thế giới 1: tiểu thuyết vườn trường(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dao Dao đang muốn nói tiếp với cô gái kia nhưng cũng bị lời nói đó làm cho ngạc nhiên quay đầu lại.

_" Lâm Nguyệt Nguyệt cô.... cô vẫn còn sống?"

Hạ Y Trân tủm tỉm cười nói:

_ "khiến cho Thẩm đại tiểu thư phải thất vọng rồi, tôi vẫn còn sống, rất hạnh phúc."

Thẩm Dao Dao nghĩ nghĩ cái gì đó, ánh mắt cũng trở nên khinh thường, cùng kiêu ngạo hơn, nếu chú ý kĩ một chút thì sẽ nhận thấy trong mắt của nữ chính còn có nhiều thêm sự độc ác nhưng mau chóng đã được cô ta giấu lại, oan ức hỏi:

_ "Lâm tiểu thư cô mau giúp tôi giải thích với cô ấy, vừa nãy không phải là tôi cố ý đụng cô ấy, tôi cũng là bị đẩy....."

  Nữ chính đại nhân biến đen thật cmn đáng sợ!  

_ "Thẩm tiểu thư hình như cô không biết rồi, tôi không phải là người đẩy cô làm sao mà tôi nói giúp cô được chứ!"

Thẩm Dao Dao nhất thời nghẹn họng trợn mắt nhìn Hạ Y Trân mãi sau định lên tiếng thì lại bị cô gái váy đỏ kia cướp lời trước:

_ "Thẩm Dao Dao, Lâm tiểu thư đã nói là cô ấy không đẩy cô rồi, cô còn cứ muốn đổ oan cho cô ấy là có ý gì?"_ cô gái váy đỏ to giọng nói

_ "Tôi .... tôi không có ý đấy. Cô chẳng phải là vì muốn lấy cái váy này nên cố tình gây sự với tôi sao?"_ Thẩm Dao Dao cũng không chịu thua ngay lập tức chuyển đề tài muốn đem mọi chuyện đổ lên đầu cô gái kia. Nhưng cô gái kia cũng không vừa, ngay lập tức phản kích, nói một thôi một hồi thì cô gái váy đỏ kia lại đòi nữ chính 1 cái váy ,nghe nói là nam chính đích thân chọn cho nữ chính thì phải. Nữ chính không chịu sau đó lại là 1 trận khẩu chiến nữa.

 Hạ Y Trân đứng sang một bên xem diễn, cực phẩm nữ chính và nữ phụ đang ở đây cãi nhau chắc chắc nam chính sẽ xuất hiện, chà mành anh hùng cứu mĩ nhân này đáng xem đấy. Hạ Y Trân âm thầm đếm ngược.....3.....2.....1.....

_" Dao Dao sao em lại chạy ra đây?"_ Một giọng nói quen thuộc lên tiếng

Nam chính lên sàn rồi, mau mau hóng thôi a!

Hệ thống: "Kí chủ, cô có thể nghiêm túc hơn không. Cô thế này tôi.... tôi"

Hạ Y Trân:" Ta làm sao, ta không đủ nghiêm túc sao! Chẳng nhẽ ta còn phải livestream quảng bá sự nhiệt tình và nghiêm túc của ta sao?"

Hệ thống:"........" cạn lời

Trong lúc cô cùng 001 bên này giao lưu thân mật thì ở bên kia nam chính cũng đang bận giả quyết nữ phụ giúp nữ chính.

_" Lâm Nguyệt Nguyệt cô vẫn chưa chết?"_Hàn Sở thần sắc có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt lại hiện lên rõ sự ghét bỏ và xem thường.

_" Đã lâu không gặp Hàn thiếu gia, anh còn chưa chết sao tôi có thể chết trước được chứ."

Hàn Sở hừ lạnh, Lâm Nguyệt Nguyệt này cứ suốt ngày bám hắn buông, nhưng mà trong lòng hắn sớm đã có người khác, vậy mà cô ta lại dám làm bậy gây ảnh hưởng đến người trong lòng hắn. Hôm nay hắn tuyệt đối không bỏ qua cho cô.

_" Lâm Nguyệt Nguyệt nghe nói cô đã đẩy Dao Dao?"

Chụ chọa mạ ơi cô đứng xem diễn thì được nhưng mà muốn lôi cô vào vậy thì không vui nữa rồi.

_ "Xin hỏi Hàn thiếu gia là đã nghe ai nói vậy?"

Hàn Sở nhất thời không biết nên trả lời thế nào, sắc mặt trầm xuống:

_ "Lâm Nguyệt Nguyệt, ở đây bao nhiêu người như thế cô nghĩ sẽ không có một ai nhìn ra ư."

Hạ Y Trân quay sang nhìn đối diện với một đám đang đứng bát quái xem diễn.

Quần chúng xem náo nhiệt:"........"

Cái mặt của cô như thế là có ý gì, bọn họ có cảm giác nếu như bọn họ dám lên tiếng sẽ bị cô giết người diệt khẩu.

Hạ Y Trân mỉm cười thân thiện hỏi tốp đang hóng bát quái kia

_ "Vậy ai đã nhìn thấy tôi đẩy ngã cô ấy thế?"

Biết ngay biết ngay mà, bọn họ đã có dự cảm rồi mà. Có ngu mới nói, với lại bọn họ chỉ là hóng hớt biết cái gì mà nói chứ.

_" Hàn thiếu gia hình như chả có ai nhìn thấy cả?"

Miệng thì nói thế nhưng mặt thì lại vênh váo kiêu ngạo chỉ thiếu nước viết lên mặt mấy chữ: là tôi làm đó anh làm gì được tôi.

Lúc này Thẩm Dao Dao lại nhảy ra nghe qua thì có vẻ là đang thanh minh cho cô, nhưng mà thực chất là hoàn toàn ngược lại:

_"Sở, em tin Lâm tiểu thư cũng không phải là cố ý, bỏ qua cho cô ấy đi."

Quá hoàn hảo. Điệu bộ này,khuôn mặt, giọng nói này được nữ chính kết hợp quá hoàn hảo. Tâm cơ thế này thảo nào nguyên chủ lại không đấu lại được cô ta, đáng tiếc cô lại không phải là nguyên chủ.

_" Thẩm tiểu thư, không phải là cô cũng va vào cô gái kia sao! Hửm?"

Thẩm Dao Dao kẽ lườm cô một cái sau đó lại bày ra bộ dáng yếu đuối núp sau Hàn Sở.

_"Mau xin lỗi cô ấy"._Hàn Sở bá đạo nói

_"Vậy Thẩm tiểu thư thì sao, anh không định bắt cô ta xin lỗi à."

_ "Cô ấy không cố ý."

_ "Vậy tôi cũng không cố ý"

Cô ta cũng làm vậy mà bắt mình cô chịu phạt, ai cho nam chính nhà anh có cái gan đấy. 

_ "Lâm Nguyệt Nguyệt đừng khiêu khích giới hạn của tôi"_ Hàn Sở gằn từng tiếng có vẻ rất tức giận

_ "Ngượng ngùng, biết làm sao giờ, tôi lại rất thích chơi trò mạo hiểm đặc biệt là những trò có thể đột phá giới hạn."

Hàn Sở chẳng biết lại nghĩ cái gì đột nhiên cười âm u:

_" Lâm Nguyệt Nguyệt, cô đây là muốn lạc mềm buộc chặt sao?"

Ồ thì ra là nghĩ cái này, có phải anh ta tự kỉ quá không nhỉ. Cô tự thấy mình là chắc chắn không có biểu hiện của một oán phụ chanh chua mà. Nam chính lại nghĩ nhiều.

_ "Hàn thiếu gia nghĩ nhiều rồi, mà cho dù có lạc mềm buộc chặt đối tượng của tôi cũng không phải là anh. Quá xấu!"

Sau đó cô chỉ tay sang phía người phụ nữ váy đỏ kia nói:

_ Cô gái có muốn lấy cái váy trong tay Thẩm tiểu thư không?

Cô gái váy đỏ kia bất ngờ bị gọi tên mê man nhìn Hạ Y Trân, nhìn thấy nụ cười vô hại kia của cô bất giác gật đầu. Hạ Y Trân càng cười tươi hơn nói:

_ "Nếu như không lấy được, vậy tôi chỉ cô một cách. Bây giờ cô chỉ cần xé rách cái váy ấy, cùng lắm là đền tiền nhưng mà đổi lại, nó đã là của cô. Cô thấy sao?"

Đã là bia đỡ đạn thì phải có giác ngộ của bia đỡ đạn, lúc nào có thể kéo nam nữ chính xuống thì phải tận lực mà kéo xuống. Dù sao cũng sẽ chết, suy tính nhiều làm gì!

Tuy nhiên cũng chỉ tùy vào từng đối tượng, có một số sẽ liều chết mà chọn như vậy nhưng có một số lại nhát cáy không dám lựa chọn.

Hiển nhiên cô gái váy đỏ này là loại thứ hai. Mặc dù rất to miệng nhưng đến khi cần hành động thì lại không dám hành động, loại như này còn chết nhanh hơn loại thứ nhất.

_" Lâm Nguyệt Nguyệt cô ..... cô......"_Hàn Sở mặt đen kịt như đít xoong ken két dằn từng chữ qua kẽ răng vô cùng tức giận đến mức không nói hết lời.

Ngược lại Hạ Y Trân lại bày ra dáng vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi cười nói vô cùng thản nhiên, vô cùng kiêu ngạo :

_" Làm sao! Có phải tiếp theo anh định nói:Tốt lắm cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi hay là anh định nói: Cô hôm đừng hòng sống sót bước qua được nơi này không."

Hệ thống:"Vô sỉ tuyệt đối là vô cùng vô liêm sỉ. Nam chính nhà người ta đang tức đến sắp hộc máu mồm rồi mà cô còn có thể ung dung nói ra mấy cài lời thoại không biết xấu hổ này. Cô có còn là con người không thế!"

Kí chủ này của nó chắc chắn lúc trước là một tên biến thái à không siêu biến thái.

Hàn Sở tức giận nhăn mày định nói tiếp thì Hạ Y Trân lại làm ra vẻ vô tình nhưng thực chất là rất cố ý chặn họng nam chính lại.

_ Hàn thiếu gia, xin lỗi tôi mắc bệnh sạch sẽ không thể để cho những thứ dơ bẩn ám vào người được, rất khó chịu. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước.

Trước mắt một đám người, Hạ Y Trân vừa đoan trang lại vừa bá khí, kiêu ngạo rời đi.

Nhưng mà ở một góc khuất cách chỗ cô vừa đứng không xa, một chàng trai vô cùng xinh đẹp, hai tay đút túi quần đứng dựa lưng vàotường, dáng vẻ ngả ngớn không biết đã đứng đây nhìn bao lâu rồi,trên gương mặt đẹp không tì vết kia tràn đầy ý cười môi xinh cũng vì thế màcong lên, ánh mắt sủng nịnh nhìn theo bước chân cô rời đi.

P/s: chắc là mỗi tuần sẽ đăng một chương. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều nha. Nếu có đọc qua rồi thấy hay thì thêm sao cho tụi mình nhá! Y các bạn nhiều😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro