Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời cân nhắc kĩ trước khi đọc, thanh niên nghiêm túc không đọc, học bá yêu logic không đọc, bổn văn hướng tới nhân sinh sung sướng hưởng thụ, không có logic, tiết tháo đáng nói.

Mời cân nhắc lần hai, đây là phần hai, phần một bìa như vầy nè:

Tên tương tự, thay "phần hai" thành "phần một".

***

Ngày cưới, tân lang mất tích, tân nương, cũng là lão tổ Lam gia giận dữ vì hồng nhan, trong lúc tức giận nhất thời không kìm chế được -- phi thăng.

Toàn bộ Lam gia gà bay chó sủa một trận, sau đó mấy năm cũng dần dần đi vào quỹ đạo, chẳng qua từ gia tộc số một tụt dốc xuống thành số hai.

Về phần tân lang Phượng Vũ, mở mắt ra lần nữa lại phát hiện bản thân đã đổi địa phương, một nơi phi thường kì lạ, bản thân hắn cũng kì lạ không kém...

Kì lạ thế nào á? Hắn mọc ra một cặp cánh chim, trắng muốt, nhiều lông, tựa như cánh thiên sứ vậy...

Nếu trên đầu mà xuất hiện một cái vòng sáng vàng vàng nữa thì Phượng Minh nhà chúng ta tuyệt đối sẽ cho rằng hắn off rồi. May mắn, không có vòng.

Trong đầu hơi trướng đau một chút, sau đó là những kí ức xa lạ được chuyển vào đại não Phượng Minh.

Đã từng xuyên qua không chỉ một lần Phượng Minh: "..." Mẹ kiếp, lại xuyên.

<< Túc chủ ơi ~>> Tiếng Bích Tâm ngọt ngào cười vang lên bên tai Phượng Minh.

" Chuyện gì xảy ra?" Đã rất lâu chưa nghe lại thanh âm ngọt nị của cô bé hồ ly này, Phượng Minh cũng có chút hoài niệm, càng nhiều hơn là lo lắng cho Lam Vũ.

<< Chuyện là túc chủ bị thế giới túc chủ phu nhân bài xích, tiện tay ném tới đây.>> Bích Tâm dùng thanh âm ngọt ngào của nó giải thích.

" Làm thế nào mới có thể quay lại?" Ngoài dự đoán của Bích Tâm, túc chủ của nó không hỏi về tình hình hiện tại của bản thân lại chỉ chăm chăm thương nhớ túc chủ phu nhân. Đúng là nam nhân tốt! Bích Tâm âm thầm giơ ngón cái.

<< Thế giới của túc chủ phu nhân là một trong bảy thế giới đứng trên tầng cao nhất, nếu muốn trở lại mà không có sự cho phép của nó, e rằng chỉ có thể từng bước tích lũy lực lượng, tới thời điểm tự mở thời không môn tiến vào. Nếu túc chủ đã có thể mở thời không môn của nó, vậy tức là lực lượng của túc chủ đã lớn mạnh hơn nó, nó không thể làm gì ngươi.>> Bích Tâm nhu nhu cười đùa nói.

Phượng Minh trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Hắn phải nỗ lực, vì cậu.

Hắn có thể vì cậu một lần, vậy cũng có thể vì cậu hai lần, ba lần.

Đó là yêu.

" Làm thế nào để đạt được lực lượng?" Phượng Minh đợi cảm xúc hoàn toàn bình ổn xuống mới hỏi.

<< Này... Khá là khó hiểu, ý nghĩa đại khái là túc chủ cần phải cướp đoạt lực lượng từ thiên mệnh chi tử của những thế giới cấp thấp hơn. Mà muốn cướp đoạt thì phải giết chết bọn họ. Nhưng mà túc chủ yên tâm, ở thế giới của ngươi, ngươi cũng là thiên mệnh chi tử nha~>> Bích Tâm ngọt ngào cười, âm thanh của nữ hài tử thanh thúy vang lên bên tai Phượng Minh.

" Nơi này?" Phượng Minh lúc này mới có tinh lực quan sát nơi mình đang đứng, là một mảnh rừng rậm, không khác nhiều so với những cánh rừng ở địa cầu, chẳng qua lá cây từ màu xanh biến thành màu trắng mà thôi.

<< Đúng vậy, đây là thế giới cấp A, vận khí của túc chủ thực kém a~ Mới lần đầu làm nhiệm vụ mà đã dính phải thế giới như vậy rồi. Thôi, ngươi cứ xem kí ức đi, có gì chúng ta từ từ tính toán.>> Bích Tâm cảm khái một tiếng, sau đó thúc giục.

Phượng Minh gật đầu, ánh mắt dần tối lại, sau đó lâm vào mê man.

Trong lúc ngất đi tiếp thu kí ức là biện pháp tốt nhất để bảo toàn lực lượng , thanh tỉnh tiếp thu kí ức cũng không mang lại tác hại lớn, chỉ là lực lượng phải dùng tới khống chế dòng kí ức, không để nó gây ra đau đơn, nhưng ngất đi không giống, lúc ngất, toàn bộ tri giác đều bị ngăn cách, không đau không ngứa.

Phượng Minh xuyên không tới, bởi vì linh hồn lực lượng còn quá yếu, Bích Tâm không thể không giúp hắn cường chiếm một thân thể còn sống để ôn dường linh hồn. Thân thể này tên Dực Yến, là tứ thiếu gia Dực gia, thiên phú tại trong tộc miễn cường được xếp vào hàng có chút thiên phú, may mắn hắn là dòng chính cho nên không đến mức bị thiên tài bắt nạt, gia tộc kì thị gì đó.

Dực gia cũng là một gia tộc lớn, đứng đầu toàn bộ các tộc có cánh. Ngoài Dực gia còn có Ngư gia chưởng quản thủy tộc, Thủy gia hoàng tộc nhân tộc, Mộc gia chưởng quản cây cỏ tu luyện thành hình,... vân vân. Toàn bộ các gia tộc này đều nằm trên Hữu Nguyệt tinh cầu, mỗi một phương thế lực chia nhau chiếm cứ các mảng đại lục, Dực gia nằm ở Đông đại lục, một mình chưởng quản toàn Đông đại lục. Riêng Ngư gia là trường hợp đặc biệt, không phân biệt là lãnh địa của gia tộc nào, Ngư gia đều là bá chủ của vùng sông nước nơi ấy.

Hiện tại  là thời điểm Dực Yến rời gia tộc để đi lịch luyện, nơi hắn đang đứng là Bạch Nguyệt sâm lâm, mảng rừng lớn nhất toàn tinh cầu, tương tự rừng nhiệt đới Amazon ở địa cầu. 

Bạch Nguyệt sâm lâm nằm trên Tây Dương đại lục, là lãnh địa của Mộc gia, Dực Yến bị lừa tiến vào, hiện tại bị lạc trong rừng, bay không bay được, đi không đi được, hoàn toàn là chờ chết.

Phượng Minh nhíu mày mở mắt, Dực Yến?

" Ai là thiên mệnh chi tử?" Toàn bộ kí ức của Dực Yến không hề có kẻ nào phu hợp với các đặc tính của thiên mệnh chi tử. (Đọc quá nhiều tiểu thuyết quái lạ của Phượng Linh, hoàn toàn có thể vô tư nhận diện nhân vật chính ak thiên mệnh chi tử.)

<< Một nam nhân cũng giống ngươi, là xuyên không tới.>> Bích Tâm vừa trả lời vừa lật tìm tư liệu về nam chính.

Phượng Minh suy tư gật gật đầu.

Hiện tại cần rời khỏi Bạch Nguyệt sâm lâm trước đã.

Thân là lão đại hắc bang thôn tính gần như cả thế giới, Phượng Minh đối với sinh tồn trong rừng rậm không xa lạ gì. Thế nhưng ở nơi kì quái này, với cái thân thể chưa từng đi rừng này, hắn không biết bản thân có thể sống mà lết ra ngoài không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro