Chương 1: Vô tử nhan lam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Kiều Sơ.

Hôm nay là cuối tuần nên tôi đang nằm thư giãn ở nhà, đúng vậy, thư giãn nghỉ ngơi.

Vậy mà bây giờ tôi đang đứng trước một quyển sách khổng lồ, một quyển sách có kích thước vô cùng khổng lồ!!

Thanh âm điện tử lạnh lẽo vang lên
[ Tình trạng sức khỏe: bình thường]
[ Tình trạng linh hồn: hoàn chỉnh]
[ Kiểm tra sức khỏe hoàn tất]
[ Tốc độ truyền tín: tốt]
[ Bắt đầu khởi động]
[ Khởi động thành công]
[ Kính chào kí chủ]

Yên tĩnh nãy giờ, Kiều Sơ mặt lạnh không chút biểu cảm.

Tuy ngoài mặt lãnh đạm không biểu tình nhưng nội tâm Kiều Sơ đang dậy sóng

Mình đang ở đâu?

Đây là nơi quái nào?

Âm thanh máy móc nói lảm nhảm nãy giờ là gì?

Khởi động? Kí chủ? Cái quái gì ông cũng không hiểu

Ông muốn về nhà!

Mi đang bắt cóc ông đấy, trả ông về nhà mau, bắt cóc là phi pháp, cho dù mi là máy móc cũng không thể vô lý như vậy!!

Áp những suy nghĩ rối loạn trong lòng xuống, cô lạnh giọng lên tiếng:

"Mi là thứ đồ chơi gì?"

[Kí chủ, tôi là trí tuệ thông minh Al]

"Mục đích? " Kiều Sơ nuốt mấy chữ bắt cóc lại

[ Kí chủ, sau này tôi sẽ nói ]

"Mi..." Kiều Sơ đang nói thì bị xen ngang

[ Kí chủ có đồng ý ký kết với hệ thống không? Có/Không ]

"Ta nói không mi sẽ thả ta về?"

[ Nếu kí chủ từ chối, đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thân đã tử vong]

"Này này, mi có nói lý lẽ không đó"

[ Bắt đầu đếm ngược....1...]

"Mẹ kiếp, mi dám ép ta?"

[...2...3...]

Kiều Sơ nghiến răng nhấn vào nút Có

"Mi có thể làm gì ta, ta không sợ"

[ Bắt đầu khởi động quá trình xuyên nhanh, kí chủ hãy chuẩn bị ]

[ Truyền dẫn đến thế giới đầu tiên....0%...10%...]

[ ....30%...50%...70%...100%...Hoàn thành ]
.
.
.
.
Khi Kiều Sơ tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường. Chống tay đỡ mình dậy thì cảm thấy không có một chút sức lực.

Loay hoay một hồi mới có thể ngồi dậy, sức khỏe thân chủ quá yếu, vô dụng!

[ Kí chủ, nếu thân chủ chưa tử vong, tôi không thể đưa linh hồn cô vào ]

Nói cách khác, hệ thống muốn nói, một thân thể đã tử vong rất yếu, mong cô đừng phàn nàn, nó cũng không muốn.

Kiều Sơ mệt không muốn nhiều lời với nó, đảo mắt nhìn xung quanh.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ phai màu từ lâu, đồ vật quanh phòng chỉ có vài thứ tối thiểu, màn nhện giăng khắp nơi, bụi bám thành một lớp, hoàn toàn không có dấu vết dọn dẹp, ngay cả chiếc gường cô đang ngồi cũng sắp sập vì mối mọt, y phục cổ xưa thô rát dính chặt vào da, cọ sát vào làn da trắng muốt mỏng manh đến mẩn đỏ.

"Thân chủ là ăn mày sao?"

[ Kí chủ có sẵn sàng tiếp nhận kí ức ]

"Có"

Một cơn đau dữ dội ập đến, cảm giác như não bị ai bổ cho vài chưởng, cực kỳ đau đớn.

Lúc này, các kí ức vụn vặt dần hiện lên, thời thơ ấu ngây ngô nô đùa, thời thiếu nữ đem tâm tư si mê một nam tử tuấn lãng, cả kí ức về ngày quan trọng nhất đời, đại hôn của nguyên chủ cũng có rồi lại đến lúc nhìn từ dưới lên một nữ tử mặt mày thanh tú mặc y phục gấm vóc cao quý hành hạ, ép chết, các kí ức lần lượt xuất hiện, xoẹt qua rất nhanh rồi biến mất.

Kiều Sơ mở đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước ra, không khỏi có chút mệt mỏi. Chóng mặt mệt tâm, thật phiền.
.
.
Nguyên chủ tên Hà Tiểu Nhan, một tiểu thư con nhà quan lớn trong triều. Phụ thân là thừa tướng , mẫu thân là thiên kim tiểu thư của Tạ phủ, xuất thân cao quý, hoàn toàn có thể sánh ngang với Hà gia. Hà gia cùng Tạ gia là một trong những danh môn vọng tộc lâu đời và lớn mạnh nhất kinh thành.

Đáng lý cô phải hạnh phúc vô cùng nhưng không, phụ thân cô là một kẻ trăng hoa, ham mê tửu sắc, thiếp thất trong nhà vô số.

Khi nguyên chủ 13 tuổi, mẹ cô bị một trong những người thiếp thất đó hại chết nhưng vụ đó bị quy là treo cổ tự sát.

Sau đó, vị thiếp thất kia chễm chệ đường hoàng ngồi vào vị trí chủ mẫu của mẫu thân nguyên chủ, ngày qua ngày hãm hại chèn ép cô.

Chịu khổ mấy năm liền, nguyên chủ như con chim non không có chỗ dựa, lòng đầy khúm núm phục tùng, không hề có sự phản kháng.

Đúng lúc đó, một nam nhân anh tuấn tên Hoắc Khản Phong xuất hiện, cô liên tục được hắn bảo vệ, chở che những lúc nguy khốn, trong lòng liền si mê hắn.

Lúc được quyết định sẽ thành hôn với hắn, nguyên chủ tràn ngập vui sướng, cảm giác mấy năm nay mình chịu khổ cuối cùng cũng đón chờ được hạnh phúc.

Nguyên chủ gả đến ngày ngày dốc hết tâm sức làm tròn bổn phận của thê tử, chăm lo trên dưới Hoắc phủ vô cùng chu toàn nhưng không ngờ lại bắt gặp cảnh phu quân cô cùng muội muội của mình tư thông, lòng cô vỡ vụn.

Nguyên chủ cố gắng giữ bình tĩnh, nén chặt đau đớn yêu cầu hòa ly, Hoắc Khản Phong không đồng ý, phát điên lên, ngày ngày đánh đập hành hạ cô.

Nguyên chủ giả điên giả dở, thành công hòa ly với bàn tay trắng.

Nguyên chủ không quay lại Hà phủ được, đại khái là vì lúc đó em gái nguyên chủ đang tung hoành đi, cô đành lang bạt đầu đường só chợ.

Tuy vậy nguyên chủ vẫn rất đẹp, dung mạo chỉ tiều tụy xanh xao chứ vẻ đẹp vẫn giữ nguyên vẹn, điều này chỉ tổ hại chính bản thân.

Đi được nửa đường liền gặp một đám ác bá hung hãn bắt lại, ngày qua ngày lăng nhục cô, cô nửa sống nửa chết, bao lần tìm đến cái chết nhưng bất thành, bị phát hiện thì tình trạng càng tệ hơn.

Nguyên chủ cũng không nhớ rõ mình bị nhốt bao lâu ở đó, chịu bao nhiêu nhục nhã nữa thì một hôm, cô bị lôi đến một nơi ẩm thấp tối mù mịt...cô bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc, là nhị muội của cô, Hà Kiều Tiêu!

Sau đó, cô được nghe bao nhiêu điều khủng khiếp, cô rơi vào hoàn cảnh này, chịu tất cả những điều này, tất cả là do nàng ta hại, cái cảm giác bị phản bội dâng trào trong lòng.

Trước khi chết, Hà Tiểu Nhan vô tri vô giác một đời bỗng tỉnh táo lạ thường, cô thấp giọng hỏi:

" Vì lẽ gì ngươi lại làm thế, ta cả đời này đều không làm gì hổ thẹn với ngươi cả!"

Kiều Tiêu cười trào phúng, đáp lại:

" Bởi vì...ta ghen tỵ tỷ đó"
Một nhát dao sâu, kết thúc một đời thê lương...
.
.
.
Hà Kiều Tiêu, nhị tiểu thư Hà gia, là con gái duy nhất của người thiếp thất hại chết mẫu thân Hà Tiểu Nhan.

Có khuôn mặt thơ ngây thánh thiện, dung mạo thanh tú nhưng lòng dạ rắn rết, ích kỷ nhỏ nhen, độc ác khôn lường nhưng không may, nàng ta mang mệnh nữ chính, trời cao chiếu cố, người gặp người yêu.

Nàng ta âm mưu, ban đầu hạ kỳ độc lên tổ mẫu Hà phủ, lão tổ tông, nắm hết tài sản của Tạ phủ trong tay.

Sau đó, nàng ta lợi dụng Hoắc Khản Phong, để hắn ta thành thân với nguyên chủ, nhưng nàng đã tư thông với hắn ta từ lâu.

Mặt khác, cô ta nhận hết mọi tài sản của nguyên chủ, làm ăn phát đạt, tiếng tăm tốt vô số, lại bén duyên với thái tử, phò trợ hắn lên ngôi.

Liền quang minh chính đại trở thành đương kim hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, hoàng đế vô cùng sủng ái nàng ta, một đời hạnh phúc viên mãn.

Về phần Hoắc Khản Phong, sau khi hắn ta hòa ly với nguyên chủ, liền bị Kiều Tiêu thủ tiêu, chết không đối chứng, cuối cùng cũng bị đổ đến đầu nguyên chủ.

Bôi nhọ thanh danh tài nữ một thời của Hà Tiểu Nhan, bị người đời căm ghét, chỉ trích. Mà nguyên chủ không biết đã chết được bao lâu rồi.

Hà Tiểu Nhan có 2 di nguyện:
- Trở thành nữ nhân đứng đầu thiên hạ, cao cao tại thượng, không chịu nhún nhường, thấp cổ bé họng.
- Trả thù Hà Kiều Tiêu, cho nàng ta nếm trải mùi vị phản bội, tuyệt vọng, thống khổ nhất đời nữ nhân là như thế nào.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro