là nam cung ngọc sao ? 

- phải 

- vậy .... xin chào ... ta là tân nương của ngươi 

- ta biết 

- vậy chúng ta nên cùng vào chứ nhỉ ? 

- được thôi 

rồi hai người nắm tay nhau vào 

tất cả mọi người * trượt té* 

thị vệ * trượt té*

au * trượt té*

-------------------------nỗi lòng của người qua đường-----------------------------------------------

Mọi người : chúng ta là bị bỏ quên sao 

au : các người vốn định để làm nền

thị vệ : đây là minh chủ lạnh lùng của bọn ta sao ? bị đánh tráo rồi đi

au : là hắn đó , chả qua là khi yêu thì IQ về 0 hết rồi thôi

mọi người và thị vệ : vậy ngươi trượt té cái j ? 

au : cuộc đối thoại xàm nhất hệ mặt trời

mọi người và thị vệ : -_-''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro