Chương 3: Vô tử nhan lam (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Hồng, chuẩn bị xe ngựa. A Liên, ngươi lại đây sửa soạn quần áo cho ta."

"Dạ, thưa tiểu thư."

Hai nha hoàn thân cận đều ở bên thân chủ từ bé,  thân thiết như tỷ muội, tính tình hai nàng rất tốt, chỉ là cuối cùng vẫn phải chết sớm.

Đều là nữ chính sắp đặt, nước đi cũng khá chỉ là còn non nớt, nhiều sơ hở, dễ bại lộ, ay vận may chiếu cố, không sợ.

- Trên xe ngựa -

"Tiểu thư, tiểu thư định đi đâu vậy?" A Liên hào hứng hỏi cô, trông vô cùng phấn khích.

"Tùy...đến phường may đi"

Kiều Sơ băng lãnh nhìn quanh, thiết kế xe ngựa...phải nói quá ư là khốn nạn! Sao các người còn có thể vui vẻ sung sướng khi ngồi cơ chứ?! Có hiểu cho cảm giác của ta không? Đang xài siêu xe đường lát bằng phẳng êm ái, giờ chuyển qua cái phương tiện tệ hại xóc nẩy  thế này sao ta chịu được, không chịu!

Kiều Sơ chịu đựng cảm giác muốn nôn mửa trong người, nhẹ nhàng xuống khỏi xe, hành động phi thường đẹp mắt.

Dù cô là nữ phụ thảm cỏ nhưng mang danh nữ phụ,  nhan sắc cũng không phải tầm thường, thêm khí chất của cô càng thêm thu hút. Dù gì thân chủ cũng mang danh "Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ" sao có thể thua thiệt được.

Kiều Sơ vừa bước xuống liền nhìn thấy một đám đông tụ tập trước một cửa tiệm y phục, treo biển sáng bóng, Huyền Như quán.

"Tiểu thư, hình như phái trước có chuyện gì đó" A Liên nhanh nhảu nói, cô nàng đang vô cùng tò mò chuyện đằng kia.

"Ừ, đến quán đối diện mua đồ" Ồn ào không tốt, phải tĩnh tâm, chuyên tâm mua đồ, không tò mò hóng hớt.

Vừa bước được vài bước, một đôi mắt trong trẻo ngây thơ nhìn thấy cô, người đó cất giọng gọi, phá lệ êm tai:

"Tỷ tỷ? là tỷ tỷ, muội ở đây!"

Kiều Sơ xoay người nhìn thì đập vào mắt là khuôn mặt của nữ hải tử.

Nhìn thanh khiết đáng yêu, chưa hoàn toàn trở mã nên vẫn giữ được nét ngây thơ trên mặt.

Nữ tử đặt đôi bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo nên tay cô, hình ảnh lúc này trông như hai tỷ muội hòa hợp, tâm ý tương thông, hòa khí tỏa ra tung bay, đó là nếu cô ta không bóp tay ta nha!

Sức lực của một nữ hài từ yếu đuối mềm mại có thể mạnh như vậy sao?

Ông cảm giác như bị một tên côn đồ hung hãn nắm thì đúng hơn.

Bình tĩnh, nữ chính trâu như vậy tất nhiên không yếu, vậy mà ông lại bị khuôn mặt này là lừa gạt.

Quá đáng sợ, làm rơi luôn cho đỡ sợ. Đúng vậy, cao thủ không bằng tranh thủ, ông sẽ cố gắng!

[ Kí chủ, mong cô thư giản đừng làm liều. Chúng ta chỉ có một nữ chính thôi, không có hai đâu mà cho cô chơi đùa! ] Biểu tình của hệ thống rất nghẹn ức, kẻ tâm thần như cô sao lại là nó gánh chịu chứ!

Mục đích là đập nam nữ chính, ông sai chỗ nào?

[ Không gian sẽ bị phá hủy, cô không được làm liều!!]

Ồ, còn lý tưởng của mi

[ Đầu tiên và trước hết cô phải làm nam nữ chính hắc hóa, bỏ trắng theo đen, mất bàn tay vàng và vầng hào quang bảo hộ sau đó mới hành động, cô chơi thao tác như vậy là muốn dìm chết bản thân đúng không? ] Từ giải thích đến đe dọa, hệ thống phối hợp vô cùng ăn ý.

Ta ngại phiền

[...] Cô ngại phiền sao cô không đi tự sát luôn đi, ở đây kiên nhẫn làm nhiệm vụ làm gì, dù gì nó có là món đồ chơi gì với cô đâu!

Sau màn chào hỏi ra mắt nồng nhiệt vừa rồi. Hà Kiều Tiêu lên tiếng, thắc mắc hỏi:

" Tỷ tỷ, hôm nay sao tỷ lại ở đây?"

Ngươi cmn cũng ở đây sao ông không thể ở, "Tiện đường ghé mua y phục"

Mua y phục? Sao cô ta có ngân lượng mà mua? Chẳng phải chủ mẫu hiện tại là mẫu thân của Hà Kiều Tiêu sao? Nhưng cô ta vẫn còn sống không phải lúc đó ta đã...

" Trùng hợp ghê, muội cũng đến may y phục. Y phục của Huyền Như quán rất đẹp, tỷ đi cùng muội nhé?"

Nãy giờ bị bóp tay, Kiều Sơ giờ mới để ý y phục của vị muội muội giả này có chút một đặc biệt.

Y phục có đường chỉ rõ ràng, đều đặn, các chi tiết được may vô cùng tỉ mỉ, chăm chút từng đường may, hoa văn sinh động thoát ẩn thoát hiện, vô cùng sống động, sắc nét thêm chất liệu vải vừa nhìn đã biết là hàng thượng phẩm, vô cùng mềm mại,  thêm màu nhuộm thiên hướng hồng đào pha đỏ, tuyệt phần đẹp mắt!

Đúng là biết hưởng, ai như nguyên chủ!

Có vẻ nhận ra vẻ mặt đánh giá của Kiều Sơ, Kiều Tiêu cười trào phúng, đắc ý nói:

" Tỷ tỷ xem, đây là nhị hoàng tử chọn cho muội, tỷ thấy hợp không? hợp không vậy tỷ tỷ?"

Kiều Sơ giả vờ đánh giá nhận xét, liếc ngang liếc dọc, ánh mắt đều đặt lên người đằng xa kia, chăm chú nhận xét, mặt nhìn không rõ nhưng không thể quá xấu, cái khí chất vương giả ta đây là lão đại này, có phải buff quá không, ông cũng đứng cách hơn chục mét chứ ít đâu mà lộ rõ thế, ông ghen tỵ nha!

"Hợp"

"Oa, vậy sao, vậy tỷ cũng cùng may chỗ đó đi, đẹp lắm đó! Đi nào tỷ tỷ"

Đậu xanh, không phải nói là nữ cường sao, em gái trà xanh này là ai vậy? Tráo người cũng cần báo trước nha!

[ Kí chủ vẫn là Dịch Nhan ]

Mi lại đọc suy nghĩ của ông? Chặn, chặn!
.
.
.
Ủa gì vậy, không phải chứ, chặn được thật này, thật bất ngờ nha! Kinh hỉ thật đó.

" Ta may ở quán đối diện"

"a sao tỷ lại mua chỗ đó, mua ở Huyền Như quán đẹp hơn mà" thanh âm cuối được kéo dài, sự thuần khiết này làm người đối diện phải xao xuyến nhưng Kiều Sơ là ngoại lệ, cô thích bé con nha!

Kiều Sơ lờ cô ta đi, bước nhanh về phía quán đối diện, Quảng Yên quán.

Quảng Yên quán bày trí đẹp mắt, mặt tiền đẹp, đông người qua nhưng có thể thấy rõ sự vắng vẻ.

Hà Kiều Tiêu đuổi theo, to tiếng gọi: "Tỷ tỷ!", kéo tay cô lại, khuôn mặt đầy sự giận dỗi.

Thân thể Kiều Sơ mất thăng bằng, Kiều Sơ cắn răng nhẫn nại, điều chỉnh lại tư thế, an toàn đứng vững.

Nữ chính có bệnh à!

Lôi kéo ông làm gì, còn lôi kiểu gì vậy? Ủa, ông là dân lành đó, mạnh tay như vậy là muốn túm chết ông à?

Đóng vai em gái nhà bên chưa đủ à? Muốn ông gãy tay hay trật khớp đúng không? Mẹ kiếp, chờ ông tập luyện cơ thể cho tốt sẽ vả mặt mi sau.

[ Kì thực nguyên chủ không yếu]

Ừ, không yếu mà là suy dinh dưỡng.

[...] trái lại nó lại chẳng thể nói lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro