Q1-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhẹ nhàng đến sảnh chính.Nàng liền nhìn thấy cha mẹ chồng trong truyền thuyết của bản thân . Quả nhiên là gen tốt phụ mẫu đều đẹp lung linh thế này,  con trai đương nhiên không thể yếu kém rồi.
-Tham kiến phụ thân, mẫu thân.
-Con dâu tới rồi sao
Nam Cung Thiên cất tiếng uy nghiêm
-Dạ thưa phụ thân
-Quả nhiên là người  mà Ngọc nhi nhìn chúng,  thiên tư hơn người,  đoan trang hiểu lễ nghĩa.
Phu nhân Hoa Ý Lan tiếp lời.
-Là mẫu thân quá khen. Phu quân ngọc thụ lâm phong,Anh tuấn tiêu sái,  con tự thấy bản thân còn chưa xứng với chàng ấy.
-Hoá ra là cô cũng biết mình không xứng với huynh ấy cơ đấy.
Bỗng một giọng nói vang lên phá vỡ khung cảnh hài hoà. Lúc này mọi người mới hướng ánh mắt về cô gái đang đứng phía sau lão gia tử Nam Cung Ngọc. Nhân vật bị bỏ quên nãy giờ *-*
-Hoa Nhi câm miệng
Phu nhân Hoa Ý Lan lên tiếng , quay qua nàng,  bà ấy nói
- Con đừng để ý,  Hoa Nhi chính là như vậy,  thẳng tính, có gì nói đó không để ý hoàn cảnh và sắc mặt người khác giống như con được.
"Oaaaa,  nói qua nói lại vẫn là ám chỉ bổn thần tâm cơ chứ gì. Hừ,  bổn thần lười cùng ngươi so đo.  Mà vừa nãy lão thái bà gọi cô ta là Hoa Nhi,  chẳng lẽ cô ta chính là Hoa Phi Hoa, cô cháu gái bảo bối của Hoa phu nhân đây.  Chậc chậc biết ngay là không có gì tốt lành mà ,hôn lễ của con trai còn không  thèm tham dự lại về đột xuất như vậy chắc là lại định nhét cô ta cho phu quân ta đây mà.  Đừng có hòng nhé  (~_~メ)(~_~メ)(~_~メ), nhìn lại còn xấu như vậy"
(au: nhìn cũng xinh mà 
nguyệt:/lườm cháy mặt con au/ →_→
Au: Σ( ° △ °|||)︴Σ( ° △ °|||)︴Σ( ° △ °|||)︴không,  rất xấu,  cực xấu luôn  /lau mồ hôi/)
Nghĩ vậy,  Nàng liền từ tốn đáp
-Mẫu thân a,  thẳng tính là chuyện tốt,  chỉ là, có một số chuyện không thể lấy thẳng tính để qua loa cho xong,  bởi vì nếu cứ để như vậy người ngoài sẽ nói Hoa Nhi không  có giáo dưỡng a,   nói thẳng ra chính là vô học đó nha
-Con .....
Hoa phu nhân tức giận tới sắp đột quỵ
Nam Cung lão gia thấy vậy đập bàn tức giận
*Rầmmm*
-Đủ rồi,  đây không phải cái chợ.
-Dạ lão gia
-Xin lỗi phụ thân.
Từ ngoài cửa,  Nam Cung Ngọc hớt hải chạy vào
-Nguyệt Nhi,  ta nghe nói phụ mẫu đã về phải không
Nghe thấy tiếng phu quân mình,  nàng đứng dậy ra đỡ
-Đúng vậy phu quân,  sao chàng phải vội vã như vậy,  chàng có mệt không,  ra nhiều mồ hôi vậy,  để thiếp lau cho chàng.
-ừm,  đa tạ nương tử
Cả 2 vị đáng kính đang ngồi trên kia cùng "Hoa cô nương " đều trố mắt nhìn và cùng chung một ý nghĩ
"Đây là con trai/Ngọc ca ca của ta sao?  Không phải bị đánh tráo rồi chứ "
(Au: haizz thằng bé bị cải tạo chứ không phải bị tráo đâu
Nguyệt/Ngọc: nói gì đó?
Au ╮(╯3╰)╭không có nói gì hớt a)
-khụ...khụ con trai à
-A.. Tham kiến phụ thân,  mẫu thân
-Đứng lên đi con
-Dạ
-Dạo này con sao rồi,  công việc có bận rộn không,  ăn uống có tốt không,  sức khoẻ ra sao...bla...bla
-Mẫu thân bình tĩnh a,  con sẽ trả lời hết mà
-Thằng bé này,  vẫn không làm cho người ta bớt lo được
(Nguyệt :đúng là mẫu tử tình thâm,  cảm động phát khóc,  đừng tưởng ta không thấy bộ mặt giả tạo của bà a lão thái bà)
- Con quản lí chuyện giang hồ rất tốt
-Đa tạ phụ thân khen ngợi
- Ngọc ca ca vất vả rồi
Nói rồi định bước đến lau mồ hôi cho Nam Cung Ngọc
-Cô là ai /cách xa ngàn mét/
-Muội là Hoa Nhi a  /rơm rớm nước mắt/
-Hoa với cỏ gì chứ,  ta không quen cô
(Nguyệt: phu quân giỏi lắm,  ta tự hào về chàng.
Nam Cung Ngọc : Thưởng đâu?
Nguyệt trố mắt:  Thưởng gì?
Nam Cung Ngọc cười gian xảo : Tối nay nàng sẽ biết
Nguyệt.......có cảm giác lấy đá tạp chân mình)
-Muội là biểu muội của huynh a
-Ra là biểu muội
-Ngọc Nhi,  đây là biểu muội Hoa Nhi,  ngày xưa hai con thích chơi với nhau lắm mà,  sao giờ lại xa cách vậy
-Mẫu thân,  người đừng nhầm lẫn,  con mới không  thích chơi với nữ nhân như vậy đâu
-Huynh...
Hoa Bánh Bèo khóc lóc chạy đi
-Hoa Nhi a... Con thật là
Hoa phu nhơn chạy theo Hoa Bánh Bèo
- Thôi được rồi,  hôm nay mệt rồi ta đi trước
Lão gia tử cũng đi nốt
Trong sảnh chỉ còn lại cặp đôi Nguyệt Ngọc
-mau lại đây đi nương tử
Nguyệt đi lại
-sao vậy a phu quân
-ta nhớ nàng
Ôm Nguyệt vào lòng
-ta cũng nhớ chàng
Bọn ám vệ, thị vệ,  cung nữ " ăn cẩu lương qua ngày thật sự hem có zui"
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại
Mọi người  trố mắt "tiếng gì kì vậy"
Nguyệt ngang nhiên rút điện thoại ra từ thắt lưng nghe
-Alo,  hú,  ai vậy
-CON HỒ LY CHẾT BẦM,  SAO MÀY KHÔNG ĐI TÌM TAOOOOOO
Nguyệt bịt tai lại tránh cho lỗ tai bị oanh tạc
-Trời đất con Un kia,  Mày muốn ám sát màng tai bà à , tao đi tìm mày làm gì,  tìm rắc rối về cho bản thân chắc
-mày là đồ vô tâm ahuhu
-giả tạo vừa thôi em
-mày đang đâu
-nam cung gia
-là chỗ mẹ nào
-minh chủ võ lâm
-Ồ,  thích nhé
-Tất nhiên,  còn cưng
-Hoàng cung
-hờ,  sướng
-sướng gì,  lãnh cung đây này
-hahahaha,   nghiệp cả đấy
-nghiệp con khỉ,  à có chuyện quan trọng  đây
-chuyện gì chương sau nói,  hết chương rồi em yêu
-Moè
Mọi người nhìn minh chủ phu nhân nói chuyện với một cục gì đó đen sì nghĩ "ngài ấy có bệnh sao"
Nam cung ngọc "nương tử thật đáng yêu"*-*
THÊ NÔ KHÔNG LỐI THOÁT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro