Chương 2: Vô tử nhan lam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mốc thời gian bây giờ còn khá sớm, nguyên chủ vừa bị một đám nô tỳ của Hà Kiều Tiêu đẩy ngã xuống ao trong viện tử rách này, may mắn là có nô tỳ thân cận của nguyên chủ phát hiện kịp thời nên cứu được chứ không thì đã muộn, tuy vậy nguyên chủ vẫn không qua khỏi...

Mà đúng thực là nguyên chủ treo rồi, treo rồi ông mới đến đây chứ.

"Đoạn này có trong nguyên tác?"

[ Đúng vậy nha ]

"Ngươi đúng là biết lừa đảo"

Hệ thống đang nghi vấn trong lòng, nó lừa đảo ai cũng không lừa đảo ký chủ nhà mình nha!

"Ngươi bảo nguyên chủ chưa treo thì linh hồn ông không thể chui vào, mà giờ ta đã vào, nguyên chủ phải sống nhăn răng đến lúc bị nữ chính...chứ" Mẹ nó, quả nhiên là đồ lừa đảo.

[ Ký chủ, Hà Kiều Tiêu là nữ chính giả đã treo từ lâu, nữ chính thật là Dịch Nhan, người vừa trọng sinh lại trong thân xác Hà Kiều Tiêu. Cô ta chọn thủ tiêu cô ngay từ đầu ]

Cái cốt truyện màu mè hoa lá gì đây? Đùa bố à? Thôi, ông không chấp với đồ hệ thống này, " Dịch Nhan là ai?"

[ Là một dân nữ nhà lành, số phận bi đát bất hạnh ]

Ông cảm thấy không ổn tý nào!! Sao lại đổi nữ chính trên bờ vực hắc hóa đến làm đối thủ chứ? Ông muốn nữ chính ban đầu!!

Gào cũng chẳng tác dụng nên Kiều Sơ không hành hạ bản thân nữa, bắt đầu công cuộc tìm hiểu hệ thống chó má này!

" Mi nói mục đích mi là gì? "

[ Mục đích đơn thuần là nghịch tập thành công, đưa nữ phụ xoán ngôi nữ chính ]

" Không phải cướp kịch bản hay yêu đương thâm tình với nam chính đó chứ? " nói thực ông có hơi sợ kiểu này nha!

[ Đương nhiên không phải, kí chủ cần đập nam nữ chính, bỏ trắng theo đen, phò trợ phản diện ]

Hahả, rốt cuộc ông gặp phải cái hệ thống gì đây, lý tưởng cũng rất cao đẹp!

[ Tôi là hệ thống xuyên không của cô, Nghịch Tập ]

" Nghịch Thiên Tập? "

[ Tôi có tên đàng hoàng, kí chủ đừng gọi loạn ]

Kiều Sơ bỏ ngoài tai lời tranh cãi của hệ thống, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Trước cửa có một thiếu nữ mặc y phục thô rát phai màu, gương mặt nhợt nhạt trắng bệch nhưng dung mạo lại kinh tài tuyệt diễm, kết hợp lại nhìn vô cùng quỷ dị.

Bước đi của cô rất nhẹ, dường như không phát ra tiếng động, nhưng nhìn qua sự khó chịu bủa vây xung quanh thì có thể nhận ra, hiện tại Kiều Sơ vô cùng tức giận.

Cô đi thẳng đến kho lấy tiền.

Nguyên chủ cũng có là nhu nhược đi, giờ hai mẹ con kia sao dám ngược đãi cô trước mặt lão tổ tông Hà phủ, chỉ dám múa rìu qua mắt thợ, âm thầm giở trò mà cô lại đi ngược đãi bản thân!

Y phục rách nát như vậy còn có thể mặc ư?

Không thể!

Hạ nhân còn không mặc, lí nào ông lại mặc, không cần sĩ diện nữa à?

Vừa bước chân vào kho, một giọng nói chanh chua ở góc phòng vang lên:

" Sao hôm nay đại tiểu thư lại cất công đến nơi bụi bặm này?" bà ta nói tiếp, " Đại tiểu thư chỉ cần sai hạ nhân đến đây là được rồi, không cần phải cất công như vậy đâu"

Kiều Sơ nhìn bà ta, bộ dáng huêng hoang,  giọng điệu chanh chua, thêm vẻ mặt khinh thường lăng mạ, hạ nhân thời này đều to gan như vậy?

"Ngân lượng tháng này" nhắm mắt cho qua để tâm thanh tịnh, phải làm một con người vui vẻ hòa nhã văn minh

"Ách...tháng này", bà ta luống cuống lục lọi sổ sách, tính toán số ngân lượng cần đưa, "tất cả là 550 lượng"

(Lưu ý: thật sự là ta cũng không rõ về đơn vị tiền cổ lắm nên lấy đại một số, không biết nó lớn hay nhỏ, ai biết hãy cmt, sẽ sửa đổi)

"Ừ, mang ra đây"

Cô không hiểu lắm 550 lượng đáng bao nhiêu nhưng nhìn thái độ có vẻ rất đáng giá.

"Vâng, đại tiểu thư chờ chút. A Đồng, đi lấy 550 lượng ra đây"

Thái độ ban đầu gần như không còn dấu vết, thật bất ngờ vì sự đổi thay nhanh chóng này.

"Lấy luôn tiền 6 tháng trước ngươi thiếu ta đi"

"Hả? tiểu thư nói gì vậy? Nô tài không hiểu". Khuôn mặt bà ta méo xệch, lúng túng và hoảng hột hiện rõ.

"Bà có bệnh?"

"Nô tài không hiểu tiểu thư nói gì cả, tháng nào nô tài cũng đưa đầy..."

Kiều Sơ xen ngang, hạ thấp giọng: "Tổng quản Lý thị"

"Tiểu...tiểu thư" Bà ta quỳ xuống dưới chân Kiều Sơ, ngước mặt lên nhìn

"Đưa"

Lý thị toát mồ hôi ròng, đại tiểu thư hôm nay sao cứ là lạ, mọi ngày không phải...không trọng tâm là cô ta muốn đòi tiền 6 tháng trước, làm sao mà cô ta biết được chuyện đó chứ? Phu nhân và nhị tiểu thư dặn không được đưa nhưng lão tổ tông...

Bà ta cắn răng nói: "A Đồng đi lấy 3050 lượng bạc lên đưa cho tiểu thư, nhanh!"

"Nô tài đi ngay!"

Ồ, từ 550 lên những 3050, ghê nha, mà mình mới nói có 6 tháng gần đây, mấy năm nay, hai mẹ con nhà kia rốt cuộc bòn rút bao nhiêu đây? Mà ta xuất hiện bà ta còn dám dối lừa, khinh khí thế ông chưa đủ sao?

[ Kí chủ, ảo tưởng là bệnh, phải trị ]

"Mi nói bừa, ông không có bệnh"

[ Cô đang nhận thức sai lầm về bản thân ]

"Rồi?"

[ Kí chủ nên nhận thức một cách đúng đắn ]

"Ta sai lệch sao? Ta chưa nói mi sai lệnh thì thôi, còn muốn tự vả à? "

Hệ thống hoang mang, nó luôn đúng đắn, sai lệch chỗ nào? Nó quá hoàn hảo cũng là sai sao?

"Dữ liệu người dùng, mi chưa hiển thị"

[ Chúng ta ở thời đại xã hội khoa học hiện đại, tiên tiến, văn minh, sao có thể có mấy lập trình cổ điển, cũ kĩ như vậy ]

"Ta cảm thấy mi đang bao biện"

[ Tôi không có ] Nó không có, hoàn toàn không, kí chủ đang nhận thức sai lầm về nó đó, cô biết không?

Kiều Sơ cao lãnh không nhiều lời, nói cho cùng nó cũng chỉ lac một hệ thống mục nát mà thôi.

#kí chủ nhà mình luôn miệng chê bai hệ thống, phải làm sao? Cầu trả lời, rất gấp!!

Kiều Sơ đi về hậu viện của mình, dĩ nhiên là không phải căn phòng tối tàn ban đầu mà là khuê phòng dành cho đích nữ, vô cùng xa hoa mĩ lệ, không dát vàng cũng dát ngọc.

Kiều Sơ ngắm nghía một chút....nguyên chủ quả là bệnh không hề nhẹ đi, tự ngược đến đáng sợ như vậy.

[ Hoàn cảnh làm nên con người, mong cô suy xét lại ]

Kiều Sơ lờ đi, đổi lại là cô, nếu có cuộc sống như vậy cô chỉ muốn làm chim hoàng yến an tĩnh ăn cơm mềm thôi a.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro