thế giới 1: tiểu thuyết vườn trường(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cô đã xuyên đến đây cho nên thời gian nguyên chủ tỉnh lại cùng với trong nguyên tác có 1 chút thay đổi, bất quá chút thay đổi này chắc chắn sẽ không đủ để làm ảnh hưởng đến cốt chuyện.

Hạ Y Trân nằm dưỡng bệnh cũng được 3 tháng rồi, trong 3 tháng này ông bà Lâm thường thay phiên nhau đến trông nom cô, mà mỗi lần họ đến đề sẽ mang một đống thức ăn bổ dưỡng nhưng vô cùng khó ăn, rồi ép cô ăn hết, nói cái gì mà ăn rồi sẽ mau khỏi bệnh....

_ "Mẹ, mẹ sắp nuôi con thành heo rồi đấy!"

_" Cho dù có là heo thì con gái mẹ cũng là một con heo vàng. Đây! mau lại đây ăn cái này đi, nghe nói nó rất tốt cho sức khỏe của con đấy, nào nào mau ăn đi."_ vừa nói bà Lâm vừa đẩy ngay một thìa to đầy thịt dê đến trước mặt cô.

_" ..........."

Hạ Y Trân cũng đến bó tay vs bà Lâm, cô không ăn bà ấy sẽ lôi cô ra nói một lượt sau đó sẽ lại ép cô ăn, nếu cô vẫn không ăn, bà ấy sẽ nói cho đến khi nào cô chịu ăn thì thôi. Vì để bảo vệ các tế bào thần kinh của mình có thể hoạt động một cách bình thường cô không thể không ăn.

_ "Chị chị, a cháu chào bác Lâm!"

Cứu tinh, đây tuyệt đối là cứu tinh, nhóc con đáng yêu đến đúng lúc lắm.

_ "Thất Thất đến chơi à, vậy 2 đứa cứ chơi đi nhé bác có việc phải đi trước đây"

Chào vội bà Lâm, Hạ Y Trân mau chóng quay ra dụ dỗ Thất Thất:

_" Thất Thất, mau mau mau, vào đây, ăn giúp à nhầm ăn với chị. Một mình chị ăn không hết được."Hạ Y Trân mắt sáng ngời nhìn con bé chằm chằm

Thất Thất này chính là nhóc con đáng yêu phòng bên cạnh, thỉnh thoảng hay sang phòng cô chơi.

_" chị sắp đi sao?"

_ "ừm chị sắp đi học rồi, chắc mai sẽ xuất viện"

Nghe xong con bé buồn hẳn, nó mở to đôi mắt ậc nước ngước lên nhìn cô hỏi:

_" vậy Thất Thất còn được gặp lại chị không?"

_"........" lại là cái trò bán manh này, không được rồi ngứa tay quá!

Hạ Y Trân khẽ đưa tay lên mặt cô bé bấu bấu mấy cái, sau khi cảm thấy đã tay rồi mới từ từ nói:

_ "đương nhiên là sẽ gặp lại rồi, Thất Thất đáng yêu như thế sao chị có thể quên được chứ."

_ "Ngày mai chị đi sao, ngày kia anh trai em sẽ về nước thăm em tiếc quá Thất Thất rất muốn chị gặp được anh ấy, anh trai em blabla....."

_".........." thật chả muốn gặp thằng nhóc đó tẹo nào!

Hệ thống: "có mà do cô ghen tị với người ta thì có!"

Hạ Y Trân: "001 ngươi lại đang sủa linh tinh cái gì vậy hả. ghen tị ta ghen tị cái gì"

Hệ thống hừ một tiếng kinh thường: còn không phải do anh ta có em gái đáng yêu thế này còn cô thì không có sao.

Phập.............. 001 chết tiệt nói trúng tim đen rồi.

Nói chuyện với Thất Thất 1 lúc rồi lại dỗ cô bé về phòng, Hạ Y Trân ngồi mở máy tính ra điên cuồng nhấp một trận sau đó lết lên giường suy nghĩ nhiệm vụ.

Theo như cốt truyện thì lúc này hẳn nam chính nữ chính đang vội vàng bồi dưỡng tình cảm mà người nắm được tâm đối phương trước lại là nữ chính vì vậy cho nên sau này nam chính mới một mực nghe theo nữ chính.

Nếu như bây giờ cô mà đi phá CP thì thất đức quá, vì vậy cô quyết định sẽ giúp nữ chính mau chóng thích nam chính trước sau đó mới phá thì mới thú vị chứ, hắc hắc....... bản cô nương đúng là thiên tài!

Sáng sớm hôm sau cô ra viện, chỉ có bà Lâm đến đón cô nghe nói ông Lâm có cuộc họp quan trọng không hủy được cho nên nhắn bà Lâm đến đón cô trước, ông Lâm sẽ về nhà thăm cô sau.

Chỉ có 2 mẹ con ngồi trên xe bà Lâm lại bắt đầu dặn cô đủ điều, sau đó một hồi thì lại bắt đầu quay ra trách cô không biết yêu quý bản thân, nhìn lầm người blabla..... cô đang tính nói vs bà Lâm việc cô muốn chuyển ra kí túc xá ở riêng nhưng thấy thái độ bà Lâm, cô đành nói với ông Lâm trước vậy.

Trở về nhà, Hạ Y Trân nói một đôi ba câu với bà Lâm rồi mau chóng chuồn lên phòng. Đùa gì chứ, nếu cô mà không chuồn thì cô không chắc là đầu mình có bị ong lên không nữa, cô phải mau chóng dọn đi thôi, cô còn có nhiệm vụ phải hoàn thành nữa.

Được sự đồng ý của ông Lâm, Hạ Y Trân mau chóng chuẩn bị đồ đạc.

Xem nào, trong ba tháng ở bệnh viện cô chơi cổ phiếu cũng được kha khá tiền, dư sức để mở công ty, đến đất cô cũng chọn xong rồi nhưng vấn đề là ai sẽ điều hành công ty đây.

Cô không có hứng thú làm tổng tài vì thế thôi đành đi thuê vậy dù sao cô cũng không thiếu tiền.

Dọn xong hết đồ đạc, Hạ Y Trân thay quần áo chuẩn bị đi thuê 'tổng tài' tiện thể đi mua vài thứ đồ sinh hoạt còn cẩn thận dụ dỗ hệ thống cho xin ít cốt truyện chi tiết tránh cho đụng phải nam nữ chính.

Tại trung tâm thương mại thành phố A, Hạ Y Trân tay chống nạnh đứng ở một góc mắt trợn tròn quay sang bên cạnh, nhìn cực kì thiếu hình tượng.

Lúc này cô đang âm thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà hệ thống, rõ ràng nó bảo nữ chính lúc này đang ở nhà nam chính bồi dưỡng tình cảm, thế tại sao bây giờ cô ta lại xuất hiện ở đây hả.

Hệ thống:"..... Thực ra thì kí chủ, từ lúc mà đưa cô xuyên vào đây khiến cho tình trạng hôn mê của nguyên chủ không xảy ra có thể đã khiến cho một số chi tiết hơi thay đổi vì thế tôi cũng không thể định vị chính xác được tọa độ của nữ chính!"

Hạ Y Trân:" 001, lúc nào thì ngươi mới chịu thôi cái kiểu chống chế rẻ tiền này thế hả? làm sai thì chính là làm sai nói lắm như thế để làm gì!"

Mẹ kiếp! Cô chỉ muốn đi dạo, đi spa, đi shopping để thư dãn đầu óc thôi tại sao tác giả cứ muốn bám cô không buông thế nhỉ?

Hạ Y Trân quyết định mạnh mẽ bỏ đi,hôm nay đẹp trời cô chưa muốn khai đao để khi khác đi.

Nhưng mà cô tính không bằng tác giả đại nhân tính, lúc mà cô quay người bỏ đi thì lại có một người phía sau đang chen lên suýt đâm vào cô.

 Hạ Y Trân thầm chửi thề một câu rồi mau chóng né người ra đằng sau, nhưng mà đằng sau ấy lại là chỗ của nữ chính đại nhân. Cuối cùng thành ra cô đụng phải nữ chính đại nhân mà cũng thật cmn tình cờ nữ chính bị đẩy vào đúng một nữ phụ khác, mà theo mô tip cũ thì sau đó nữ phụ sẽ gây sự với nữ chính còn nữ chính sẽ nhân cơ hội mà thể hiện dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối bị bắt nạt với một đám người vây xem, thành công thu được vô số sự đồng tình, tiếp đó vô tình mà cố ý thu được cả tâm nam chính! Chậc chậc tác giả thật quá trâu bò, nữ chính thật quá tâm cơ. 

 Trong khi Hạ Y Trân còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình thì bên cạnh có tiếng quát to truyền đến khiến cho cô tỉnh cả người

_ "Thẩm Dao Dao cô cố ý đúng không? Cái con khốn này suốt ngày đi quyến rũ đàn ông đến bây giờ ngay cả mắt cũng bị mù luôn rồi à, dám đụng tôi. Tôi nói cho cô biết cho dù cô có Hàn Sở chống lưng thì sao chứ, tôi không thèm sợ cô"_ cô gái váy đỏ hung hăng nói

_ "Tôi không có cố ý tôi cũng là bị người ta đẩy nên mới va vào cô"_ Thẩm Dao Dao yếu ớt lên tiếng vừa nghe đã thấy hợp tình hợp lí, đối ngược hoàn toàn so với giọng điệu của cô gái kia.

_" Hừ có người đẩy cô, tôi chả nhìn thấy ai đẩy cô hết. Tôi chỉ biết chính là cô đã đẩy tôi."_cô gái váy đỏ khinh thường nói

_" Cô đừng có mà quá đáng, tôi đã nói là tôi không cố ý muốn đẩy cô rồi cô đừng có mà vu oan cho tôi, đúng rồi cô ta, chính là cô ta đã đẩy tôi."

Nói xong cũng chẳng thèm để ý xem người mà mình vừa chỉ là ai, Thẩm Dao Dao chỉ chăm chăm hướng về chỗ cô gái kia cãi lí.

Hạ Y Trân cũng đến sụp đổ với nữ chính này, cô ta làm thế nhỡ chỉ lầm vào người khác thì làm sao?

  _ Lâm tiểu thư?_ cô gái váy đỏ nhìn thấy Hạ Y Trân thì lễ phép chào hỏi  

P/s: chương sau mink sẽ thả thính đối tượng của nữ chính, chính là hình bóng của người mà mink đã giới thiệu từ đầu truyện ròi ý.....😙😙😙💖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro