Q1-Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mĩ nam là món ăn tinh thần

Cả hoàng cung sau một trận gà bay chó sủa cuối cùng cũng chẳng bắt được thủ phạm. Điều này khiến thủ phạm vô cùng vui vẻ có điều thủ phạm quên một điều thân xác nàng đang dùng là của người khác nên sớm bị khơi ra thôi.

Đối với điều này mỗ nữ không quan tâm lắm điều quan trọng nhất nàng vừa phát hiện là cổ đại thiệt nhiều mĩ nam hen. Tuy trên Thần giới nam nhân phải nói là phi thường mĩ nhưng Thiên Vương ( Lãnh Huyết Băng chính là một trong hai phân thân của Thiên Vương, ai muốn biết rõ hơn về Thiên Vương và lục giới mời đọc Lam thần lịch kiếp) bẻ cong hết rồi nên chỉ có thể ngắm a. Tôn Thu Sơn nàng cũng chính là hủ nữ nên hoàn toàn ủng hộ a.

Nói nhiều như vậy làm gì? Tất nhiên là nàng muốn đi tìm mĩ nam rồi, mĩ nam ơi ta đến đây mua ha ha ha...

Tôn Thu Sơn trực tiếp lấy tay xé rách không gian đến một góc khá vắng vẻ ngoài hoàng cung. Treo trên miệng một nụ cười bớt vô sỉ nhất Tôn Thu Sơn hài lòng mà lượn qua lượn lại trên phố tìm tiểu quan quán. Cuối cùng sau một khoảng thời gian khá khiêm tốn cuối cùng nàng đang đứng trước một tiểu quan quán khá nổi tiếng. Có điều nhìn cái bảng tên mà khoé miệng nàng giật giật, má, tưởng người ta không biết ở đây nam nhân cũng có thể vào hay sao mà đề là Long Dương cung. Trực tiếp bỏ qua điều đó Tôn Thu Sơn phất tay tiêu sái bước vào.

Đón tiếp nàng là sinh vật trong truyền thuyết mang tên tú bà. Thực sự là nhìn cái mặt bả là muốn nôn rồi, có cần trang điểm đậm như vậy không??? Vứt cho bả một khối vàng lôi ra từ không gian giới chỉ bảo bả kiếm cho mấy soái ca, Tôn Thu Sơn phất tay ngồi vào một bà trống. Tú bà được vàng nhất thời vui sướng gật đầu lia lịa, đây là một vị khách sộp a không thể để nàng phật lòng.

Không lâu sau có ba mĩ nam siêu soái bước ra, Tôn Thu Sơn trái ôm phải ấp miệng cười ha hả thỉnh thoảng còn hôn má nhéo eo khiến cho mĩ nam liên tục đỏ mặt. Nàng phải chơi tận lực nhưng với tâm hồn hủ nữ nàng không thể làm gì quá đáng:

"Nào rót rượu đi, hầu hạ tốt gia cấp tiền a~" vừa nói nàng vừa tống ra một đống vàng khiến mĩ nhân trong lòng mềm nhũn. Quá đã.

Bỏ Tôn Thu Sơn qua một bên, ở một nơi nào đó phi thường sang trọng trong hoàng cung, Lăng Ngạo Thần đang chờ kết quả điều kiện:

"Bẩm hoàng thượng, người sáng nay hoàng thượng gặp chính là đương kim hoàng hậu bị người nhốt ở lãnh cung" thống lĩnh thị vệ tận chức báo cáo những gì mình tra được.

" ta có hoàng hậu rồi à? " Lăng Ngạo Thần nghĩ nghĩ mình lập hậu bao giờ nhỉ mà hậu cung mình bao nhiêu?

Thống Lĩnh thị vệ mồ hôi chảy ròng ròng, hoàng thượng người không lẽ không nhớ mình có hoàng hậu, hảo vô tâm.

Lăng Ngạo Thần phất tay đuổi người rồi lại chìm vào mớ suy nghĩ riêng, xem ra cần chí ý một chút đến hậu cung a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro