thế giới 1: tiểu thuyết vườn trường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Y Trân sau khi có 1 cuộc đụng độ tình cờ và đầy lãng mạng với nam nữ chính đã không còn hứng thú với việc mua sắm nữa.

 Cô quyết định đánh bài chuồn. Ngu gì mà ở lại, bây giờ cô mà còn lảng vảng ở đây thì thảo nào cũng sẽ lại đụng mặt nam nữ chính cho xem. Không phải cô nói quá mà là  cô có thể chắc chắn 90% việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. 

Chính vì thế, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình cô vẫn là nên tránh gặp mặt  tình cờ kiểu này đi thì hơn.

 Ai mà biết được sự tình cờ này của cô có phải là do tác giả đang tác oai tác quái, cố tình làm thế để giúp con ruột mình qua ải vả chết con ghẻ phản diện không cơ chứ!

Hệ thống:" Kí chủ, cô có cần phải thần hồn nát thần tính thế không!"

*Thần hồn nát thần tính: có nghĩa là tự mình làm mình sợ

Hạ Y Trân:" 001 sao tự nhiên ngươi lại nhảy ra đây vậy!"

Hệ thống:"À thì. Kí chủ, tôi phát hiện có 1 tiểu ca ca mặt mũi trắng trẻo đáng yêu đang ở gần đây, tôi muốn thông báo với cô là.......kí chủ...kí chủ cô đang làm gì vậy?

Hạ Y Trân: "001, hình như ta ngửi thấy mùi gì đó, rất nặng, ta nghi ngờ nó phát ra từ chỗ của ngươi."

Hệ thống nghe vậy cũng cảm thấy tò mò, vô cùng phối hợp khẹt khẹt cái mũi của mình. Mặc dù nó cũng chả có mũi mà ngửi, thế nhưng mà nó có thể mô phỏng âm thanh. Nhưng làm gì có mùi gì?Nó là siêu siêu siêu máy tính cơ mà, nó làm sao có thể có mùi được chứ. Chỗ của nó lại càng không, kí tự mã hóa mà có mùi được thì nó sẽ livestream cảnh nó xem ***. Nhưng mà kí chủ nói thế làm nó cũng thấy .....

_"Kí chủ tỉ tỉ, tỉ ngửi thấy gì vậy, có thể nói với em không!"- Hệ thống mặt dày bán manh  hỏi.

Hạ Y Trân mặt tỉnh bơ, vô cùng nghiêm túc thốt lên: "Mùi âm mưu nồng nặc như thế mà ngươi cũng không ngửi thấy được à."

Hệ thống: "...."

Quác.... quác.....quác.....Hệ thống có cảm giác như nó đang được nhìn thấy 1 đống quạ kêu trên đầu. Kí chủ của nó từ lúc nào lại biết chơi chữ hố nó rồi!!! 

Mà khoan, hố nó cái gì mà hố, nó mới bị không bị hố , nó là sự tồn tại của siêu siêu siêu trí thông minh còn lâu mới bị kí chủ ngu dốt hố.

Hệ thống cứ như thế tự ngồi niệm rằng mình là một siêu máy tính vô cùng thông minh. Sau khi cảm thấy mình niệm đủ rồi mới thong thả nhảy ra soát sự tồn tại.

Hệ thống:Thông Báo Nhiệm Vụ Ẩn Dấu: Được Đường Mật bao nuôi 

(Gợi ý: có thể sử dụng kĩ năng công lược)

Hạ Y Trân: "Biết ngay là có âm mưu mà."

Cơ mà Đường Mật..... Đường Mật...... nghe tên quen quen. Oa đây không phải boss phản diện trâu bò trong truyền thuyết sao.

Theo như định luật của tiểu thuyết thì nếu nữ phụ luôn là người có tâm địa độc ác  gây cản trở cho  nữ chính đến với nam chính thì boss phản diện lại thường gây cản trở cho nam chính. Nguyên nhân gây cản trở cho nam chính thì có rất nhiều nhưng theo kinh nghiệm làm việc lâu năm của cô thì thường xoay quanh hai nguyên nhân, chính là nếu không là tình địch thì cũng là kình địch.

Đường Mật này cũng được xem như là một boss phản diện lợi hại, thuộc loại số 2 là kình địch của nam chính. Nhưng đường đường là boss phản diện thế mà lại đi lấy cái tên đáng yêu như thế này, có bệnh à.  

  Tuy trong cốt truyện không nhắc đến việc anh ta có bệnh hay không, cũng không miêu tả quá nhiều về anh ta nhưng cô cảm thấy vị boss phản diện này không đơn giản.   

Hừm,chắc là cô không thể mặt dày như hệ thống nói:' hi, tiểu ca ca có thể bao nuôi tôi được không' nhỉ. Tuy đối với cô có mặt dày hay không không quan trọng nhưng mà đối với boss đùi to thì lại khác, lỡ không cẩn thẩn làm anh ta chạy mất thì làm sao bây giờ.Khó quá đi, cô phải về chuẩn bị kĩ mới được.

Hệ thống:" Kí chủ tôi không có mặt dày. Cô mới mặt dày, cả nhà cô đều mặt dày. Cô không đi xem mặt boss à."

"Chưa đến lúc" Hạ Y Trân trả lời xong thì mau chóng rời đi.

Sáng sớm hôm sau, khi mà những tia nắng ban mai từ trên cao rọi xuống, tinh nghịch nhảy múa trước cửa sổ phòng của một thiếu nữ như muốn gọi cô thức dậy. 

Nhưng có lẽ vì quá ham chơi mà tia nắng kia đã không cẩn thẩn chiếu cả lên khuôn mặt tinh xảo vô cùng của thiếu nữ kia.

Sau đó thiếu nữ nằm trên giường nhăn mày 1 cái, chậm rãi mở to đôi mắt, bật người dậy xuống giường  hướng về phía cửa sổ. 

Nếu bạn đoán thiếu nữ ấy sẽ mở toang cửa sổ ra và đón nhận ánh sáng mặt trời thì bạn đã sai rồi, thực tế thiếu nữ ấy hướng về phía cửa sổ phũ phàng đóng rụp một cái rồi lại về bò lên giường nằm tiếp.

Mãi cho đến khi mà chỉ cần là người có não đều nhận ra là thiếu nữ đó chắc chắn muộn giờ thì cô mới chịu dậy.Nhưng bằng một cách thần kì nào đó thiếu nữ ấy lại không hề đi học muộn.

Thiếu nữ ấy không ai khác chính là Hạ Y Trân, bây giờ cô đang ngồi tựa lưng vào ghế sau của ô tô đôi mắt khép hờ, cặp sách vứt gọn sang một bên nhìn vô cùng lười biếng.

Đúng là nhà giàu có khác!

Đợi đến khi hệ thống online, đập ngay vào màn hình của nó chính là hình ảnh kí chủ của nó đang vui vẻ leo tường bao. Nó cũng đến phát hoảng, kí chủ ngày thường điên rồ tùy hứng nhưng mà nhìn rất.... soái. Còn lần này..... thật cmn mất mặt!

Hệ thống:"Kí chủ tại sao có cổng mà cô không đi, cô leo tường để làm gì, có bệnh à? Blabla......."

Trong lúc hệ thống đang không ngừng lải nhải thì bên này Hạ Y Trân đã ung dung ngồi lắt léo trên bờ tường rồi. Trên tay còn cầm quả táo đỏ gặm gặm còn chân thì thả bổng xuống đất đung đưa, mắt nhìn xuống phía dưới nhìn vô cùng say sưa.

Hệ thống theo tầm mắt của kí chủ nhà mình nhìn xuống, ở phía dưới kia không phải là nam chính nữ chính sao.

Vậy là kí chủ của nó trèo tường để hóng hớt nam nữ chính sao.

Excuse me! Thế nhưng mà có nhất thiết phải xem kiểu này không???

P/s: Cần lắm cần lắm những bình luận truyện vs những dấu sao cho truyện. Mọi người ủng hộ nghe😘😘😘😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro