Chương 4: Vô tử nhan lam (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Sơ gỡ tay đang bị nắm ra khỏi Kiều Tiêu, quay đầu mặt đối mặt.

Có lẽ vì quá tức giận mà vẫn phải giữ bình tĩnh nên chỉ lộ ra đôi mắt hung dữ biết nói, khuôn mặt kiều diễm thiếu nước viết dòng chữ "Bố không tức giận, mi động vào nữa, bố liều với mi!!"

Sau đó, Kiều Sơ lẳng lặnh không nói đi tiếp, thấy có khách vào quán, bà chủ ủ dột trong tiệm lập tức phấn trấn, sự chuyên nghiệp nhanh chóng được khởi động, mỉm cười thân thiện, nói:

"Tiểu thư, cô muốn mua hay may y phục?"

"Chỗ này có bộ nào đẹp, mang ra"

"Vâng vâng, tiểu thư chờ chút"

Bà ta ra sau tiệm, mất khoảng hơn 1 phút, trong tay mang hai bộ y phục thật sự rất đẹp ra, Kiều Sơ nhìn qua thấy rất hài lòng, giá cả hợp lý, chất liệu may nhìn qua không tồi l, không hề kém vải thượng phẩm là bao, đó là nói về bề ngoài, còn xúc cảm thì mềm mềm, mịn mịn, không khó chịu bức bí, đúng là, chất lượng.

Nhưng cô không quá hứng thú với việc mua sắm, nên Kiều Sơ chỉ chọn 1 bộ, màu vàng hoa mai và đỏ đào đậm, hồn nhiên thanh thoát và ưu nhã cuốn hút, vàng, nhất định là vàng, ông không muốn đụng hàng nữ chính, sẽ chịu thiệt.

"Ta muốn thử y phục bên tay trái của bà"

Cầm y phục đến thay, Kiều Sơ liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro